Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã ngủ thiếp đi mất từ lúc nào cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, cố gắng vịn vào tường để đứng dậy nhưng đôi chân đã tê dần khiến cậu bất ngờ ngã ra đất, cũng sắp tới giờ SeokJin về rồi nếu không kịp chuẩn bị thì sẽ để mọi người phải chờ, cố gắng đứng dậy thêm lần nữa rồi đi đến nhà tắm.

Chuyện gặp lại NamJoon không thể để Jimin biết được nhưng NamJoon đã biết chỗ này rồi thì khả năng cao là hắn sẽ quay lại, lần này hắn bỏ đi dễ dàng như vậy nhưng chưa chắc lần sau đã vậy và hắn sẽ gây thêm rắc rối gì nữa hay không cũng khó mà đoán trước.

Lúc HoSeok tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần 7 giờ, hôm nay SeokJin làm buổi chiều đáng nhẽ phải về rồi chứ, ngồi nhàm chán trong lúc chờ đợi cậu bật ti vi lên xem, thật chẳng có gì thú vị cả vẫn là mấy bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa, rồi đến quảng cáo dài miên man rồi lại bản tin trực tiếp trong ngày, cậu ném chiếc điều khiển qua một bên, ti vi thì vẫn vang lên âm thanh của người dẫn chương trình

"vào lúc 5 giờ chiều nay tại đường XX đã sảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người bị thương nặng, hung thủ đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm..."

Là một vụ tai nạn ở gần đây, HoSeok nheo đôi mắt lại nhìn hai chiếc xe đã biến dạng đang bốc cháy, một chiếc là xe taxi còn chiếc kia là một chiếc xe thể thao đắt tiền, điều khiến cậu chú ý hơn là chiếc taxi kia, nó là hãng taxi mà SeokJin đang làm, cậu tạch lưỡi một cái rồi thầm nghĩ hãng đó có rất nhiều xe mà chắc không phải đâu!

/CỘC CỘC/ bất ngờ ngoài cửa có tiếng gõ mạnh như đang rất gấp gáp "anh HoSeok anh có ở đó không vậy? mau mở cửa ra đi!"

Là Jimin trông nhóc có vẻ khá vội cậu liền đi tới mở cửa thì thấy khuôn mặt đỏ bừng và không ngừng thở dốc "HoSeok... anh SeokJin... bị tai nạn xe rồi!"

Từng câu từng chữ như gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu, tin trên tivi về vụ tai nạn là SeokJin thật sao? Cậu không dám tin vào những gì nhóc nói

"Không phải đâu... anh ấy đã hứa sẽ dẫn chúng ta đi xem ca nhạc mà... sao có thể vậy được..." cậu bắt đầu mất kiểm soát, miệng thì cười tươi nhưng đôi mắt đã ngẫm lệ

Jimin đau lòng rồi ôm lấy chấn an cậu, rồi hai người cùng đi tới bệnh viện, thật ra lúc sảy ra tai nạn đã có người dùng máy của SeokJin gọi lại cho số liên lạc gần nhất, đó lại chính là số của Jimin, sau khi biết tin nhóc đã gọi luôn cho HoSeok nhưng chẳng có ai nghe máy cả chỉ vì lúc đó cậu đang tắm nhưng điện thoại lại để trong phòng, nhân tiện lúc đang cấp cứu nhóc liền chạy về tìm cậu và chuyện này sảy ra có lẽ sẽ khiến HoSeok rất hận bản thân mình.

Ngồi chờ thật lâu hai người chẳng ai nói với ai câu gì chỉ có tiếng ồn ào trong bệnh viện cùng nồng nặc mùi thuốc sát trùng đến khó chịu, cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ đi tới, khuôn mặt ông vẽ nên vẻ mệt mỏi cũng như có thể đoán ra kết quả của ca cấp cứu kia

"bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vết thương rất nghiêm trọng nếu không làm phấu thuật sớm thì khả năng tử vong rất cao..." nói qua một chút về viện phí tâm trạng của HoSeok lại càng trầm xuống hơn

"anh đừng lo em sẽ bảo bố mẹ gửi cho anh một ít tiền, rồi anh có thể trả lại sau mà!" nhóc vỗ nhẹ lưng động viên cậu

"vậy là em vẫn chưa biết?" HoSeok quay lại nhìn nhóc

"hả?"

"chuyến đi lần này của bố mẹ em không phải đi làm ăn mà là đi chữa bệnh cho bố em, bệnh của ông rất nặng cũng may phát hiện kịp thời, họ đã chờ tới khi em xuất ngũ để có thể nhìn thấy em rồi họ mới an tâm mà đi"

Jimin cứng họng không biết trả lời sao nữa, chuyện này nhóc không hề biết, là bố mẹ nhóc muốn giữ bí mật để Jimin không quá lo lắng nhưng trong lòng vẫn thấy quạng đau,thấy HoSeok bắt đầu lặng đi như người vô hồn nhóc chẳng biết phải an ủi anh như thế nào nữa đành im lặng mà tuyệt vọng

================

Đến chỗ làm ứng trước một tháng lương cũng chẳng giúp được phần nào so với số tiền khổng lồ kia, trong giờ làm cậu cứ thẫn thờ, mải mê suy nghĩ mãi, không biết phải làm gì mới có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, căn nhà hiện tại đang ở lại là nhà thuê thật may SeokJin đã trả trước một tháng, tiền tiết kiệm của anh cũng chẳng có nhiều vì sau khi HoSeok nhập viện lần đó đã phải đi vay mượn khá nhiều nơi mãi mới giải quyết hết được.

Mới vậy mà đã gần đến giờ tan ca, thật phải cảm ơn đồng nghiêp biết nhà HoSeok sảy ra chuyện, cả buổi cứ như người mất hồn nên họ đã làm cả phần của cậu nữa, cậu đã gặp chủ quán và xin làm 2 ca một ngày , ông có đồng ý nhưng số tiền kiếm được nhờ việc làm này cũng chẳng đáng là bao

Lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc thật chăm chỉ, cậu suy nghĩ có nên đi làm ca đêm nữa không, nhưng có lẽ là không thể vì SeokJin cũng cần người chăm sóc, với cả cơ thể cậu sẽ không thể chịu nổi, mới đó thôi mà đã tới tối, cả người đau nhức chân mỏi nhừ vì đã đi quá nhiều, vào phòng thay đồ thay lại bộ quần áo bình thường rồi chuẩn bị đi tới bệnh viện

Khi vừa ra đến cửa, có một vị khách mới bước vào nhìn dáng người thật quen, nhìn kĩ một lúc cậu chợt nhận ra người đó và một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu

HoSeok liền chạy tới túm lấy tay của người kia "chờ đã!"

Khi hắn quay đầu lại cậu đã thấy biểu cảm bất ngờ đến tròn cả mắt của hắn thật ngộ nghĩnh "Seokie? Sao em lại ở đây"

" tôi làm nhân viên ở đây, NamJoon bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Bất ngờ NamJoon quay mặt về phía cửa, đúng lúc có một vị khách nữa mới tới, rồi hắn vội vàng đẩy cậu ra "xin lỗi Seokie! không phải bây giờ"

Khuôn mặt cậu liền lộ rõ vẻ thất vọng "Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Xin lỗi vì đã..."

"NamJoon con vẫn còn đứng nói chuyện sao?" bất ngờ vị khách mới vào kia lên tiếng cắt ngang lời cậu

NamJoon khó sử nhìn bố mình rồi lại nhìn HoSeok "hãy chờ anh một chút xong việc anh sẽ ra luôn"

================

Thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, HoSeok cứ ngồi vò đầu bứt tai, đường đường chính mình bảo không muốn gặp NamJoon nữa vậy mà giờ lại chính mình tìm đến cậu ta, nhưng có lẽ đây là con đường duy nhất để có thể cứu được SeokJin, ngồi chờ cũng đã lâu mà mãi không thấy họ ra đừng bảo họ đến đây để thưởng thức hết sơn hào hải vị của nhà hàng này rồi mới đi đấy nhé.

"xin lỗi đã để em chờ lâu" bất ngờ NamJoon từ phía sau suất hiện vỗ nhẹ vào vai cậu

HoSeok giật mình quay đầu lại "a~ cũng không lâu lắm đâu... ưm... chúng ta đi thôi"

Trên đường đi chẳng ai nói với ai tiếng nào, tay HoSeok đan vào nhau lung túng không nói lên lời còn NamJoon thì khó hiểu nhìn cậu

"không phải em muốn nói gì sao?"

"à... thật ra anh trai tôi... mới bị tai nạn xe... tôi cần tiền để làm phẫu thuật cho anh ấy... không biết cậu có thể cho tôi vay..." cậu ấp úng mãi không thành lời

"anh của em bị tai nạn? chuyện nghêm trọng vậy sao không nói sớm? anh nhất định sẽ giúp mà"

Đôi mắt HoSeok ửng đỏ lên giọng nói lệch hẳn đi "cảm ơn... NamJoon! cảm ơn"

Hắn cười rồi ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng an ủi, trấn an lại cậu

--------------------------

HoSeok đi ra ngân hàng cùng NamJoon, hắn đã rút ra một khoản tiền lớn rồi đưa cho cậu, nhận lấy phong bì dày cộp kia cậu có chút lưỡng lự "lần này rất cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này"

"không cần đâu! anh của em khỏe lại là ổn rồi"

Khi đi ra khỏi ngân hàng cũng đã khá muộn rồi, hắn nhớ ra gì đó chợt hỏi "em đã ăn gì chưa? Chúng ta đi cơm thôi"

"tôi cần ra bệnh viện thăm anh SeokJin và làm thủ tục phẫu thuật cho anh ấy nữa"

Làm thế nào thì NamJoon cũng không chịu đi về trước mà cứ đòi đi theo để vào thăm SeokJin, vấn đề ở đây không phải là không muốn làm phiền hắn mà là nhỡ có gặp Jimin thì HoSeok sẽ chẳng biết phải nói sao nữa, nhóc nhất định sẽ nổi cáu và không chấp nhận chuyện này

Thật may khi đến bệnh viện không gặp Jimin, SeokJin thì vẫn trong tình trạng hôn mê không thể tự ăn mà phải truyền dịch suốt cả ngày, thật may các y bác sĩ rất nhiệt tình giúp đỡ anh. HoSeok đi làm thủ tục phẫu thuật, nhìn thấy cái giá cao ngất ngưởng thật không biết bao giờ mới có thể trả lại NamJoon số tiền đó, nhưng không sao hết chỉ cần SeokJin khỏe lại dù thế nào cậu cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro