Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô =)))
Mình đã quay trở lại nhaa :D 2 chap nhóe các cậu, thời gian qua do bận quá nên không viết truyện được :'( MN đọc truyện vui vẻ nhé ^^

Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm về đến biệt thự của Lộc gia, mắt hắn chẳng thèm quan tâm căn nhà to bự của cậu xa hoa đến gấp mấy chục lần nhà mình thế nào, mà đôi mắt chim ưng chỉ tập trung trên người con nai quyến rũ kia.

" Cậu về đi, tới nhà tôi rồi"

Ngô Thế Huân một lời không nói, mắt vẫn nhìn Lộc Hàm, tay vẫn đan tay cậu

"Này, cậu không định để tôi vào nhà hả?"

Đùa nhau ư, tên này từ nãy tới giờ cùng mình mắt to nhìn mắt bé cũng một lúc rồi đó. Tí nữa, người làm nhà mình mà ra là tiêu đời cả hai luôn. Cậu còn ngu ngu ngốc ngốc cái gì a Huân?

Ngô Thế Huân vẫn im lặng, mãi mới khó khăn mở miệng nói ra một câu đầu đuôi chả liên quan đến câu hỏi của Lộc Hàm 

"Vợ, tôi vào nhà cậu nhé, đêm nay tôi muốn ở đây cùng cậu" 

Lộc Hàm bị dọa sợ, nói hắn bị đao quả là không sai, đang nhiên đòi qua đêm ở nhà mình. Lạy cậu đó chồng ơiiiii

''Về đi rồi mai mình gặp nhau được không?, cậu sao mà ở đây được, quản gia nhà tôi mà biết không đập chết cậu mới là lạ đó. " Lộc Hàm đành bó tay, vuốt mặt hắn một cái an ủi. 

Thực ra là cậu biết Ngô Thế Huân muốn quyến luyến mình, nhưng mà Huân Huân, cậu chọn sai địa điểm và thời gian rồi đó >.<

''Nhất định phải về ư?" Ngô Thế Huân nam tính ngất trời ủy khuất không muốn buông tay người yêu. Cả ngày chiến tranh lạnh rồi, bây giờ lại cứ thế mà chia xa đối phương?

"Cậu không nhớ tôi nói gì à, cậu mà vào nhà tôi là mọi chuyện thành to tổ bố cậu biết không?. Chưa có ai biết chuyện cậu cùng tôi qua lại, còn phải để cha mẹ tôi hiểu chuyện nữa chứ. Cậu nói xem, có ai ngang nhiên mang bạn trai về qua đêm khi cha mẹ không có nhà không? Tôi mà mang cậu vào, chả cớ tôi tạo phản?" Lộc Hàm khoa trương mọi chuyện, phân tích lí lẽ hết sức hợp tình hợp lí cho hắn nghe

Ngô Thế Huân phản bác cái độp lời Lộc Hàm nói

"Ai nói thế, không phải cũng không có cha mẹ tôi đó thôi, tôi vẫn mang cậu về kí túc, sau đó làm cậu cả đêm sướng đến bắn tinh mấy lần rồi ngất xỉu còn gì?" Cãi chầy hết sức mệt ==

Con nai bị thằng chồng nhà mình làm cho tức đến thổ huyết. Cậu không cần ở ngay trước cổng nhà tôi, nói mấy lời biến thái là tôi bị cậu làm đến một mẩu xương cũng không còn như thế chứ?! 

"Nói nốt lần cuối, cậu không đi về nhà mau thì tôi cấm cậu chạm vào tôi. Đừng nói đến làm, cả hôn cũng không được. Mau lên, quản gia nhà tôi sắp ra mở cổng bây giờ?" 

Nai dâm bực mình lấy chân đá bôm bốp chân chồng, cậu đó, cút mau cho ông đây.

Bịn rịn chia xa mãi Ngô Thế Huân mới buông tha Lộc Hàm mà đi về. Nhìn bóng dáng người yêu lủi thủi, Lộc Hàm cũng thương hắn lắm. Tự hứa với mình, vài ngày nữa thưởng cho hắn ăn mặn vậy. Huân Huân chờ tôi aaaaa=)))

**********

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân từ kí túc xá dậy thật sớm, trong đầu nảy qua ý định muốn đến nhà Lộc Hàm đưa cậu đi học. Nhưng chung quy nghĩ lại, sợ gây rắc rối cho vợ, nên hắn đành không dám làm gì quá phận, vẫn cái bóng lủi thủi đến lớp trước :v 

Lộc Hàm trải qua một đêm bị đám người làm vây còn hơn chong chóng, hỏi cậu chủ đi đâu, cậu chủ ngủ ở đâu? Cậu chủ làm chúng em lo lắng đến chết, còn định báo cảnh sát đi tìm cậu nữa. Đến là đau đầu, này mấy cô, tôi ở với chồng tôi, các cô cuống quýt cái gì chứ?

Quản gia nhà Lộc Hàm là một ông lão độ trên 60 tuổi, quản gia Từ, ông đã ở bên chăm sóc Lộc Hàm từ lúc bé cho tới tận bây giờ. Thiếu gia đi mấy ngày không về ông cũng rất lo lắng, suýt định báo cho ông bà chủ, nhưng nghe cậu chủ Nghệ Hưng gọi đến nói Lộc Hàm chỉ cùng vui chơi đám bạn thôi nên ông cũng đỡ lo lắng hơn một chút. 

Quản gia Từ vì bảo đám sự an nguy của Lộc Hàm, tránh cho cậu học thói hư tật xấu hay lại bị đám con trai ham mê nam sắc hại đời =)) nên đã ra sức kiểm soát mọi hành động của cậu. Lộc Hàm cũng không còn cách nào khác, mình đã qua 18 tuổi rồi, vậy mà cứ như con nít bị người ta chăm bẵm, xoay hết chỗ này đến chỗ khác

Lộc Hàm cũng muốn đi học sớm đến chỗ Ngô Thế Huân, gặp nhau lén lút rồi hôn hôn vài cái nhưng quản gia Từ đã phái lái xe Lý từ ngày hôm nay đưa đón cậu về mỗi ngày, tránh cho trường hợp qua đêm không được phép kia, đâm ra Lộc Hàm lại một lần nữa phải nghĩ cách đối phó với đám người định chia xa mình cùng chồng yêu Huân Huân =))))

************

Lộc Hàm đến lớp, từ xa đã thấy Ngô Thế Huân tiều tụy không thôi. Quả thật là thế, ai bảo mấy ngày qua trên cái giường be bé, con sói đói luôn được ôm con nai thơm ngon vào lòng hít hít hà hà, ấm áp hết thảy. Ngủ một mình đêm qua đúng là cực hình với hắn, lạnh lẽo quá T.T

Lộc Hàm không dám công khai trước mặt đám bạn cùng lớp, mà khẽ nháy mắt mấy cái với Ngô Thế Huân. Người nào đó đang ủ ê hết sức thấy mặt người yêu, đã lại ngây ngốc cười hì hì gãi đầu. Đến là bó chân với đồ ngốc nghếch đáng yêu này

Giữa giờ ra chơi, hai người lại chơi trò tôi cùng anh liếc mắt đưa tình. Lộc Hàm bên này cùng đám bạn hi hi ha ha tám chuyện nhưng vẫn nhòm mắt nai qua chỗ con sói, Ngô Thế Huân bên dưới thì vẫn lập dị như xưa, một mình tập trung với đống sách vở, cũng chốc chốc nhìn bóng dáng vợ yêu ngẩn ngơ

************

Lớp trưởng Trương hai mắt sáng rỡ, hừng hực khí thế bước vào lớp. Đến bàn giáo viên thì cầm sấp tài liệu đập bốp một cái rõ vang làm cả lớp đang rao rao nói chuyện im như thóc. 

"CÁC CẬU, NGHE TÔI NÓI, CHUYỆN RẤT KHẨN CẤP VÀ QUAN TRỌNG ĐÂY"

Cả đám sinh viên năm nhất toàn thiếu gia tiểu thư nhà giàu sợ lớp trưởng cừu hơn sợ ma, lập tức trật tự và quy củ nghiêm túc, rì rào cũng bay đâu hết luôn. 

''Tôi vừa mới từ văn phòng khoa về, cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta nói đội bóng rổ có Ngô Thế Huân tham gia sẽ được nhà trường cử đi thi đấu cấp thành phố. Đương nhiên đối thủ bên kia là Đại học B. Vì thế, theo lời cô, lớp chúng ta phải lên một kế hoạch thật hoành tráng để cổ vũ cho Ngô Thế Huân."

Cả lớp bên dưới cùng mắt chữ O mồm chữ A.

Lộc Hàm cùng cả lớp đều biết NGô Thế Huân chơi bóng rổ rất giỏi. Nay nhà trường cử đội bóng rổ đi thi là chắc chắn đặt niềm tin rất lớn rồi. Người nào đó là nhân vật chính vẫn đang trong tình trạng mặt nguuu =='

''Này Ngô Thế Huân, cậu có ý kiến gì không hả? Đội bóng rổ hàng bao nhiêu thành viên, vậy mà cậu lại được chọn vào trong 11 người tham gia thi đấu giao hữu, cậu phải phát biểu chút cảm nghĩ chứ hả?" Trương lớp trưởng thấy cả lớp phấn khích không thôi, riêng nhân vật chính một chút cảm xúc cũng không có là sao? Nói tên này mặt liệt là quá đúng a ~

"Ngô Thế Huân, đây là vinh dự của cậu, cũng là vinh dự của lớp chúng ta. Cậu đừng có mở miệng nói với tôi là cậu không tham gia đó nhé?!" Nói nhẹ không ăn thua, cừu con chuyển qua mặt nặng mày nhẹ, sát thủ cừu cưng =))))

Lộc Hàm sợ với cái kiểu tính khí ba chấm của chồng nhà mình dễ sẽ không tham gia mất. Dù sao, hắn trước giờ chơi bóng rổ cũng chỉ coi là chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi thi đấu thì phải

Ngoái lại với ánh mắt phức tạp nhìn chồng, Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn, lại bị cả lớp cùng Trương Nghệ Hưng dồn hết sự chú ý, mãi mới trong cõi mộng đi ra mà phát biểu một câu xanh rờn hơn rau muống =))

''Tôi đâu có nói là không tham gia, chỉ là bất ngờ đến mức không thể tin được thôi mà"

Cả lớp nghe xong thì phán ra thêm được một chân lí. Người đẹp trai như Ngô Thế Huân thường đao đao và ngu ngu =))))))

Trương Nghệ Hưng nghe hắn nói vậy, vui vẻ ra mặt, hahaaa lại cười tươi làm cừu hiền lành phổ biến tập kế hoạch trọng đại(?) cho các bạn

''Vì để cổ vũ cho đội bóng rổ của trường ta đánh bật Đại học B, kì này cô giáo yêu cầu, lớp ta phải làm ra đội cổ vũ, đội hậu cần thật sự chuyên nghiệp. Vì thế, tôi hi vọng các bạn nữ, bạn nam nào có tinh thần thể thao nhiệt huyết, tình thân thương thân thương ái, yêu bạn mến trường, đăng kí tham gia góp sức. Đương nhiên, có tham gia sẽ có cộng điểm thành tích thêm vào kết quả học tập. Các bạn cũng biết đấy. Đội bóng rổ trường ta chọn ra 11 anh tài kiệt xuất đi thi đều là trai đẹp không hà =))))) Điều này sẽ thực sự giúp cho ai muốn tìm một nửa của mình lắm a ~~~"

Trương lớp trưởng trên bục khoa chân múa tay, khí thế như sắp đánh nhau đến nơi mà ra khơi, mới nói đến câu cuối, đám con gái, con trai bên dưới bắt đầu hai mắt trái tim, đầu chìm ngập trong toàn màu hồng ái tình rồi. Thử nhìn Ngô Thế Huân đội bóng rổ xem, quá tuyệt vời, mà lại còn tận 10 chàng trai nữa đang chờ mình aaaaaaaaaa

''Cuối giờ bạn nào muốn đăng kí thì lên đăng kí với tôi, số lượng có hạn nhé"

Trương Nghệ Hưng rời đi mắt còn nhấp nháy vài cái hấp dẫn

Lộc Hàm ngồi bên dưới nghe đến vụ đội hậu cần cùng đội cổ vũ thì rất muốn tham gia. Ai bảo có Ngô Thế Huân chồng cậu, nhưng mà bây giờ ông quản gia đàng kiểm soát mình như thế, chỉ sợ có tham gia cũng không được mất. Mà nếu không tham gia, nhỡ Ngô Thế Huân bị đám con gái ngực bò sữa kia tóm đi thì sao?

********

Hoang mang tới tận cuối giờ, Lộc Hàm vẫn chưa dám báo danh, mình báo danh sợ các bạn ngất xỉu cả lượt. Lộc gia công tử cứ thế tham gia vào đội hậu cần? Thế chả há làm mọi người cười rớt hàm. Người kiêu ngạo như Lộc Hàm sẽ chịu đi hầu hạ người khác?

Trương Nghệ Hưng hí hửng cầm danh sách đăng kí của các bạn, qua bàn Lộc Hàm vỗ vai cậu thân mật

"Cậu xem, sức hấp dẫn của cừu tôi đây, bảo các bạn thân yêu làm sao thoát khỏi, chớp mắt đã đầy kín một mặt rồi nè. Nhiều quá đúng là khó lựa chọn nha. Nhỡ mà mọi người đăng kí thêm, chắc tôi phải làm cuộc phỏng vấn mất" Cừu con mất hết hình tượng, cười lớn nham nhở không tả được.

Thấy Lộc Hàm ngây ngô không nói mà tâm tình cậu ấy xem ra không ổn, sao mà lo lắng thế kia a?

''Cậu có muốn đăng kí không Lộc Lộc, có bạn trai cậu tham gia thi đấu, cậu phải cổ vũ chứ?"

Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng nói vậy, quá đúng đánh vào trái tim đang phân vân của cậu. Đúng rồi, mình là người yêu của Huân sao lại không thể vì cậu ấy mà tham gia chứ?

Lộc Hàm chạy vội ra cửa, Vẫy tay với Nghệ Hưng nói chào, tôi đi đây. Lại kế đó hôn gió với Ngô Thế Huân còn đang ngồi ở chỗ như tượng chờ cậu cùng Nghệ Hưng

''Huân Huân, lái xe nhà tôi đến đón, tôi phải về trước, xin lỗi cậu. Huân Huân, tạm biệt, tôi yêu cậu''

Nói xong bay luôn mất dạng bỏ lại Ngô Thế Huân hạnh phúc nở nụ cười còn Trương Nghệ Hưng mặc cảm trong lòng

"Tui hóa ra là cái bóng đèn ở đây sao?''

END CHAP 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro