Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"YoonGi! Con định làm gì sau khi xuất ngũ" người đàn ông đã ở tuổi trung niên đang ngồi uống trà bất ngờ hỏi anh

Thấy vậy anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn "con định kinh doanh!"

"ừ nếu có gặp khó khăn gì cứ việc bảo ta, con rất giỏi trong việc kinh doanh mà" ông khẽ cười hiền từ nhìn cậu con trai trước mặt

Anh quay đi tránh ánh mắt của ông "công việc này con đã được nhận vào làm từ trước khi nhập ngũ rồi"

"thật xin lỗi vì đã bắt con nhập ngũ lúc sự nghiệp của con đang phát triển"

YoonGi không trả lời gì nữa, cầm quyển sách lên đọc tiếp

Sau khi Kim Nam Joon xuất ngũ đã được bố hắn tặng cho một chiếc xe, hắn biết đâu phải vô cớ gì mà ông tặng quà, chỉ là ông muốn đứa con trai của mình tiếp tục sự nghiệp làm việc trong quân đội của ông, nhận thì vẫn nhận thôi nhưng việc hắn có làm theo ý ông hay không thì để tính sau, hiện tại NamJoon không có tâm trạng đâu mà để ý đến những chuyện phiền toái đấy.

-------------------------

TaeHyung cũng ngay lật tức muốn tìm một công việc cho mình, nhà gã cũng không phải nghèo khó gì nhưng gã thích cuộc sống tự lập, không muốn nhờ sự giúp đỡ của bất kì ai, đi lên bằng thực lực của mình. Lúc đầu TaeHyung có lo lắng rất nhiều về việc chọn việc làm nhưng thật may mắn vì gã đã được chọn vào một công ty tuy không lớn nhưng vậy cũng rất tuyệt rồi.

Lúc đầu TaeHyung rất hứng khởi vào ngày đi làm đầu tiên nhưng chỉ 2 giây sau thái độ thay đổi 180 độ

"tại sao lại là anh?" TaeHyung nhăn mặt nhìn "sếp" của mình

"vì người chọn nhân viên thực tập là tôi nên cậu mới được chọn đấy, thái độ của cậu là sao vậy?" người kia mặt gian tà nhìn gã

"Min YoonGi anh cũng có hứng thú với kinh doanh sao?" TaeHyung chau mày lại

YoonGi thở dài với tên khờ trước mặt mình "không chỉ là hứng thú mà là đam mê, tôi là sếp của cậu đấy, vì tôi đã chọn cậu nên đừng làm tôi thất vọng"

"cái đam mê gì đó của anh thì tôi cũng có, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy" gã hất mũi về phía anh rồi đi vào vị trí làm việc của mình.

==================

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng của HoSeok vì thế mà tốt hơn hẳn, trời có chút nắng nhẹ nhiệt độ cũng tăng lên một ít, hoàn thành công việc ở nhà hàng, cậu đi ra bến xe trở về nhà, trên đường về cậu vừa đi vừa hát một bài hát vui nhộn nào đó

"Anh à! Em về rồi" vừa đứng ở cửa thì chiếc mũi của cậu đã ngửi được mùi thức ăn thơm đến phát thèm "hôm nay anh nấu món gì mà thơm vậy?"

SeokJin từ trong bếp đi ra "hôm nay nhà ta có khách"

Không cần nói HoSeok cũng biết thừa vị khách kia là ai, chẳng ai khác chính là Park Jimin, nhóc đi theo sau SeokJin có vẻ đang giúp anh dọn đồ ăn, vừa nhìn thấy HoSeok thì nhóc liền đỏ mặt cười ngượng trông rất đáng yêu, rồi họ cùng ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với nhau .

"anh được tặng 3 vé xem ca nhạc vào tối nay đấy, anh sẽ cố về sớm để dẫn hai đứa đi" trong tay SeokJin là tấm vé, thật lâu rồi chưa có đi ra ngoài chơi cùng anh HoSeok thầm nghĩ hôm nay thật là may mắn nha

"thật tiếc quá tối nay bố mẹ em đi công tác bên thành phố khác, em định đi tiễn họ ra sân bay, có lẽ lần này họ sẽ đi khá lâu" Jimin khuôn mặt buồn thiu, bĩu môi nhìn hai anh

SeokJin đưa tay xoa đầu nhóc "vậy anh sẽ chờ em"

Bỗng nhiên Jimin như nhớ ra điều gì đó "ưm! Em phải về trước đây để còn giúp họ thu xếp hành lý"

"cũng đến giờ anh đi làm rồi để anh đèo em về"

Tâm trạng HoSeok khá tốt nói lời tạm biệt với anh trai và Jimin xong cậu thu dọn bát đũa lại rồi đem đi rửa

Bố mẹ của Jimin là những người bận rộn, họ thường xuyên phải đi công tác rồi để lại Jimin cho anh lớn SeokJin chăm sóc, thế nên nhóc luôn coi hai người họ như anh ruột của mình, còn nhớ hồi nhỏ HoSeok rất ghét đứa em từ trên trời rơi xuống này vì nhóc được anh SeokJin chiều hơn, cái gì cũng phải nhường cho nhóc, lại còn luôn quấy rối lúc cậu học bài, còn nếu mắng nhóc thì sẽ bị SeokJin tẩn cho một trận, vì thế cậu luôn tránh xa nhóc nhất có thể nhưng trái lại nhóc con Jimin lại rất yêu quý HoSeok.

Rồi có một hôm trên đường đi học về bọn trẻ con trong xóm thấy HoSeok đi tới thì liền chêu cậu là đứa không có bố mẹ, cậu chỉ biết khóc lớn mặc cho bọn họ cười nhạo cậu, đây là điều khiến cậu thấy buồn nhất, cậu không giống với những đứa trẻ khác cậu không có bố mẹ, bất ngờ Jimin đi tới và cho bọn họ một trận kết quả là cả hai bên cùng bị đánh tơi bời, nhưng từ khi đó HoSeok không còn ghét nhóc nữa cậu luôn quan tâm, yêu thương nhóc hết mình đến tận bây giờ vẫn thế có lẽ lúc đó cậu đã nhận ra đứa em này rất thương yêu mình.

/cộc cộc/

Ya~ không phải là anh SeokJin già đãng trí lại quên nữa chứ? Trong lúc đang rửa bát bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến HoSeok thầm nghĩ mà trách thầm anh

Khi cánh cửa được mở ra toàn thân cậu như đóng băng, nhịp tim đập loạn cả lên, khuôn mặt dần trở nên trắng bạch

"Seokie?" người kia bất ngờ lên tiếng, kéo cậu về thực tại

Tay đang rất run Hoseok chẳng thể nghĩ được gì cả, điều duy nhất hiện lên trong đầu là đóng cửa lại, dùng lực rất mạnh đóng cánh cửa lại, nhưng người kia nhanh hơn một bước đã kịp cản cậu lại, rồi lao tới ôm lấy cậu

"Đừng làm vậy mà! Anh đã chờ tận 2 năm để có thể gặp em, rồi tìm em khắp nơi, Seokie anh rất nhớ em"

HoSeok không ngừng dãy dụa khỏi người hắn "buông ra, Kim Nam Joon!"

"được rồi anh sẽ buông nhưng hãy cho anh thời gian, anh muốn nói chuyện với em" NamJoon giữ chặt người cậu không cho cậu có cơ hội phản kháng

Suy nghĩ một lúc rồi HoSeok đành đồng ý nói chuyện còn hơn là đứng ôm nhau mãi như vậy, thấy vậy hắn mới bỏ cậu ra, hai người cùng đi vào phòng khách ngồi phía đối diện nhau, không khí căng thẳng bao chùm xung quanh đến khó chịu

"tại sao cậu tìm được chỗ này" NamJoon cứ nhìn chằm chằm vào HoSeok khiến cậu thấy thật mất tự nhiên mà cất tiếng trước

Thấy cậu mở lời NamJoon liền cười tươi như hoa nở "sau khi xuất ngũ anh đã tìm đến địa chỉ mà em đã ghi trước đó nhưng họ bảo em đã chuyển đi và anh gặp Jimin hai người khá thân nhau nên anh quyết định theo dõi cậu ta,... thật vui vì đã tìm được em"

HoSeok quay mặt đi "chết tiệt! sau bao nhiêu rắc rối cậu gây ra cho tôi thì cậu vẫn còn mặt mũi đến đây gặp tôi?"

"phải! năm đó để em chịu thiệt là anh muốn bù đắp cho em"

"đủ rồi! chuyện đó không phải đã kết thúc rồi sao? Chỉ cần không xuất hiện trước mặt tôi nữa mà cậu cũng không làm được? cậu hãy về đi và nếu còn đến đây nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó" HoSeok tức giận nhìn hắn

"không đâu... Seokie... anh chỉ..." biểu cảm của cậu làm NamJoon luống cuống cả lên

"đủ rồi! tôi nói đủ rồi mau đi khỏi đây!" dứt lời cậu đẩy mạnh hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.

NamJoon bên ngoài không ngừng gọi, gõ cửa được một lúc thì im bặt, HoSeok trượt dần rồi ngồi xuống đất, chân tay cậu vẫn không ngừng run rẩy những kí ức đáng ghét của quá khứ xuất hiện rõ mồn một trước mắt, cậu vùi mặt vào đầu gối cố quên đi tất cả nhưng có lẽ chẳng có ích gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro