Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi về tới nhà cũng đã tối muộn, căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường chẳng qua Hoseok đã quen với một căn nhà ấm áp mà mỗi khi về luôn có cơm ngon, không khí ấm áp tràn ngập hạnh phúc, bây giờ cái cô đơn này sao nó thật đáng sợ, cậu đi tới ngồi xuống ghế, như bình thường đối diện sẽ là SeokJin vui vẻ cười đùa nói chuyện chia sẽ, anh hay hỏi rất nhiều và có những trò đùa thật ngớ ngẩn khiến cậu cười đến đau cả bụng, trước mặt sẽ là mâm cơm nóng hổi thơm ngon mà anh đã chuẩn bị rất cẩn thận, bây giờ tất cả đều đã biến mất

/cộc cộc/

"Seokie là anh đây, thật xin lỗi vì lại làm phiền em nhưng anh để quên điện thoại trong túi của em..." NamJoon lúng túng, cái tính hay quên cộng với thói vứt đồ lung tung thật chết tiệt mà

HoSeok không nói tiếng nào mở cửa đưa điện thoại cho hắn rồi liền đi vào ngay lật tức, NamJoon khó hiểu liền kéo cậu lại

"Seokie! Em sao vậy?... em khóc sao?"

Cậu vẫn cúi mặt xuống không dám đối diện với hắn, bất ngờ NamJoon xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy

"Seokie! Hãy đi cùng anh, hãy đến ở cùng anh, em sẽ không cô đơn nữa, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh hứa!"

HoSeok cảm thấy nghẹn ngào, xúc động, ôm lấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, cậu không hề muốn sống cô đơn ở đây suốt quãng thời gian SeokJin nằm viện, dường nhưng một mái ấm gia đình là thứ cậu luôn có được và sẽ chẳng thể sống nếu không được bên người thân của mình.

Đi trên một chiếc taxi nhỏ về nhà, chặng đường đi cũng khá xa hẳn là hắn đã rất cố gắng để có thể tìm ra chỗ ở của cậu. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự to lớn, phải rồi hắn rất giàu có mà!

Bất giờ HoSeok như nhớ ra điều gì đó rồi đứng bất động tại chỗ, trong ngôi nhà kia vẫn còn đang sáng đèn và còn hồi chiều vừa mới gặn bố của NamJoon có nghĩa là hắn không ở riêng mà vẫn đang sống cùng bố mẹ? 2 năm trước vẫn còn ra điều kiện không cho hắn xuất hiện trước mặt mình nữa vậy mà bây giờ lại vác xác tới ở nhờ? Thật là không còn mặt mũi nào nữa

HoSeok nhận thấy mình có phần hơi gấp gáp "thật xin lỗi ban nãy do quá xúc động nên mới đồng ý đề nghị của cậu, có lẽ tôi nên về..."

Dường như NamJoon hiểu ra được ý của cậu "em đang lo lắng gì sao? Bố hồi chiều sau khi gặp anh thì đã phải đi công tác ở nước ngoài rồi, trong nhà chỉ còn anh trai của anh thôi, anh ấy sẽ không cảm thấy bất tiện nếu em ở lại đây đâu"

NamJoon phải thuyết phục một lúc thì cậu mới chịu ở lại, nhưng trong lòng HoSeok vẫn thấp thỏm lo lắng không biết anh trai của NamJoon là người như thế nào, anh ấy sẽ vui vẻ tiếp đón hay tức giận với cậu, khi vừa đến phòng khách người kia đột nhiên lên tiếng

"NamJoon? Sao về muộn vậy đã ăn cơm chưa?"

Cái giọng nói có chút quen quen, ngước lên nhìn NamJoon ánh mắt nghi hoặc, hắn chỉ cười nhẹ rồi khoác vai cậu đi vào trong

"anh! Từ nay HoSeok sẽ đến ở cùng chúng ta, hy vọng anh không cảm thấy phiền" khuôn mặt hắn như rất đang phấn khởi vui mừng

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đang ngồi đối diện với bọn họ không ai khác chính là Min Yoon Gi, giống như HoSoek anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu, không nói được lời nào cơ thể như bất động anh không hề ngờ rằng mình sẽ có ngày gặp lại được cậu, nhưng có điều tại sao cậu lại...

"HoSeok! Tại sao em lại quyết định ở lại đây?" anh đứng phắt dậy hỏi cậu trông như đây là một việc rất nghiêm trọng vậy

"a... thật ra..."

Trong khi HoSeok úp úp mở mở không biết nói sao thì bị NamJoon cướp lời "Seokie cảm thấy buồn khi ở một mình nên em bảo cậu ấy đến ở chung" rồi hắn kéo tay cậu đi "anh à em đói rồi, có gì em sẽ nói với anh sau"

--------------------

Bụng thì đang rất đói nhưng ăn thì cũng chẳng thấy ngon nữa, khi vừa chạm mặt với YoonGi anh ấy đã rất ngạc nhiên và biểu cảm đó là sao chứ? Anh ta đang nghĩ gì thật khó hiểu. Hơn nữa NamJoon và YoonGi là anh em ruột tại sao họ không những không cùng họ mà còn có vẻ như giữa hai người không được hòa thuận

/cạch/

NamJoon đã ăn xong hắn đặt đũa xuống bàn nhìn thấy cậu vẫn thẫn thờ cả người "sao em không ăn đi nguội hết cả rồi! em đang nghĩ gì vậy chứ?"

"a... không ... không có gì" hắn lên tiếng làm cậu giật mình, nhìn thấy bát cơm còn nguyên thì vuội ăn thật nhanh

"anh biết em đang suy nghĩ về YoonGi phải không, YoonGi là người anh cùng cha khác mẹ với anh, mẹ YoonGi mất sớm nên bố quyết định tái hôn nhưng bố luôn luôn yêu thương đứa con cả của mình hơn còn anh lúc nào cũng bị ông áp đặt mọi thứ" khi kể lại khuông mặt của NamJoon có chút buồn nhưng rồi hắn lại cười vui vẻ "nhưng bây giờ có em ở đây là anh vui rồi"

Cũng đã khá muộn rồi trong lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ có kẻ đến phá hoại, gã ta đập cửa không ngừng như chạy loạn, NamJoon chửi thầm một câu rồi ra mở cửa, HoSeok thì bị bỏ lại một mình trong phòng khách cùng với YoonGi tuy chỉ là vài phút thôi nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu thật không thoải mái chút nào.

"đã lâu không gặp em thay đổi nhiều quá, không còn cứng đầu như trước kia nữa và em trở nên thật khó hiểu" bất ngờ YoonGi lên tiếng khiến tim cậu đập loạn cả lên "em hoàn toản hiểu rõ về con người của NamJoon tại sao còn muốn tới đây?"

"mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..." HoSeok luống cuống khi nhận ra anh đang hiểu nhầm mình

"MIN YOONGI" bất ngờ vị khách thô lỗ kia loa tới và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người "hả? HoSeok tại sao anh lại ở đây?"

"TaeHyung?" HoSeok ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, nhưng sau khi vừa nhìn thấy cậu, gã lại có chút e thẹ không nói lên lời

YoonGi khó hiểu nhìn gã "cậu đến đây lúc đêm khuya như vậy để làm gì?"

3 người sáu mắt đang nhìn chằm chằm vão TaeHyung khiếng gã có chút thẹn thùng "Park Jimin được nhận vào công ty làm vậy tại sao anh không nhận cậu ta vào ban mình?"

"phòng chúng ta đâu có thiếu người"

"nhận thêm một người nữa cũng đâu có sao? Lại còn có thể hoàn thành công việc sớm hơn nữa mà" TaeHyung dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm YoonGi, khiến anh bất đắt dĩ phải đồng ý

"là Jimin sao? Em ấy làm cùng chỗ hai người?" HoSeok nghe thấy cuộc đối thoại kia thì lại sinh ra tò mò

TaeHyung hớn hở cướp lời "phải! cậu ấy mới được nhận vào hôm nay"

"thật sự đây là một điều tốt, hãy giúp đỡ nó nhé" đôi mắt HoSeok tỏa ánh hào quang nhìn chằm chằm hai người

Bỗng đằng sau TaeHyung có một luồng gió lạnh khiến cậu dựng cả tóc gáy, NamJoon mặt đã đen như đít nồi, gã biết là mình đã gây chuyện rồi đành im lặng lùi về sau còn NamJoon thì đi tới khoác vai HoSeok đi lên phòng ngủ

Khi họ đã đi mất TaeHyung lao tới ngồi cạch YoonGi "tại sao HoSeok lại ở đây vậy?"

"đi mà hỏi HoSeok ý làm sao mà tôi biết được, mau chánh ra đi không thấy tôi đang làm việc sao!"

==================

Căn phòng của NamJoon rất rộng vì vậy hắn có đề nghị hai người sẽ ngủ chung nhưng xem ra không được ổn cho lắm, HoSeok cố bịa ra cả tá lý do để đi ra phòng khác ngủ nhưng đều bị hắn từ chối, NamJoon biết cậu vẫn còn rất xa lánh hắn nên không tránh được chuyện này sảy ra, hắn đã đối sử với cậu rất tệ bạc để đến lúc nhận ra mình thật sự yêu cậu thì cũng đã quá muộn rồi

"anh chỉ muốn được ôm em đi ngủ thôi, sẽ không có gì sảy ra đâu"

HoSeok thở dài đã đi đến bước này rồi có thu chân về cũng không còn kịp nữa, tất cả chỉ là vì SeokJin thôi khi anh xuất viện cậu sẽ trở về nhà cùng anh kiếm thật nhiều tiền rồi trả lại cho NamJoon vậy là đôi bên không còn nợ nần gì nhau nữa!

Có lẽ vì hôm nay đã có quá nhiều chuyện sảy ra nên HoSeok cảm thấy rất mệt và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

NamJoon ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu "... anh yêu em! Seokie"

-------------------------

Sáng hôm sau Jimin đến công ty làm viêc là buổi đầu tiên nên có chút lúng túng, khi đến nơi thì mới phát hiện ra mình bị chuyển sang ban khác, thật không thể hiểu tại sao lại có chuyện đột xuất này sảy ra nhưng mà thôi vẫn được nhận là tốt rồi nhóc thầm động viên chính mình.

Khi tới phòng làm việc mới thì đã hiểu lý do mình bị chuyển ban đột xuất như vậy, ha ha thật trùng hợp có lẽ là vậy, khuôn mặt TaeHyung tỏa ánh hào quang sáng ngời ngời đang hướng về phía nhóc, đằng trong kia YoonGi vẫn trầm lặng chăm chú vào công việc

"xin chào hôm nay là ngày đầu làm việc của tôi rất mong được mọi người giúp đỡ" Jimin lễ phép chào hỏi, mọi người trong phòng đều rất vui vẻ vỗ tay

Trong nhóm có chưa đến mười người, nhưng ai cũng rất dễ tính và vui vẻ khi có thành viên mới, họ đều khen nhóc rất dễ thương khiến nhóc chỉ biết cười ngượng. Công việc mới đúng là chưa quen nhưng vì có TaeHyung giúp đỡ rất nhiều nên cũng không có gì khó khăn nữa

Tan ca mọi người nảy ra ý định ăn mừng chào đón nhân viên mới, nhưng bị YoonGi thẳn thừng từ chối, Jimin nhận ra một điều rất lạ đó là mọi người đều vui vẻ khi nhóc đến đây ngoại trừ YoonGi

"thật xin lỗi mọi người, hôm nay em cũng có việc bận rồi" nhóc cũng có chút không muốn đi, đành tìm cớ từ chối

TaeHyung xị mặt xuống "tại sao vậy? cậu có hẹn với ai sao?"

"vài ngày qua em không thấy HoSeok đâu hết, chắc là anh ấy ở luôn trong bệnh viện rồi vì nhà cũng không thấy về, tôi thấy hơ lo lắng nên định qua đó một chút"

Bất ngờ YoonGi lạnh lùng quay lại nhìn nhóc "đến cậu mà cũng không biết HoSeok ở đâu sao?"

"hả?"

YoonGi không trả lời lại nữa, quay đầu lại rồi đi tới nhà để xe, cậu trợ lý trẻ cũng rất nhanh chạy theo phía anh, Jimin thì chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng thôi đến bệnh viện trước đã có thể HoSeok cũng đang ở đó

Anh cùng trợ lý bước vào xe, YoonGi cũng đã cảm thấy quen với cái tính tự tiện của cậu ta rồi không nói câu nào trực tiếp lái xe đi

Bỗng nhiên cậu ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng "em thấy cả ngày hôm nay anh không được vui! Thì ra là chuyện có liên đến thành viên mới trong nhóm ta sao?"

"Jung Kook em đừng đoán mò nữa! chuyện này không liên quan tới em"

Thấy thái độ của anh hết sức lạnh lung khiến cậu ta có chút tức giận, quay mặt đi dỗi hờn không thèm nói chuyện nữa.

==================

Au: rất xin lỗi mọi người vì mk ra truyện muộn như vậy, vì là học sinh cuối cấp rồi nên rất bận

 nhưng mk sẽ vẫn cố gắng tiếp tục viết tiếp, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro