Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những thứ liên quan tới NamJoon mọi người thường coi như không thấy gì để tránh gặp rắc rối về bản thân, NamJoon vẫn nằm dài trên giường của HoSeok không nhúc nhích, hắn ôm lấy chiếc gối của cậu trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của cậu, khiến NamJoon cảm thấy cảm thấy yên ổn hơn một phần nào đó

khi Jimin thức dậy, nhóc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường "không cần giả vờ đau lòng, dù mày có than khóc hết nước mắt thì HoSeok vẫn sẽ tống mày vào tù thôi"

NamJoon chỉ im lặng nhưng nhóc biết hắn vẫn nghe mình nói, cả đêm qua hắn đã không ngủ và nhóc cũng vậy, chuyện bảo HoSeok bỏ trốn cũng có một phần lỗi của Jimin, nhóc thấy rất áy náy vì thế cả đêm bị dằn vặt không tài nào ngủ được và nhóc thấy NamJoon đang thẫn thần nhìn vào khoảng không trống rỗng như người mất hồn. Nhóc thầm nghĩ vì quá sợ bị tống vào tù nên NamJoon mới thao thức suốt đêm như vậy, thật là một kẻ đáng ghét

Khi Jimin vừa rời khỏi phòng thì YoonGi liền đi tới cạnh hắn "hôm nay bố cậu sẽ tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi, cậu không cần lo đâu"

bỗng nhiên hắn chồm dậy "đến cả anh cũng nghĩ vậy sao? thà rằng tôi bị tống vào tù còn hơn là nhìn Seokie bị bố chèn ép"

"nếu thực sự thích HoSeok như vậy tại sao cậu..." YoonGi nghĩ một lúc rồi anh cũng im lặng đứng dậy bỏ đi, không nói thêm nữa vì còn nói thêm chỉ làm NamJoon đau lòng thêm thôi

--------------------

Quả nhiên đến chiều bố của NamJoon đã tới ông đi vào phòng lúc mọi người đang tập ngoài sân, NamJoon vẫn nằm im bất động trên giường

"ta biết tính con nóng nảy, lần này cũng không nghiêm trọng lắm đâu cậu ta vẫn ổn và ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, con không phải lo nữa" ông cưng chiều xoa đầu đứa con mình như muốn an ủi hắn

NamJoon ngồi dậy, đem tay ông đẩy ra "bố đã làm gì vậy?"

ông cười khi thấy khuôn mặt đứa con mình như một kẻ ngốc vậy "không gì nhiều, gia đình cậu ta khá khó khăn lại chỉ còn mỗi anh trai, ta có gửi một ít tiền coi như bồi thường nhưng cậu ta không nhận mà chỉ bảo sẽ không kiện con nhưng với điều kiện con không được đến gặp cậu ta nữa và cho cậu ta xuất ngũ sớm"

lời nói kia như mũi dao đâm mạnh vào ngực hắn vậy, là HoSeok muốn cắt đứt quan hệ với hắn? NamJoon bỗng cúi xuống cầu xin ông "con xin bố... chỉ một lần thôi... hãy cho con gặp cậu ấy chỉ một lần nữa thôi" đôi mắt hắn đỏ ửng lên như ngập nước

ông nhìn thấy con trai mình như vậy thì ngạc nhiên cộng thêm tức giận "mày có bị điên không? mày có thể bị đi tù đấy" hất mạnh hắn ra, ông đứng thẳng người "hãy nằm đấy và suy nghĩ lại đi, ta sẽ cho người trông chừng con nên đừng hòng đến gặp nó nữa"hắn im lặng vùi mặt vào chiếc gối kia, ông Kim thấy vậy chỉ thở dài rồi đi ra ngoài.

Sau khi HoSeok đi thì TaeHyung được chuyển vào phòng cùng bọn họ, đưng nhiên đây là đề xuất của gã, một phần là để gần Jimin hơn phần còn lại là để ngăn chặn chiến tranh trong nội bộ giữa Jimin và NamJoon, vì sau khi Jimin biết tin HoSeok không kiện NamJoon thì phát hỏa rồi đòi đánh người, NamJoon thì vẫn không cảm xúc mặc nhóc muốn làm gì thì làm.

TaeHyung cảm thấy thật sự có lỗi với NamJoon, trông hắn hiện tại giống nhưng người mất hồn vậy, gã đã có một lần gặp riêng với Jimin rồi xin lỗi cậu vì đã gây ra chuyện này, Jimin chẳng hề tức giận chỉ đáp "tôi phải cảm ơn cậu mới phải, nếu cậu không nói thì không biết HoSeok sẽ bị tên khốn kia hành đến bao giờ nữa."

Gã ấp úng định nói rồi lại thôi, rồi cuối cùng quyết định nói "cậu... thích HoSeok sao?"

Trái với suy nghĩ của gã, Jimin không hề nổi giận cũng chẳng cự tuyệt mà cười khẽ "không! HoSeok đối với tôi rất quan trọng vì anh như người anh ruột của tôi vậy, luôn quan tâm, bên cạnh tôi từ khi tôi còn rất nhỏ"

Bỗng TaeHyung cúi đầu cười nhạo bản thân mình vì ghen tuông hiểu lầm mà gây họa lớn, nếu NamJoon mà biết chuyện thì gã khó mà giữ nổi cái mạng mình

Ngày thứ 3 từ khi vụ việc kia sảy ra NamJoon đã trở lại bình thường, hắn tiếp tục quay lại với khóa huấn luyện, mọi người khá ngạc nhiên khi thấy hắn nhưng rồi liền coi như không có chuyện gì, đương nhiên NamJoon biết sau lưng mình mọi người đang có những lời đồn đại không đúng nhưng hắn chẳng quan tâm nữa, sau 3 ngày nằm lì trên giường hắn cũng đưa ra được quyết định của mình.

========================

2 năm sau

Thành phố tấp nập người qua kẻ lại, đông đúc nhộn nhịp, một mùa hè nữa lại sắp qua đi để đón chào mùa thu mới mang theo chút gió mát lạnh đặc trưng, mùa lạnh năm nay có vẻ đếm sớm hơn mọi khi, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt đến lạ thường

/RENG~ RENG~/

Chuông điện thoại reo lên khiến người đang bận rộn trong bếp kia giật mình, rửa qua tay rồi liền đi ra ngoài

"alo! Ai vậy?"

"anh Seok Jin?" người kia nghi ngờ hỏi

"Jimin sao? Em xuất ngũ rồi sao?" người con trai tên SeokJin liền nhận ra nhóc, mừng rỡ hỏi thăm

"ôi đúng là anh rồi! em mới suất ngũ khi về tới nhà thì mẹ bảo anh đã chuyển nhà đi từ lâu rồi làm em lo muốn chết, tại sao không nói với em tiếng nào vậy?" trong giọng điệu của nhóc mang theo một chút ý trách móc

SeokJin thở dài "mọi chuyện đều là quyết định của HoSeok, nhưng chỗ ở mới này với nhà em cũng cách không xa, anh sẽ gửi địa chỉ khi nào rảnh nhớ ghé qua luôn nhé"

Jimin lại vui vẻ "đã hai năm rồi không được gặp anh, hãy cho em địa chỉ đi em sẽ qua luôn"

Sau khi tắt máy Jimin cầm địa chỉ mà SeokJin mới cấp cho, xem sét một lúc, quyết định lên phòng thay bộ quần áo khác cho thật bảnh rồi mới đi ra bến xe

Còn SeokJin thì vui vẻ tiếp tục vào bếp chuẩn bị bữa trưa, chuyện sảy ra với HoSeok, SeokJin đều biết hết rồi, nên anh đã đồng ý chuyển nhà đi nơi khác, trước khi đi cũng đã báo cho bố mẹ của Jimin nhưng HoSeok không muốn nhóc biết chuyện này nên bảo họ hãy giữ bí mật, trong hồ sơ nhập ngũ có ghi lại địa chỉ khá rõ ràng nên cậu sợ tên kia sẽ tìm được, vì thế việc không muốn cho Jimin biết cũng là bất đắc dĩ mà thôi

Sau khi được xuất viện HoSeok đã tìm một công việc, đó làm làm phục vụ cho một nhà hàng, lương cũng không cao lắm nhưng cũng vừa đủ là cậu thấy yên lòng rồi, hai anh em họ từ nhỏ đã phải sống trong vất vả vẫn cứ nương tựa nhau, cuộc sống hiện tại có khá hơn nhưng cũng chẳng thể gọi là ổn.

---------------------------

11 giờ là lúc tan ca của HoSeok cậu mệt mỏi vươn thẳng vai rồi lên xe bus về nhà, khi vừa đi tới gần nhà thì thấy có một kẻ kì lạ cứ đứng thấp thỏm mãi không chịu đi cũng chẳng chịu vào, cẩn thận tiến lại gần hơn, chợt ngạc nhiên đến nỗi đồng tử mắt HoSeok mở to hết cỡ

"Jimin!" cậu gọi lớn rồi liền chạy nhanh tới chỗ nhóc "là em thật sao? Em đã xuất ngũ rồi?"

Trong lúc HoSeok đang đặt ra cả trăm câu hỏi thì nhóc lại đứng im nhìn anh chằm chằm đến bất động, Jimin thấy HoSeok thay đổi rất nhiều chỉ sau hai năm không gặp, anh trông trưởng thành hơn rất nhiều và còn đẹp hơn nữa khiến nhóc khẽ đỏ mặt "à... em mới về sáng nay thôi"

HoSeok vui mừng khoác vai nhóc đi vào nhà "lâu rồi không gặp anh nhớ em muốn chết đi được, mau vào nhà thôi"

Khi về SeokJin vẫn đang bận bịu nấu nướng trong bếp, Jimin cùng HoSeok thì ngồi ngoài phòng khách, một căn nhà bé thôi nhưng lúc nào cũng có cảm giác thật ấm áp

Jimin quen hai anh em họ từ khi nhóc vẫn còn bé, SeokJin hơn tuổi nhóc khá nhiều lại rất chín chắn, bố mẹ nhóc nhiều hôm phải đi công tác xa thì thường để nhóc lại nhà của anh nên đã thân thiết nhau từ nhỏ rồi, vậy mà bây giờ anh lại chuyển đi khiến nhóc khá buồn

"khi vừa về nhà người em muốn gặp nhất là anh đó, em đã chạy thẳng sang nhà anh nhưng mẹ bảo anh đã chuyển đi rồi..." nhóc dừng một chút "em đã rất buồn đấy"

HoSeok khẽ cười "em cũng biết lý do anh muốn chuyển nhà rồi mà, dù sao nơi này cũng không xa nhà em lắm, em có thể qua thường xuyên mà"

Bỗng nhiên không khí trong phòng trầm xuống "tại sao năm đó anh không kiện NamJoon?"

Thấy Jimin nhắc lại chuyện này khiến cậu không được thoải mái "thế lực của hắn rất lớn mạnh, có kiện thì cũng sẽ thua thôi, anh không kiện hắn, không nhận một xu nào hết nhưng với điều kiện NamJoon không được tới gặp anh nữa"

Thấy anh giải thích lại mọi chuyện nhóc mới hiểu ra, HoSeok đã phải chịu đựng rất nhiều, bầu không khí bắt đầu trở lại vui vẻ như lúc đầu khi Seokjin bê một đống đồ ăn hấp dẫn đặp trước mặt họ, tay nghề nấu ăn của anh rất tuyệt

"thật lâu rồi em chưa được ăn đồ ăn do anh SeokJin nấu đó"

Jimin vui vẻ nói chuyện cùng bọn họ đến tận chiều nhóc vẫn còn lưu luyến chưa muốn về "tối nay em sẽ ở lại đây luôn"

"không được! em vừa mới về nhà thôi, bố mẹ em cũng rất nhớ em đó mau về nhà đi" HoSeok thì đang bận rửa bát nên SeokJin ra tiễn Jimin, thấy nhóc bĩu môi làm nũng anh bèn thở dài "mai em vẫn có thể qua mà"

Nhóc đứng suy nghĩ một lúc rồi mới chịu đi về, thật ra Jimin muốn có một chút không gian riêng tư để nói chuyện riêng với HoSeok,đã rất lâu rồi mới được gặp lại anh nhưng có lẽ phải đợi cơ hội khác rồi.

SeokJin làm tài xế nhưng anh thường đi làm vào khoảng chiều tối, khi ăn cơm tối xong HoSeok lại giúp anh rửa bát còn anh thì chuẩn bị đi làm, cuộc sống của họ tuy đơn giản như vậy nhưng cả hai đều cảm thấy rất bình yên, HoSeok sẽ không đi ngủ trước mà mở đèn chờ anh về, nhiều hôm SeokJin phải tăng ca vì quá buồn ngủ nên cậu ngủ quên trên ghế sofa khiến anh chỉ biết thở dài rồi mang chăn tới đắp cho cậu

Giữa họ không có bất cứ bí mật nào, chuyện của 2 năm trước HoSeok cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, khi nghe cậu kể anh chẳng dám tin vào tai mình nữa, HoSeok của anh sao phải chịu khổ đến vậy, rồi anh ôm chặt lấy đứa em ruột của mình, còn HoSeok thì khóc nức nở, có lẽ thời gian đã làm cậu dần quên đi khoảng tời gian khó khăn đó vậy nên SeokJin cảm thấy yên tâm rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro