Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jimin tới bệnh viện thì HoSeok vừa mới về thế là lại không gặp được anh rồi, thôi thì đằng nào cũng đã đến đây rồi thì vào thăm SeokJin một lúc rồi về

Đúng lúc có y tá đang thay dịch truyền cho anh, nhóc thuận miệng hỏi thăm tình trạng của SeokJin

"bệnh nhân bị thương rất nặng thật may gia đình đã làm thủ tục phẫu thuật, 8h sáng mai sẽ là ca phẫu thậu của anh ta hy vọng mọi chuyện xuôn sẻ" y tá vui vẻ trả lời như mừng thay cho anh vậy

Nhưng khuôn mặt Jimin lại tối sầm lại "cô bảo sao? Vậy... ai là người trả viện phí cho ca phẫu thuật"

"là em trai của bệnh nhân, Jung HoSeok"

Jimin về tới nhà ném chiếc cặp chất đầy tài liệu sang một bên, thả mình xuống ghế sofa, thật nực cười ngày đêm đi tìm việc làm khó khăn lắm mới được nhận nhưng bây giờ có đi làm thì có ích gì nữa chứ, cứ nghĩ rằng sẽ giúp được HoSeok trả viện phí cho SeokJin nhưng thật nực cười, chỉ sau một đêm HoSeok biến mất thì mọi chuyện đã được quyết ổn thỏa, còn Jimin là kẻ ngu ngốc vẫn nghĩ chỉ cần thật chăm chỉ là có thể giải quyết vấn đền? không biết đến lúc nhóc gom đủ tiền thì SeokJin còn sống trên cõi đời này nữa không?

Thôi thì khó khăn lắm mới xin được việc một chỗ tốt như vậy phải biết trân trọng một chút không thể nghỉ làm được, mai là ngày anh làm phẫu thuật có lẽ nhóc không thể tới được rồi!

Tất cả chỉ để lại trong đầu Jimin một dấu hỏi lớn HoSeok đang ở đâu? Làm sao anh có được nhiều tiền như vậy? nhóc rất muốn gặp HoSeok ngay bây giờ!

Sáng hôm sau đến công ty làm việc vì tinh thần không được tốt nên ngủ cũng chẳng ngon hai mắt thâm quần cả lên khiến ai nhìn vào cũng lo lắng rồi tới hỏi thăm

Đặc biệt là TaeHyung gã dường như đoán ra lý do của nhóc nên trong lòng có chút đau sót "lại là về HoSeok?"

"anh ấy đã trả hét viện phí cho anh SeokJin rồi, anh ý không cần tôi nữa rồi!"

YoonGi nghe được đoạn hội thoại kia thì cũng trầm hẳn đi, như nhận ra có điều gì đó không đúng, phải anh đã hiểu nhầm về HoSeok rồi

=======================

Tối khi YoonGi về tới nhà có muộn hơn so với mọi khi, công việc khá nhiều nhưng lại chẳng thể tập chung được, điều này không chỉ sảy ra ở một mình anh mà cả Jimin và TaeHyung nữa sắp đến hạn nột báo cáo rồi cứ thế này thì không thể xong được chắc tối nay lại thức trắng rồi! YoonGi thầm thở dài

Khi vừa vào trong nhà thì thấy phòng bếp vẫn đang sáng đèn thật đúng lúc anh cũng đang khá đói rồi, khi vừa đến trước cửa bỗng cơ thể như bị đóng băng không thể cử động, đồng tử mắt co lại, miệng không thể thốt lên lời

"NamJoon dừng lại đi... anh YoonGi... có thể về bất cứ lúc nào...ưm... đau quá..."

"Seokie em thật tuyệt!" NamJoon sấu xa thúc mạnh vào cậu mấy phát khiến HoSeok đau đến nỗi khóc thút thít

NamJoon thật là thô bạo mới hôm nào còn dịu dàng ôm cậu đi ngủ vậy mà đến hôm sau mọi chuyện đã tiến xa ngoài dự tính, cách làm tình thô bạo này chỉ có hắn là được hưởng thụ thôi còn cậu thì thấy đau muốn chết! với lại tư thế này có chút xấu hổ, cậu thì ngồi trên bệ bếp còn NamJoon thì đứng ngay đằng trước thật muốn lờ đi ánh mắt nhuộm màu dục vọng của hắn, thở dài một hơi rồi lơ đễnh nhìn ra cửa

Bất ngờ HoSeok đẩy mạnh NamJoon ra, khuôn mặt biến sắc rồi nhanh chóng chỉnh sử lại quần áo của mình, nhìn theo ánh mắt của cậu, NamJoon mới hiểu ra mọi chuyện! thật đáng ghét đúng lúc hắn đang chuẩn bị lên đỉnh rồi thì lại bị YoonGi phá tan tành.

HoSeok không nói lời nào chảy thẳng ra khỏi phòng bếp, lúc chạm mặt với YoonGi cậu dừng lại rồi nói rất nhỏ "xin lỗi" rồi đi thẳng lên phòng, cậu cúi thấp mặt chẳng dám nhìn anh nhưng anh biết khuôn mặt ấy đã đỏ lên tận cả mang tai rồi

NamJoon thấy thật khó chịu liền tìm chỗ sả giận "thật không ngờ anh lại yêu người yêu của em trai mình đến vậy! việc nhìn trộm chúng tôi làm tình cũng khiến anh cương lên được sao!"

Nghe thấy hắn nói vậy YoonGi mới để ý rằng vật cứng dưới thân đã cương cứng từ bao giờ

"HoSeok là của tôi và anh đừng hòng có được cậu ấy" hắn cất bước đi qua người anh

Vừa đi được hai bước thì YoonGi bất ngờ lên tiếng "vì em biết anh thích HoSeok nên mới muốn có được em ấy?"

Câu hỏi bất ngờ này hắn không trực tiếp trả lời mà cười khuẩy "đúng vây thì sao mà không phải thì sao?"

Rồi cả hai họ đều im lặng không còn bất kì thứ âm thanh nào nữa, HoSoek chỉ nghe thấy tiếng thở dài của mình, NamJoon và YoonGi có lễ đã quên mất phòng của cậu khá gần bếp trong khi bọn họ còn nói chuyện khá to cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại đó, HoSeok thầm cười lạnh 'NamJoon coi mình là bạn tình thôi?, cậu ta chỉ muốn làm tình với tôi thôi? À phải rồi giữa chúng ta đâu thể có tình yêu được chứ, thật hoang đường'

=====================

Hôm sau YoonGi đến công ty rất sớm, tối hôm qua ngủ không yên giấc khiến cho tinh thần chẳng tốt chút nào, trên đường đi tới công ty anh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, khi lên văn phòng thì đã thấy đèn sáng, cứ nghĩ mình là người đi làm sớm nhất rồi ai ngờ còn có người chăm chỉ hơn! Thật đáng khen thưởng

"yo!" YoonGi ngó đầu vào, rồi bị dọa sợ bởi diện mạo của kia "Park... Park Jimin? Mắt em bị sao vậy? em đã khóc cả đêm sao?"

Sự xuất hiện đột ngột kia của anh cũng làm nhóc một phe hú hồn "a... YoonGi sao anh tới sớm vậy?"

Khuôn mặt YoonGi trầm hẳn đi tiến lại gần rồi đặt tay lên má nhóc "em đã khóc vì chuyện của HoSeok sao có thể kể cho anh được không?"

Mặt nhóc bỗng đỏ ửng rồi quay mặt né đi ánh mắt của anh "anh trai của HoSeok bị tai nạn xe vào khoảng một tuần trước, bọn em không có đủ tiền để làm phẫu thuật, thế nên em đã cố gắng đi tìm việc làm để có thể giúp anh ấy nhưng khi em có việc làm rồi thì anh ấy lại biến mất hoàn toàn và viện phí thì đã được trả hết..." giọng nhóc bắt đầu lạc đi "...em đã gọi cho anh ấy rất nhiều nhưng không được... HoSeok không cần em nữa?"

YoonGi ôm lấy nhóc "không đâu HoSeok rất thương em mà chắc cậu ấy đang rất bận nên không thể gọi cho em được... nhưng em bảo sao... anh của HoSeok gặp tai nạn vào gần một tuần trước? là trên đường XX phải không?"

Jimin xụt xịt mũi rồi gật đầu, YoonGi lấy bừa một tờ giấy với cái bút trên bàn đưa cho nhóc

"em có thể cho anh địa chỉ và phòng bệnh của anh ấy không?"

Khi cầm địa chỉ trên tay rất nhanh anh quay đầy lại định đi ra ngoài nhưng lại bị JungKook cản đường

"hai người tình cảm quá khiến tôi không dám vào luôn!" giọng nói mang đậm chất khiêu khích, anh cũng không thèm để ý nữa, rồi đi phắt qua người cậu

Jimin thì ngượng chín mặt chạy lại định giải thích gì đó nhưng JungKook rất nhanh lấy tay chặn miệng cậu lại

Liếc ra ngoài thấy YoonGi đã đi xa rồi mới ghé sát tai nhóc thì thầm "cậu tưởng YoonGi là một thiên thần sao? Nhầm to rồi! tối nay nhóm ta có đi ăn mừng cuối tháng hãy giả vờ uống say rồi đi theo YoonGi, cậu sẽ được gặp người anh HoSeok của cậu"

Đồng tử mắt co rúm lại "sao cơ YoonGi đang giấu tôi về chuyện của HoSeok, anh ta biết HoSeok đang ở đâu?"

JungKook cười rồi gật đầu, cậu khẽ đưa ngón tay lên trước môi "Suỵt"

___________________

Không biết YoonGi đã đi đâu, không lẽ là đến thăm SeokJin nhưng họ có quen biết với nhau sao? Chuyện JungKook nói ban nãy là sao? Một mớ hỗn độn cứ lảng vảng trong đầu Jimin, còn TaeHyung thì cứ lởn vở quanh người nhóc, trong khi tinh thần suy sụp như vậy việc TaeHyung luôn bên cạnh khiến nhóc vui vẻ hơn phần nào đôi lúc cũng thấy có cậu ta bên cạnh rất vui

Ô không lâu sau cuối cùng YoonGi cũng trở về nhưng một câu cũng chẳng nói mà về chỗ rồi bắt tay vào công việc ngay lật tức khiến không khí trong phòng làm việc trở nên khá căng thẳng

Lúc hết giờ JungKook đứng lên và hô lớn "hết giờ chúng ta đi uống đi, công việc cuối cùng đã hoàn thành đi ăn mừng chút thôi!"

Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, TaeHyung cũng ra khoác vai nhóc "cậu đi chứ?"

Nhóc cười rồi trả lời thản nhiên "tấc nhiên là tôi sẽ đi mà"

"vậy YoonGi thì sao?" gã nhìn anh hỏi

"được thôi! Cũng lâu rồi không đi cùng mọi người" khi nghe anh trả lời xong mọi người cùng hô lên vui sướng, rủ được YoonGi đi không phải là điều dễ dàng gì mà, nhóc cũng thở phào vậy là có thể thực hiện kế hoạch kia, cuối cùng thì cũng tìm ra lời giải đáp cho mấy ngày liền lo lắng, Jimin rất tin tưởng YoonGi và HoSeok chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

-------------------------

Hết giờ làm mọi người cùng xuống quán nhậu gần công ti ăn uống thỏa thích, cũng đã rất lâu rồi không động đến rượu nên chỉ uống một hai chén thôi cũng khiến Jimin khá say, TaeHyung thì như được mùa mà cứ liên tục mời rượu nhóc, tên khốn đó như ngứa đòn hay sao vậy?

Jimin đã từ chối rất nhiều nhưng TaeHyung lại như một con đỉa vậy, có vẻ như biểu cảm khó sử đó của nhóc bị JungKook nhìn thấy và cậu ta liền đi tới "góp vui", JungKook rót cho nhóc một ly rồi cả hai người cùng nhìn chăm chú cách Jimin khổ sở uống từng chút một thứ chất cồn cay xè này, TaeHyung thì có thể từ chối nhưng JungKook thì không thể, nhóc đưa chén lên một rồi uống.

Khi vừa uống một ngụm thì liền bị sặc mà ho liên tục, lý do bị sặc không phải tại rượu quá khó uống mà là do quá bất ngờ khi uống ly này, đây không phải là rượu mà là nước lọc, JungKook đang muốn giúp Jimin không bị say để có thể tỉnh táo đến lúc về và thoát khỏi TaeHyung nữa!

TaeHyung thấy nhóc bị sặc thì liền có chút khó sử liền không ép nhóc uống nữa, nhưng ngược lại Jimin thấy vậy lại càng hăng uống thứ "rượu" mà JungKook ban cho.

Lúc tiệc sắp tàn Jimin làm đổ một ít rượu lên người rồi giả vờ như đã say mèn mà gục luôn lên trên bàn TaeHyung gọi thế nào cũng không chịu dậy, gã cười thầm rồi dìu nhóc đứng lên

"YoonGi! Jimin say rồi tôi sẽ đưa cậu ấy về trước nhé" nghe xong câu đấy Jimin tí nữa thì bổ nhào tới mà đấm gã rồi

YoonGi cũng chỉ ừ một câu, thấy vậy JungKook liền chạy tới cứu nguy "cậu có biết nhà cậu ấy đâu, hay để YoonGi đưa cậu ấy về đi dù sao anh cũng đang ở cùng... HoSeok... như vậy sẽ an toàn hơn"

"cậu sợ tôi sẽ làm gì Jimin sao? Cậu nghĩ tôi là kẻ như vậy sao?" TaeHyung lật tức phản kháng lại

"Thôi được rồi TaeHyung cậu đi cùng tôi, tôi sẽ lấy địa chỉ của cậu ta từ HoSeok rồi sẽ đưa cậu ta về nhà là được chứ gì" YoonGi thở dài, anh không muốn đưa Jimin đến nhà mình một chút nào vì nếu nhóc phát hiện thì rắc rối to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro