Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lộc Hàm ăn trưa cùng Trương Nghệ Hưng xong, trở lại lớp học cả một buổi chiều chính thức bị Ngô Thế Huân bơ đẹp. Cậu mấy lần thỉnh thoảng quay xuống nhìn xem cái bản mặt than kia đỡ đen chưa thì bị người nọ trực tiếp không để cậu vào trong mắt làm Lộc Hàm tức đến xì khói

"Cái đồ đáng ghét, nhà quê, mặt đao, đồ chảnh chọe, cậu thái độ thế là thế nào với ông đây hả?!"

Lộc Hàm tự nhận định là bản thân chẳng làm cái gì sai hết, đi ăn trưa với bạn có một tí thôi mà hắn cũng tức giận?! Người này có phải là mặt trông đao quá nên thần kinh cũng tê liệt luôn phải không?!

******
"Hị hị, nai nhỏ mình về thôi nào"

Giờ tan chiều, Trương Nghệ Hưng bay tới chỗ Lộc Hàm còn hơn với tốc độ sấm sét, kéo áo cậu rủ rê, mặt cười hết sức hớn

"Cái này...."

Lộc Hàm ái ngại, đùa chứ, cậu đang muốn cùng Huân gặp mặt nói chuyện riêng mà, bây giờ có con cừu ở đây, có mà bị phá đám hết sảy mất

"Sao thế? Cậu không định về nhà à?!"

Cừu mắt hơi to O.O hỏi ngốc

"Không phải, tôi định về nhà đây, nhưng mà.. tôi còn có việc bận, phải tạt qua chỗ này một chút đã" Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân chầm chậm thu dọn sách vở mà nói

Trương Nghệ Hưng nghe Lộc Hàm bảo vậy mới ngỡ ngàng, mình với cậu ta là bạn thân, sao bây giờ lại.... đúng là có bồ nên quên bạn đây mà

Hiểu ý Lộc Hàm khó xử, cừu nhỏ thấy cậu liếc mắt với tên kia bèn thông suốt

"Haizzz, ra là muốn về cùng người yêu. Đùa chứ, bọn có gấu làm mình gato chết mất thôi. Hự, ta đây cũng phải tìm cho mình một anh chàng đẹp trai, cao ráo hơn Ngô Thế Huân kia gấp chục lần mới được"
*à về sau tìm được anh Miên giàu sụ mỗi tội có m7 không hà=))*

"Vậy tôi về trước nha, mai gặp lại"
Nói xong cũng vẫy tay baibai với con nai rồi chạy biến

Chờ Nghệ Hưng đi rồi, lớp học còn đúng Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, bây giờ mới là thời gian riêng để tâm sự của hai người đây =)))

"Ngô Thế Huân, cậu hôm nay đối xử với tôi là thế nào hả?!"

Lộc Hàm đứng từ chỗ ngồi của mình, tay đập mạnh cặp xuống bàn, hùng hổ phát hỏa. Người này không giải thích rõ ràng với cậu, cậu sẽ trực tiếp đá hắn.

Ngô Thế Huân phóng mắt qua chỗ con nai của hắn, trong lòng vẫn không thôi bực bội vì cả ngày nay ăn bơ quá nhiều

"Cậu nói xem, thái độ của tôi là thế nào?" hũ dấm lớn mặt lạnh đáp lại, tay cất đồ nhanh hơn, còn đeo cặp chuẩn bị đi về

"Cậu,cậu từ trưa đến giờ luôn khinh khỉnh với tôi, tôi nhìn cậu mà cậu còn dám lờ đi, vậy là sao hả? Tôi chọc giận cậu hay sao chứ?!"

Lộc Hàm bị cái phong cách quý'ss tộc'ss của Ngô Thế Huân làm cho máu trực tiếp dồn lên não, thích thì nổ tung đầu luôn ấy chứ =)))

Cầm cặp sách tiến lại trước mặt người kia, Lộc Hàm cậu sắp điên vì tên này mất thôi.

"Tôi có thái độ thế sao? Chắc là tôi không thấy cậu nhìn tôi nên mới quay mặt đi không để ý, mà quả thực cậu nhìn tôi ư?! Sao tôi chẳng thấy thế nhỉ?"

Hai người một băng lãnh, một nóng nảy, thành ra nói chuyện với nhau như là cãi nhau ấy. Nhìn không ra hai người là tình nhân

"Cậu là cái đồ quá đáng, tôi mới không thèm nhớ cậu, không thèm nhìn cậu nữa. Đáng ghét, sao Lộc Hàm tôi lại yêu cậu đến vậy chứ? Biết cậu như vậy, tôi mới không ngu ngốc đến thế này"

Tận tai nghe đả kích từ người yêu, Lộc Hàm đau lòng mà sắp rơi nước mắt. Mình yêu hắn như thế, chỉ hận không thể ngồi chung một chỗ với hắn, ngồi học cũng có hình bóng hắn trong đầu thế nên mới hắn quay lại nhìn xem hắn thế nào, vậy mà, người này không coi ra gì hết ....

Lộc Hàm chẳng muốn rước thêm đau khổ nữa, có lẽ mình suy nghĩ quá non nớt, có lẽ mình với Ngô Thế Huân thật không hợp. Cõ lẽ, không nên bên nhau nhanh như vậy.....

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm rơm rớm nước mắt, lại thấy cậu định bỏ đi. Trong lòng hắn hung hăn cho mình một ngàn nhát dao vì chính mình làm tổn thương người hắn yêu bởi cái lí do không đâu với đâu

"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

"Buông tôi ra đi. Cậu nghe tôi dành tình cảm cho cậu đến thế, trong lòng chắc đang cười nhạo tôi đúng không?! Từ trước cậu đã ghét tôi như vậy, sao mà có thể yêu tôi được?!. Đúng là tôi ngu quá mà"

"Lộc Hàm, không phải là như thế. Lỗi là do tôi, đã quá ghen tuông với việc cậu đi cùng Trương Nghệ Hưng kia, cậu đi cùng cậu ta thân mật như vậy còn bỏ lại tôi một mình nên tôi... Lộc Hàm, xin cậu đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tôi"

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm giải thích, là do hắn ghen tới mù mắt rồi nên mới mặt lạnh mày nhẹ với cậu

Lộc Hàm nghe xong sốc quá, vẫn trong vòng ôm ấm áp của người yêu mà quay lại đánh hắn một cái thật mạnh.

"Cậu vì ghen mà thế?! Cậu cứ như vậy mà trêu chọc tôi?!" Mắt nai tức giận mà nhìn chằm chằm người kia

Ngô Thế Huân cầu hòa mà nói

"Còn không phải do cậu sao? người nào hứa ăn trưa cùng tôi? Người nào hứa không rời xa tôi nửa bước? Người nào đã có bạn trai rồi còn tay trong tay với đứa con trai khác hả? Người nào cũng bơ tôi hôm nay vậy?!

Ây da, Lộc Hàm lại lần nữa thấy phiền não, ra là thằng chồng mình ghen quá trời quá đất nên mới cư xử như vậy. Đúng là đáng đánh, hại ông đây, suýt vì tưởng bị phản bội mà khóc tu tu

"Cậu, cậu suy nghĩ cái gì trong đầu thế hả?! Không phải tôi không muốn cùng cậu ở bên nhau, mà là có chuyện cực kì gấp nên mới phải cùng Trương Nghệ Hưng dính lấy nhau suốt như thế. Không hỏi tôi lại ghen vớ vẩn, đã thế còn làm tôi đau lòng. Phạt cậu, cấm cậu chạm vào tôi"

Lộc Hàm đến bó tay với hắn, càng nghĩ lại càng thấy không hiểu nổi, tên này ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn gì làm cậu mê mẩn chứ?! Là đại sắc lang còn tính khí nhỏ nhen

"Có thật là không cho tôi chạm vào không hả vợ yêu dâm đãng ?!" Ngô Thế Huân tận lực ôm cậu càng thêm chặt, hôn khóe môi xinh lại nổi thú tính trêu đùa. Người này, chỉ làm hắn muốn chọc cậu tới xù lông thôi. Tất nhiên, sau này không dám quá đà như hôm nay nữa

Lộc Hàm ôm cổ chồng thân mật, lại bị đùa bỡn kêu "vợ yêu dâm đãng" nên ngạo kiều thụ mặt hồng đến rát tay ngại ngùng

"Ai là vợ cậu? Ai dâm đãng hả? Tôi phạt cậu là đúng quá luôn ấy chứ, yêu thương tôi gì đâu mà toàn khiến tôi đau lòng không à?! Đáng ghét như thế, sau mà có cô gái khác cũng như này mà đối xử lạnh lùng với tôi?!" có người nào đó lại ủy khuất rồi...

Lão công bị vợ kêu ca mà xoắn xuýt lên thề thốt hết nước hết cái. Phận thê nô công bắt đầu...

"Hàm Hàm, tôi thề, tôi cam đoan, sau sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu được không? Sẽ không bao giờ để chuyện như hôm nay xảy ra. Với cả vợ à, tôi làm gì có cô nào khác chứ... cậu có cái mông mê người như thế, tôi nghiện không dứt ra được rồi. Thêm nữa, chúng ta đã làm chuyện vợ chồng rồi, cậu không làm vợ tôi thì làm vợ ai?! Tôi đảm bảo là cậu không tìm được thằng nào "to" hơn tôi để phục vụ cái lỗ "tham ăn" của cậu đâu đấy"

Lộc Hàm bùm phát lại đỏ đến lợi hại, bảo hắn là con sói đói có khác, toàn nói lời dâm tà không à. Nhưng mà nghe thấy, mình làm vợ của người nọ, cũng vui vui... =))))

"Cậu nói rõ tôi nghe chuyện hôm nay đi vợ, chúng ta phải giải quyết triệt để, Lộc Hàm, tôi không muốn nhìn cậu khóc, càng không muốn là do tôi gây thương tổn cậu"

Ngô Thế Huân nhìn vào mắt người yêu nói lời thâm sâu, tay cầm tay nhỏ của cậu đặt lên trái tim hắn nghe từng nhịp đập mạnh mẽ, hận không moi tim ra cho cậu xem để chứng minh nó chỉ đập vì cậu

Hôn gương mặt nghiêm nghị của nam nhân một cái, Lộc Hàm cười xinh bảo với hắn:

"Vừa đi vừa nói, muộn rồi ở lại đây, có mà bác bảo vệ tưởng hai đứa mình ăn trộm mất"

Hai bóng hình nắm tay nhau thật chặt bước ra khỏi lớp học... Chiều tà buông xuống rồi
*****
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi đường tay trong tay đan chặt, bị vô số ánh mắt, có soi mói, có ngưỡng mộ của cả nam lẫn nữ nhìn tới rớt tròng mắt. Mấy em gái thì hú hét điên loạn Aaa không thôi tại lần đầu được thấy một đôi tình nhân đẹp tới vậy

"Cậu có biết không, suýt chút nữa, Trương Nghệ Hưng biết cậu cùng tôi lên giường, cậu ta còn định băm cậu thành mấy chục mảnh không ấy chứ
Đến tai cậu ta là bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Hôm nay con cừu gọi tôi ra để hỏi vụ đó đó. May mà tôi nhanh trí nếu không thì..."

Lộc Hàm mặt hình sự kể lể liên thanh với chồng làm Ngô Thế Huân thấy mức độ nguy hiểm khi suýt thì cái chết cận kề

"Cái gì, cậu bảo con cừu ngốc kia biết chuyện hai đứa mình?!"

Ông chồng mất hết hình tượng mà gào giữa chốn phố xá đông người

"Cậu không biết tôi sợ thế nào đâu, Nghệ Hưng gọi tôi ra hỏi chuyện tôi thất thân với cậu chưa. Tôi phải giả vờ hết sức để che giấu đó.. thế mà cậu còn trách tôi bỏ mặc cậu chứ?"

Lộc Hàm bĩu môi buông tay chồng,cậu vẫn còn giận, phạt không cho nắm tay nữa...

"Lộc Hàm, Hàm Hàm, rồi rồi, buông ra là sao hả?! Vợ đi bên cạnh chồng phải nắm tay chồng để chồng bảo vệ chứ. Nhưng mà, nếu chuyện lộ ra.. cậu không thích?"

"Không phải tôi không thích, mà đây là chuyện riêng mà, cậu muốn cho người khác biết chuyện chăn gối của chúng ta lắm à?!"

Con nai nghiến răng ken két, thằng chồng mình đừng nói bị mình đánh mấy cái xong phát ngốc nhé?!

"Không đời nào, cậu dâm dật như vậy, chỉ ở trên giường tôi làm cậu mới thấy được thôi, cậu dâm với thằng nào, tôi sẽ móc mắt nó, sau đó về hiếp cái lỗ của cậu đến chảy đầy nước mới thôi"

Ngô Thế Huân tà ác nói với vào tai Lộc Hàm ái muội, cậu chỉ có mình tôi, còn mơ mộng ai hả?!

"Cái đồ biến thái này, cậu, thật là, chả lẽ tôi phản bội cậu, cậu cũng ra tay với tôi? Tôi mới là lo cậu ấy, thích một đám ngực to mà phản bội tôi ấy, lại còn...."  biến thái hết sức, đúng là sói đội lốt người mà

"So với ngực to, tôi thích cái đầu vú bé xinh của cậu hơn, à thích cả lỗ nhỏ hồng hồng nữa chứ. Cậu mà phản bội tôi, tôi chơi SM hung hăng để cậu bị thao đến hỏng, mỗi ngày đều làm cậu, xem cậu ra ngoài làm bừa không?! Chồng cậu, không có dễ đụng đâu..."

Lộc Hàm bị tên kia tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ mà sợ hãi xanh mặt, lần đầu tên này thể hiện bộ mặt thật với cậu, chả lẽ trước đây, cậu ta giả dạng  thư sinh đi lừa con gái nhà lành ?!

"Không, không nói chuyện này nữa. Vấn đề là nếu cha mẹ tôi biết chuyện, cậu với tôi sẽ banh xác thật ấy chứ"
Lộc Hàm, mặt nghiêm trọng thực sự không giống đùa

"Cha mẹ cậu, phản đối mình bên nhau?!" Ngô Thế Huân ngu người hỏi

"Họ mà biết cậu "làm"tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Mà chuyện con cừu biết, sớm muộn cha mẹ tôi cũng biết, may mắn, là mọi thứ ổn hết rồi" Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm một hơi

Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm, đi nửa đưởng chần chừ đứng lại, ánh mắt mang tia hoang mang hỏi cậu

"Cậu có tính nói cho cha mẹ cậu chuyện chúng ta yêu nhau không?!"

Lộc Hàm một phút ngẩn người, quả thật cậu chưa nghĩ tới, nhưng không phải đã xác nhận nam nhân là của cậu sao?! Mình cũng không rời xa hắn được

Lộc Hàm hihi cười một cái, tay vuốt gương mặt nam tính kia, thuận tiện nhéo nhéo cái cằm móm

"Cậu sợ tôi giấu chuyện hả Ngô Thế Huân?! Yên tâm, sẽ nói cho cha mẹ biết, Lộc Hàm tôi chỉ muốn riêng mình cậu thôi. Chẳng là còn sớm quá phải không?!"

Lộc Hàm đùa lại con sói kia một phát, lòng vui không tả được, cậu tự tin lắm cơ mà, bây giờ sao sợ bố mẹ tôi phản đối thế?

"Lộc Hàm, tôi sẽ không giấu diếm gia đình, cậu đã định sẵn là vợ của tôi, dù có chuyện gì tôi cũng không cho phép cậu thuộc về ai khác"

"Rồi rồi, biết đâu họ thích cậu thì sao nào?! Nam sinh anh tuấn ngút trời mà tự ti thế hả?!"

"Cậu đó, nghịch ngợm như trẻ con vậy, hại tôi mê mẩn...."

Giữa đường, giữa phố, có đôi nam-nam hôn nhau duyện môi đến âm thanh ái muội vang tứ phía 😁😁😁

End chap,
Một chap khá là dài, và nội dung thì....
Nói thật t bí ý tưởng quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro