Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HoSeok cả tối cứ đi đi lại lại quanh quẩn trong phòng đã hơn 2h sáng rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ khiến NamJoon có chút khó chịu, hắn đứng dậy ôm lấy cậu

"Seokie à? Làm chút đi"

Lời nói của NamJoon HoSeok liền bỏ ngoài tai "không! tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! mau trả điện thoại cho tôi, sẽ không mất thời gian đâu tôi muốn gọi cho Jimin" phải! mọi chuyện là như vậy, sau khi HoSeok đến nhà NamJoon thì đã định gọi điện cho nhóc nhưng lại liền bị NamJoon phát hiện và tịch thu luôn điện thoại của cậu, hắn sợ rằng nếu Jimin mà phát hiện thì khó mà để yên cho bọn họ vậy nên Jimin không thể liên lạc được với HoSeok.

"được thôi trả em này!" hắn như tốt bụng đột suất liền ném chiếc điện thoại cho cậu, HoSeok cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền cầm điện thoại rồi đi ra ngoài

Chưa đi đến cửa thì tay liền bị NamJoon nắm chặt lấy "Seokie! Em đi đâu vậy" hắn đẩy mạnh cậu ngã lên giường, rồi đè cậu nằm sấp xuống

HoSeok cố vùng vẫy "cậu làm cái quái gì vậy"

NamJoon giải phóng cho dương vật đã cương cứng của mình rồi cũng giúp HoSeok cởi bỏ lớp quần áo vướng víu và không nói trước tiếng nào liền thúc mạnh vào trong cậu, HoSeok bất ngờ bị đau liền hét lớn, rồi hắn cướp lấy điện thoại "không phải em muốn gọi cho Jimin sao! Gọi thôi nào" hắn đã nhấn vào số của Jimin, điện thoại kêu lên những tiếng tút báo tín hiệu đã được kết nối

"NamJoon tôi xin lỗi! cầu xin cậu... a~...ưm..." HoSeok còn chưa kịp nói hết câu thì NamJoon liền thúc mạnh mấy phát khiến cậu phát ra những âm thanh thật dâm đãng

"a lô!" đầu dây bên kia đã được kết nối được, tiếng người trả lời khiến cậu sợ xanh cả mặt, NamJoon thi càng hưng phấn hơn tăng thêm sức lực mạnh bạo hơn gấp bội, HoSeok cắn chặt lấy bàn tay để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào

"NamJoon?" người kia lại lên tiếng tiếp, ơn trời đó không phải là Jimin, HoSeok khẽ thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm

Thấy vậy NamJoon cũng cảm thấy thật mất hứng cầm điện thoại lên nhưng dưới thân vẫn không ngừng làm việc "TaeHyung! Mày đã chén xong thằng nhóc Jimin rồi sao? Thật bất ngờ nha" khi nói xong NamJoon đã cảm nhận được cơ thể HoSeok liền cứng đờ ra.

HoSeok quay đầu lại nói lớn vào điện thoại "không! TaeHyung cầu xin cậu đừng làm hại Jimin... ưm...a..."

Hành động của cậu làm cho NamJoon liền cảm thấy khó chịu, cậu không cần phải cầu xin bất kì một ai hết, chỉ mình hắn thôi là quá đủ rồi, hơn nữa cầu xin người khác để tha cho thằng nhóc khốn khiếp kia thật chẳng đáng, NamJoon cố tình thúc thật mạnh vào hậu huyệt cậu khiến HoSeok đau đến bật khóc nức nở.

TaeHyung nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà HoSeok nói, gã cũng tưởng tượng được ra NamJoon sẽ tức giận đến thế nào, tắt điện thoại đi rồi nhìn cậu con trai bé nhỏ đang nằm trong lòng mình, Jimin rất cứng đầu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng ngay lúc này trông nhóc thật dịu dàng và đáng yêu, TaeHyung không kiềm được lòng mình khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhóc.

Rồi sẽ ra sao đây, tất cả mọi chuyện đã bị Jimin lật tẩy rồi, sáng mai sau khi thức giậy nhóc sẽ hành sử ra sao? Mối quan hệ của hai người rồi sẽ ra sao? TaeHyung đau lòng xiết chặt vòng tay ôm lấy nhóc, cả đêm hôm đó gã không thể ngủ chỉ lặng im nhìn người kia yên giấc trong vòng tay mình.

===============

/Reng Reng Reng/

Mới sáng sớm tiếng chuông điện thoại của Jimin đã kêu ầm ĩ làm nhóc thức giấc, vừa mở mắt ra liền có chút hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt TaeHyung tiền tụy đi rất nhiều hai mắt còn thâm quầng hết cả, mà khoan đã đây là phòng khách mà hơn nữa nhóc còn đang nằm rất thoải mái trên đùi gã nưa, rồi gã khẽ cười nói "chào buổi sáng"

Lúc này mới hơi tỉnh hơn một chút với lấy cái điện thoại thì đột nhiên có người gọi tới, là HoSeok, Jimin bất ngờ bật cả dậy nhưng khi nhấn nghe thì không thấy người kia nói gì mà chỉ có tiếng khóc nức nở

"HoSeok? Là anh đó sao?" Jimin có chút nghi ngờ, không biết đã sảy ra truyện gì nữa

Bên kia cậu đang cố điều chỉ lại giọng nói của mình "Jimin à... anh SeokJin... đã... đã qua đời rồi" nói xong HoSeok lại càng khóc lớn hơn, dù đã cố gắng rất nhiều để không bật khóc khi gọi cho nhóc nhưng cậu không thể

Jimin nghe thấy như có một tiếng nổ rất to ngay bên cạnh tai mình, nhóc rất mong mình chỉ nghe nhầm thôi, đây không phải sự thật, không phải là đã làm phẫu thuật rồi sao? Làm sao mà chết được? trong đầu nhóc hoang mang chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, chuyện này thật quá bất ngờ.

TaeHyung thấy biểu hiện của nhóc có hơi kì lạ liền túm lấy tay nhóc hỏi han "đã có chuyện gì vậy?"

Nhóc liền tức giận hất mạnh tay gã ra, rất nhanh liền đi ra ngoài mất tiêu. Khi cửa đóng rầm một tiếng gã mệt mỏi nằm ngả xuống sàn nhà lấy tay ôm mặt, thực sự TaeHyung rất muốn đuổi theo Jimin nhưng cả đêm hôm qua đã không ngủ cộng với ngồi im cho nhóc dựa vào một khoảng thời gian dài đã khiến đôi chân gã tê nhức và rất mỏi đừng nói là đuổi theo bây giờ ngay cả việc đứng dậy còn thật là khó khăn đối với gã, tại sao Jimin không thèm quan tâm dù chỉ là một chút?

--------------------------

Jimin đã chạy rất nhanh đến bệnh viện đi thẳng lên căn phòng quen thuộc của SeokJin, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là HoSeok đang ôm lấy cái xác đã phủ vải trắng mà không ngừng khóc lớn, cũng phải thôi vì anh là người thân duy nhất của HoSeok, cậu chắc chắn rất đau lòng, tại sao lại có thể chứ mọi thứ sảy ra quá đột ngột

Đứng đằng sau còn có NamJoon và YoonGi, hai người trông thật ảm đạm im lặng đến lạ thường, Jimin liền đi tới quỳ gối xuống ôm lấy HoSeok, cậu vẫn không có phản ứng gì chỉ biết khóc và khóc, hai y tá bên cạnh có chút lúng túng

"xin phép! Có lẽ tôi phải đưa anh ý đi rồi!"

"không! Đừng đưa anh của tôi đi! Đừng mà..." HoSeok nhất quyết không chịu buông tay khỏi người SeokJin

Jimin phất tay ý bảo y tá mau đưa đi, còn nhóc thì giữ chặt HoSeok lại, y tá liền hiểu ý rồi rất nhanh liền đẩy SeokJin đi, HoSeok không còn chút sức lực nào, ôm chầm lấy Jimin

"anh SeokJin đã bỏ anh đi rồi! anh phải làm sao đây? Tại sao mọi người cứ bỏ đi hết vậy?"

YoonGi liền thấy đau sót tiến đến nắm lấy hai bàn tay cậu "HoSeok nghe này! Anh sẽ giúp em bằng mọi cách anh sẽ tìm ra người gây ra tất cả chuyện này và bắt hắn ta phải trả giá cho những gì mình đã làm"

-----------------------------

HoSeok có lẽ đã rất mệt, cậu đã khóc rất nhiều nên bây giờ đang ngủ thiếp đi trong vòng tay Jimin, trong phòng bệnh trở nên im ắng lạ thường

"chuyện đã đến bước này hãy để HoSeok đến ở cùng tôi, dù sao thì anh ấy và tôi cũng đã sống với nhau từ khi còn bé rồi" Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy

Khuôn mặt NamJoon liền tối đen lại "không được! Seokie sẽ ở lại với tôi và không ai có quyền đưa em ấy đi đâu hết" hắn đi đến nhấc bổng HoSeok lên khỏi tay của nhóc "cậu hãy ở lại đây và lo liệu cho SeokJin đi"

Rất nhanh NamJoon đã cõng HoSeok ra khỏi bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà, trên suốt cả đoạn đường ấy hắn một mực ôm lấy cậu như chỉ cần thả lỏng tay một giây thôi là cậu sẽ liền biến mất, nhận được ánh mắt kì quái của bác tài nhưng hắn vẫn chẳng mấy để tân, đôi bàn tay khẽ run lên

"dù thế nào đi chăng nữa, em có muốn hay là không, nhất định anh sẽ không bao giờ để em đi thêm một lần nào nữa"

================

Khi Jimin trở về nhà cũng đã là tối muộn, đứng từ xa nhìn thấy căn nhà lại bật đèn sáng trưng khiến cho trong lòng có chút khó hiểu, không lẽ là trộm nhưng nếu là trộm thì tại sao trộm lại bật đèn sáng như vậy chứ? Không lẽ... là HoSeok! Vì chỉ HoSeok mới có chìa khóa dự phòng của nhà nhóc, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Jimin vội vàng chạy tới nhưng vẫn rất cẩn thận nhẹ nhàng.

Có người đang ở trong bếp nhưng chưa đi vào trong mùi thức ăn đã lan tỏa khắp cả căn phòng, đồng tử mắt chợt mở lớn nhóc càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, vì SeokJin nấu ăn rất giỏi nên HoSeok không hề biết nấu ăn, vào những khi SeokJin phải đi công tác thì HoSeok sẽ tự nấu ăn một mình và đương nhiên chúng đều rất khó ăn và có mùi rất tệ nữa. Cái mùi thức ăn từ bếp tỏa ra hoàn toàn giống mùi thức ăn mà HoSeok nấu!

"HoSeok!" nhóc vội lao tới phòng bếp và gọi lớn nhưng khi vừa nhìn thấy người kia cổ học liền cứng lại, trong lòng nổi lên buồn bực khó chịu

"a~ xin lỗi! lúc cậu đi đã quên không mang theo chìa khóa tôi sợ cậu sẽ không vào nhà được nên không dám khóa cửa" thấy Jimin trở về TaeHyung có chút lúng túng giải thích, gã để ý thấy Jimin cứ không ngừng nhìn vào đĩa thịt đã cháy hơn nửa trên tay mình liền xấu hổ "à tôi nghĩ cậu chưa ăn gì nên định nấu một chút gì đó nhưng tôi nhỡ làm hỏng mấy rồi"

"đi đi"

"hả?"

"tôi nói cậu đi đi, đi khỏi đây mau! Cậu không hiểu à!" Jimin tức giận hét lớn lên

Taehyung vẫn không hết ngỡ ngàng, gã chắc chắn rằng mình đã thấy khuôn mặt Jimin lúc đó thực sự vui vẻ và mong đợi nhưng nó chỉ kéo dài một giây cho đến khi nhìn thấy gã thì nụ cười ấy liền tắt hẳn. TaeHyung đi lướt qua nhóc ra khỏi căn phòng bếp, lưu luyến quay đầu lại nhìn nhóc, Jimin vẫn đứng chôn chân tại chỗ như lúc đầu không hề nhúc nhích. Gã đau lòng liền quay đầu bỏ đi.

================

Khi HoSeok tỉnh lại trời đã hửng sáng, thấy người nằm bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, cậu cũng chẳng nói năng câu nào mệt mỏi quay đầu đi, NamJoon có chút thất vọng đưa tay ôm lấy eo cậu

"hãy dậy chuẩn bị đi! Đám tang của anh trai mà em không tới thì không hay chút nào" hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

HoSeok vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ có sống mũi lại cay cay, đôi mắt đã sưng đỏ bắt đầu ngập nước, cậu không muốn chấp nhận sự thật này, làm sao có thể chứ! SeokJin không thể chết được

Thấy HoSeok không có phản ứng gì, NamJoon chỉ biết thở dài, hắn biết cậu đang rất buồn nên muốn tổ chức một đám tang thật nhanh chóng, để HoSeok có thể trở về như mọi khi sớm nhất có thể, hiện tại cậu chẳng khác nào cái xác không hồn cả khiến hắn cũng thấy rất đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro