Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả chặng đường dài YoonGi thì lái xe, TaeHyung cùng Jimin ngồi ghế sau, nhóc giả vờ ngủ cứ dựa vào người TaeHyung, còn gã ngu ngốc vì sợ làm nhóc không thoải mái lên người cứ cứng đơ ra như khúc gỗ đến mỏi nhừ cả vai, thi thoảng gã khẽ đưa tay lên vuốt chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối của Jimin, những lúc như vậy nhóc chỉ muốn đạp cho TaeHyung một phát bay thật xa cho khuất mắt.

Xe bỗng dừng lại thật không ngờ lại nhanh như vậy đã tới nơi, trước mặt là một tòa biệt thự to lớn, bên trong vẫn đang sáng đèn chắc chắn là có người nữa ở bên trong, Jimin cảm nhận được trái tim mình đập ngày càng mạnh hơn nhóc đang cảm thấy rất căng thẳng.

YoonGi mở cửa xe rồi quay lại nhìn TaeHyung "hai người cứ đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay"

TaeHyung gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, YoonGi bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, Jimin cảm nhận được bàn tay kia đang đặt trên đầu mình dần dần đang di chuyển xuống dưới gò má, TaeHyung nâng cằm nhóc lên, khuôn mặt gã chỉ còn cách khoảng một gang tay

"TaeHyung!... tôi muốn... tiểu"

Jimin đã thấy khi bị mình gọi tên thì gã đã giật mình mà buông tay xuống, vẻ mặt có chút lúng túng "à... bây giờ sao? Chắc là không được rồi cậu cố nhịn một chút gần tới nơi rồi"

"tới nơi rồi mà... xe có chạy nữa đâu... a tôi không nhịn nổi nữa rồi..." Jimin cố chấp mở cửa xe đi ra ngoài

TaeHyung cũng bất lực, đành dìu nhóc vào trong nhà YoonGi, gã thầm cầu nguyện không có chuyện gì xấu sảy ra, Jimin đi sẽ nhanh thôi và gã sẽ đưa nhóc ra sớm thôi.

Khi vừa đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng HoSeok thốt lên bất ngờ "Jimin đã uống rượu sao? Say đến nỗi không thể về?"

Đồng tử mắt Jimin co lại hết cỡ, TaeHyung nhận thấy có gì đó không ổn thì liền kéo mạnh tay nhóc đi ra ngoài "thôi nào chúng ta sẽ đi vệ sinh khi về tới nhà cậu"

Jimin bỗng nhiên quay lại đấm một quyền thật mạnh vào bụng TaeHyung khiến gã ôm bụng rồi ngã lăn ra đất. Còn mình thì rất nhanh chạy lên tầng nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia

"HoSeok..." nhóc vui vẻ gọi tên người đang đứng trước mặt mình, người mà nhóc đã rất mong muốn gặp được trong suốt tuần qua, tiến lại gần Jimin thực sự muốn ôm lấy người kia

Biểu cảm của HoSeok lúc này thật buồn cười, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to hết cỡ như đang nhìn thấy ma vậy.

Rồi bất ngờ một người cao ta bước tới, người này rất quen, Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể quên gương mặt kia gương mặt của một con quái vật

"KIM NAM JOON..." không thể sai vào đâu được, người đang đứng cạnh HoSeok là NamJoon, nhóc vẫn còn rất tỉnh táo mà.

Thấy không khí có chút căng thẳng, YoonGi có vẻ cũng bất ngờ về sự suất hiện của nhóc, NamJoon thì mặt không cảm xúc, HoSeok đành kéo tay nhóc đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại

"Jimin hãy nghe anh giải thích..." khi HoSeok vừa quay đầu lại thì Jimin liền đẩy mạnh cậu vào tường rồi xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc

"được! vậy đây là cái gì? Anh giải thích đi?" trên người cậu chi chít toàn là vết hôn của NamJoon khắp từ cổ xuống eo.

HoSeok bất ngờ với hành động thô bạo của nhóc, cậu cúi thấp mặt, lấy tay cố che đi tất cả những dấu hôn ghê tởm trên người mình "anh cần tiền để cứu anh SeokJin"

"tôi tự hỏi từ khi nào anh lại giống một thằng điếm đến vậy? anh thật đáng kinh tởm" Jimin cũng không thể ngờ mình lại nói ra những lời này với HoSeok, tim nhóc như bị thắt lại khi thấy ánh mắt HoSeok nhìn mình đã ướt đẫm lệ

Cậu lấy tay quệt qua loa trên mặt mình "anh không còn cách nào khác, anh không thể để SeokJin rời xa mình được"

"nhưng có nhất thiết phải là NamJoon không?" dừng lại một chút Jimin nắm lấy vai HoSeok rồi ném mạnh anh xuống giường, rồi đè chặt HoSeok lại không cho cậu có cơ hội chạy thoát "tôi đang tự hỏi không biết có phải bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể làm vậy với anh? Anh thèm hơi đàn ông đến vậy sao?" dứt lời nhóc cúi xuống hôn lên chiếc cổ đã chi chít dấu hôn kia

"Dừng lại đi Jimin" HoSeok hoảng sợ đẩy mạnh nhóc ra nhưng vốn Jimin là một người rất khỏe nên sẽ chẳng có tác dụng gì hết

Jimin cười khuẩy "với NamJoon thì được nhưng với tôi thì không?"

Bất ngờ cửa bật mở ra, nhóc thấy NamJoon khuôn mặt đã đen như đít nồi, dùng ánh mất căm phẫn nhìn nhóc, YoonGi và TaeHuyng thì bất ngờ đến không nói nổi lên lời, đứng bất động tại chỗ

Rồi nhóc lại thấy NamJoon lao tới hất mạnh người nhóc ra khỏi HoSeok, hắn dùng lực rất mạnh khiến nhóc ngã lăn ra đất, TaeHyung vội chạy vào đỡ Jimin dậy

Khi nhìn thấy chiếc áo HoSeok mặc bị xé toạc ra, NamJoon như phát điên lên nhiến chặt răng quay đầu lại, túng lấy cổ áo nhóc, HoSeok hoảng sợ ôm lấy tay hắn để mong rằng có thể cản hắn lại, YoonGi đi tới kéo tay Jimin ra ngoài.

Tiếng quát tháo của NamJoon, tiếng giải thích của HoSeok, những lời ngăn của TaeHyung mọi âm thanh đang bé dần và Jimin chẳng còn nghe thấy gì nữa chẳng muốn nghe thêm bất cứ gì nữa, trước khi đến đây nhóc đã nghĩ là dù mọi chuyện có là như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được nổi cáu với HoSeok vậy mà nhóc đã làm gì thế này, HoSeok chắc chắn sẽ rất buồn.

ha ha thật nực cười bản thân mình thì luôn muốn anh của mình vui vẻ vậy mà chính mình lại có thể nói ra những lời nhục mạn như vậy.

-------------------------

YoonGi kéo Jimin vào xe khi chuẩn bị khởi động thì TaeHyung lại rất nhanh từ đâu chạy tới, mở cửa xe đi vào rồi ngồi cạnh Jimin, nhóc thấy tay TaeHyung vẫn cứ ôm chặt bụng từ nãy đến giờ, chắc do mình hơi mạnh tay nhóc nghĩ thầm nhưng mà thôi kệ, nhóc không cần thiết phải áy náy và cũng không muốn quan tâm làm gì.

Bất ngờ YoonGi lên tiếng "anh nghĩ là em đang hiểu nhầm HoSeok rồi!"

"hai người đều biết rõ HoSeok đang ở cùng NamJoon vậy tại sao trong khi tôi lo lắng cho HoSeok thì hai người lại im lặng?" Jimin tức giận gắt lên

"vì anh biết chuyện này sẽ diễn ra, em sẽ nổi cáu mà không cần biết đúng sai thế nào, người chịu khổ chỉ có HoSeok mà thôi em là kẻ cứng đầu và ích kỉ"

Jimin hét lớn "TÔI KHÔNG QUAN TÂM! MAU DỪNG XE LẠI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY HAI NGƯỜI NỮA"

Ngay lật tức YoonGi nhấn phanh xe "HoSeok làm vậy cũng là vì không còn cách nào khác, anh biết HoSeok không hề muốn vậy!"

Jimin quay mặt không thèm nghe thêm lời nào rồi mở cửa xe bước ra ngoài, TaeHyung lưỡng lự một lúc rồi chào tậm biệt YoonGi và đi ra theo nhóc.

Cũng đã khá muộn rồi giờ này chẳng còn xe cũng chẳng còn tàu điện nữa, Jimin đành đi bộ về nhà dù đường vẫn còn khá xa, một người đi trước một người đi theo sau không ngừng lảm nhảm. Lúc trước bị Jimin đấm một quyền vào bụng thật là nhóc đã dùng lực khá mạnh khiến gã đau muốn chết đến tận bây giờ vẫn không thể đi thẳng người được TaeHyung cứ phải ôm bụng lẽo đẽo chạy theo sau Jimin

Lúc đầu cũng thấy có gì đó hơi lạ rõ ràng là Jimin đã rất tức giận với TaeHyung nhưng khi biết gã đang đi theo thì chẳng nói câu gì chỉ cắm mặt đi thật nhanh về nhà, nhưng cơn đau từ bụng khiến TaeHyung cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa vì bây giờ việc đi lại còn trở nên khó khăn.

Đi cũng được khá lâu rồi sao mà vẫn chưa tới nơi vậy! TaeHyung thầm than thở gã không thể đi nổi nữa rồi ngồi phịch xuống đất, còn Jimin thì đang ngày càng đi xa dần

"Jimin đợi tôi với! tôi không thể đi nổi nữa" trong giọng nói mang rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức

Trong một giây ngắn ngủi thôi gã đã thấy Jimin quay mặt lại nhìn mình, đôi mắt nhóc đã đỏ hoe và nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt rồi rất nhanh nhóc lại liền quay mặt đi không nói tiếng gì mà tiếp tục đi tiếp

TaeHyung mới chợt nhận ra ngay từ lúc bước xuống xe Jimin đã bắt đầu khóc, khi biết gã đi theo thì cùng chẳng nói tiếng nào vì sợ khi lên tiếng sẽ bị đối phương phát hiện, tại sao gã lại không thể nhận ra sớm hơn chứ!

Cố gắn bắm vào tường đứng dậy rồi TaeHyung rất nhanh chạy theo kịp Jimin, xoay người nhóc lại rồi ôm chặt vào lòng "Jimin! Không sao đâu ổn rồi! nín đi nào"

Ngay lật tức Jimin đẩy mạnh TaeHyung, khiến gã ngã ra đất, nhóc túm lấy cổ ảo gã giơ cao tay lên định tặng cho gã thêm một quền nữa. TaeHyung không có ý định muốn phản kháng liền quay mặt đi nhắm chặt mắt lại chuẩn bị nhận đòn.

Nhưng mãi mà không thấy gì, rồi Jimin thả lỏng tay ra khỏi người gã "hãy về nhà của cậu đi, đừng có đi theo tôi nữa"

Nhóc đứng dậy bước rất nhanh về phía trước, phía đó là một căn nhà nhỏ bên đường, bên trong không hề sáng đèn có vẻ như không có ai ở nhà. TaeHyung khẽ thở dài! Hóa ra là đã tới nơi rồi đi đường mệt muốn chết, Jimin chỉ ở có một mình chắc buổi tối sẽ rất cô đơn, có lẽ nhóc cần một người bạn và HoSeok là người nhóc muốn nhưng lại không thể đáp ứng, TaeHyung thầm nghĩ.

Gã đi đến bên cánh cửa kia rồi ngồi xụp xuống "Jimin à!... Tôi không thể về được nữa rồi... bụng tôi đau quá... hãy cho tôi ở lại một đên đi" khi nói xong TaeHyung cũng phải giật mình vì khả năng diễn xuất của mình.

Im lặng! Tất cả những gì gã nhận được chỉ là sự im lặng, có lẽ thủ đoạn của mình chưa đủ để Jimin tin tưởng sao? "cậu đi ngủ rồi sao? Xin lỗi... tôi sẽ chờ cậu"

Bộp một tiếng TaeHyung dựa người vào cửa nhà nhìn lên bầu trời chẳng còn một ánh sao nào, đã đến đêm muộn nhiệt độ tụt xuống rất nhiều, gã thấy lạnh buốt cả người, hai hàm răng bắt đầu đập vào nhau gây ra tiếng lập cập lập cập, gã xoa hai bàn tay vào nhau xột xoạt để đôi bàn tay có thể ấm hơn chút ít

Bất ngờ cánh cửa mở vụt ra, Jimin ngượng đỏ mặt mà quay mặt đi không muốn đối mặt trực tiếp với gã. TaeHyung lật tức vui sướng như một kẻ vừa giành chiến thắng, đứng thẳng dậy chẳng cần nhóc nói gì rồi đi thẳng vào trong.

"Ya~ cậu thật tốt bụng còn tưởng..." gã bị dọa sợ khi mới chỉ vừa bước vào trong đến nỗi cổ họng bị nghẹn ứ cả lại, xung quanh la liệt trên sàn nhà toàn là vỏ lon bia, rất nhiều lon đã hết cạn và cũng có rất nhiều lon còn chưa bật nắp, gã tức giận quay lại túm lấy cổ áo nhóc

"cậu điên rồi sao? Tại sao lại uống nhiều vậy chứ?"

Jimin chỉ cười nhạt một tiếng "không muốn ở nữa thì mời cút"

TaeHyung giận tím mặt nhưng vẫn đành thôi, bỏ tay nắm lấy cổ áo nhóc ra, khi vừa được thả nhóc lại tiếp tục với lấy lon bia đang uống dở trên bàn nhưng chưa chạm được tới đã bị TaeHyung hất đổ

"đủ rồi cậu uống quá nhiều rồi" gã thấy Jimin chẳng còn đáng yêu như mọi ngày nữa, khuôn mặt đỏ ửng kia chẳng phải vì ngại ngùng gì, mà đó là khuôn mặt của một kẻ say rượu

"tại sao cậu biết HoSeok đang ở cùng NamJoon mà lại không nói cho tôi, lúc ở trong quân đội vì cậu mà tôi biết được HoSeok luôn bị NamJoon ăn hiếp, tôi đã rất cảm kích cậu, vậy tại sao lần này cậu lại muốn giấu tôi?" Jimin ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc

TaeHyung không khỏi thấy chua sót trong long, quỳ gối xuống ôm lấy Jimin, tiếng khóc nhỏ dần rồi từ từ nhóc ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, gã vẫn ôm chặt lấy con người bé nhỏ kia vào trong lòng dù đôi chân đã tê buốt

"tôi đã cứu được HoSeok một lần nhưng ngược lại tôi đã giết chết NamJoon một lần, tôi muốn bù đắp cho cậu ấy mà thôi, nhưng tôi không thể để mất em được! Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro