Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi khi vào buổi sáng luôn luôn phải tập luyện vất vả, đến trưa thì chẳng ai còn sức lực nữa nhưng dụng cụ thì vẫn cần người phải thu dọn, nên thay phiên nhau sau mỗi ngày sẽ có hai người ở lại dọn dẹp và hôm nay là ngày trực của Jimin và YoonGi

Jimin liếc nhìn YoonGi anh dường như đã rất mệt mỏi mồ hôi chảy ướt cả áo "YoonGi anh hãy đi nghỉ trước đi, trông anh có vẻ rất mệt rồi" nhóc biết anh chúa ghét việc bị nhếch nhác như vậy nên bảo anh đi nghỉ trước

"không được em cũng mệt...."

"anh cứ đi nghỉ trước đi chỗ này em và Jimin sẽ dọn cùng nhau được mà" YoonGi chưa kịp nói hết câu thì bị TaeHyung chặn họng

"lại là cậu?" YoonGi khẽ nhíu mày

"em là bạn của Jimin, em chỉ muốn giúp cậu ấy một tay thôi" dứt lời gã liền nháy mắt với Jimin một cái

Thật lòng thì nhóc cũng muốn YoonGi đi nghỉ trước nên đành thuận theo TaeHyung mà "đuổi" YoonGi đi

"chà mãi mới có cơ hội nói chuyện riêng tư với cậu!" gã kêu lên rồi đi đến cạnh Jimin "tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu nghe này"

Jimin bắt tay vào công việc dọn dẹp không thèm để ý tới TaeHyung nữa

Gã thấy mình bị bơ đẹp thì liền chạy lại chặn trước mặt nhóc "cậu sẽ hối hận nếu không chịu nghe tôi vì chuyện này có liên quan tới HoSeok"

Khi vừa dứt lời TaeHyung hài lòng với vẻ mặt bất ngờ của người đối diện, nhóc suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng về phía gã "là chuyện gì?"

-----------------------------

Jimin chạy thật nhanh vào phòng ăn, lúc này HoSeok đang ngồi ăn trưa cùng NamJoon, nhóc nổi giận đùng đùng đi đến kéo mạnh tay HoSeok đi, NamJoon chưa kịp hiểu chuyện gì cũng đứng dậy định đi theo thì nhận được ánh mắt muốn giết người của nhóc

Thấy vậy HoSeok thở dài "NamJoon hãy để tôi nói chuyện riêng với Jimin một chút"

ngay từ lúc nhóc chạy vào phòng ăn cậu đã có dự cảm chẳng lành rồi, hai người cùng đi vào phòng rồi Jimin khóa chặt cửa lại, nhóc quay ra nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, mũi sụt sịt mấy phát khiến cho HoSeok luống cuống chân tay không biết phải làm sao

"việc NamJoon dạo gần đây tốt với chúng ta như vậy là có nguyên nhân?"

HoSeok chợt điếng người, nhìn nhóc không nói lên lời

Jimin ôm chầm lấy HoSeok khóc lớn "em biết hết rồi! em không cần anh làm vậy, hắn muốn đánh đập em sao thì cứ mặc hắn nhưng em không muốn hắn làm vậy với anh"

"Jimin à..."

"cầu xin anh... hãy trốn khỏi đây đi tránh thật xa NamJoon, còn em sẽ tự xoay sở được, hãy đi đi càng sớm càng tốt" đôi mắt của Jimin đã ngẫm lệ cứ nhìn chằm chằm cậu

HoSeok không biết phải làm sao nữa, làm sao mới có thể trốn được chuyện này không hề đơn giản đâu, nhưng cậu cũng không thể nói từ chối với Jimin được, HoSeok bèn ôm nhóc vào lòng "nín đi nào, anh sẽ trốn khỏi đây nhưng chúng ta cần cùng nghĩ cách được không?"

nhóc cuối cùng cũng không khóc nữa, bọn họ cùng nhau suy nghĩ cách giúp HoSeok bỏ trốn một cách an toàn nhất, bên ngoài cửa YoonGi khẽ thở dài một tiếng rồi liền bỏ đi.

============

Tối đến vẫn vậy khung cảnh quen thuộc như mọi khi, HoSeok nằm dài trên giường ánh mắt mở to ra dường như không hề buồn ngủ, vẫn là NamJoon đi từ tầng trên xuống rồi gọi cậu dậy, khi cả hai người cùng đi vào phòng vệ sinh, mọi chuyện trong đó diễn ra thật ghê tởm, HoSeok cứ nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn bất cứ thứ gì hết, còn NamJoon thì tích thú mà thỏa mãn nhu cầu của mình!

"Seokie em thật tuyệt" hắn kêu lên rồi liền bắn ra, cưng chiều xoa đầu cậu hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, dường như lại cảm thấy chưa đủ, hắn lại bị cương lên vì người bạn HoSeok này nữa rồi

NamJoon thấy HoSeok có vẻ đã mệt, có lẽ không thể ép cậu làm nữa được, bèn nắm lấy tóc cậu rồi kéo đến nơi cương cứng khó chịu kia "giúp tôi đi nào"

HoSeok ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, NamJoon hài lòng nhắm mắt vào và tận hưởng thôi, một lúc sau chợt hắn nắm chặt tóc cậu rồi cố đẩy mạnh vật kia vào sâu trong cổ họng, khiến HoSeok như muốn nôn ra luôn vậy, hắn rên lên tên cậu rồi tiếp theo toàn bộ tinh dịch bị bán vào trong khoang miệng nhỏ kia, hắn thực sự thấy thỏa mãn khi nhìn biểu cảm khốn khổ của cậu

"em có thể nhổ nó ra, nếu không em sẽ bị nôn đó Seokie" NamJoon quỳ gối xuống liếm đi một ít tinh dịch bắn trên mặt cậu

"ực ~" bất ngờ HoSeok lại nuốt toàn bộ thứ kinh dị kia xuống, NamJoon ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu và chưa đến giây thứ ba thì lại một lần nữa cậu bị nôn ra toàn bộ

Vân lại là NamJoon hậu đậu cuống quýt cả chân tay, thật may không bị ai nghe thấy có vẻ sáng tập luyện khá nhiều nên bây giờ họ đang rất mệt rồi, hắn đỡ HoSeok dậy "hôm nay em làm sao vậy? trông em rất lạ, có chuyện gì sao?"

HoSeok không nói gì chỉ im lặng lắc đầu, sau khi quay lại giường ngủ NamJoon vẫn một mực đòi nằm chung, một chiếc giường đơn mà có hai người nằm quả thực có chút trật trội, nhưng NamJoon thường chỉ nằm một tí rồi rời đi luôn lên chẳng đáng lo cho lắm

===================

Sáng hôm sau ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chói mắt cậu con trai đang say giấc ngủ, cậu khẽ xoay người lấy tay che mắt lại vì thứ ánh sáng chết tiệt kia đã phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu, bỗng nhiên cảm nhận được có một bà tay đặt lên trán mình HoSeok khẽ mở mắt ra, là NamJoon! khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại rồi thu bàn tay về

"tối qua tôi thấy em có hơi nóng tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi khi tới sáng, nhưng có lẽ em đang sốt cao hơn rồi" NamJoon đắp lại chăn cho cậu

thấy NamJoon nói vậy cậu mới để ý rằng cơ thể mình đang rất nóng đầu óc có hơi quay cuồng cảm giác mệt mỏi "vậy ... phiền cậu xin nghỉ cho tôi, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ổn ngay thôi"

"...xin lỗi" NamJoon cảm thấy rất có lỗi, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu

sau đó hắn cũng đi ra ngoài cùng với YoonGi, không biết có phải là nhìn nhầm không nhưng cậu đã thấy trước khi đi ra ngoài YoonGi đã quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt thương hại, thật kì lạ đó là sao chứ? cậu không thể hiểu được anh đang nghĩ gì nữa!

nhóc con Jimin thì cuống cuồng hết cả chân tay lên "sao anh lại ốm vào đúng lúc này cơ chứ? còn kế hoạch của chúng ta... thôi bỏ đi, hãy đợi đến lúc anh khỏe hơn..."

"không anh ổn mà, hôm nay anh sẽ rời khỏi đây, anh thật sự chán ghét khi sống như vậy lắm rồi" HoSeok lấy tay xoa hai huyệt thái dương để làm giảm bớt cơn đau đầu hoành hành, được nghỉ một buổi như vậy cũng chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch bỏ trốn kia.

----------------------

Tâm trạng hôm nay của NamJoon chẳng được tốt cho lắm trong lòng cứ bồn chồn, bứt rứt không thể hiểu. Hôm qua Seokie của hắn thật lạ như một người khác vậy, cậu chẳng nói với hắn một câu nào, NamJoon đã cho rằng HoSeok đang có điều gì đó giấu hắn, cũng định truy hỏi nhưng cho tới sáng nay thấy HoSeok phát bệnh thì NamJoon lại thấy bản thân mình thật đa nghi, có lẽ hôm qua cậu rất mệt mà lại còn phải làm tình cùng hắn khiến cậu bị phát sốt hắn cảm thấy thật có lỗi

chưa bao giờ NamJoon có cảm giác thích một người đến vậy, bản thân hắn lúc đầu nghĩ rằng sẽ chỉ là chơi đùa với HoSeok mà thôi thật không ngờ hắn cũng có ngày nảy sinh tình cảm với cậu, NamJoon nghĩ nếu cứ giữ mối quan hệ như vậy với HoSeok chỉ khiến cậu thêm chán ghét hắn, có lẽ hắn nên đối xử tốt với cậu hơn, để cậu nhận ra tình cảm đó và chấp nhận hắn

"NamJoon!" tâm trí của hắn đang bay lên mây bỗng bị tiếng gọi kia kéo về thực tại

--------------------------------

buổi tối có rất nhiều người đi tuần thật không dễ dàng gì để bỏ trốn nhưng ngược lại buổi sáng mọi người lại không đề cao cảnh giác đến vậy nên sẽ là thích hợp nhất, lúc mọi người đang tập luyện ở sân trước thì đằng sau là kí túc xá sẽ chẳng có một ai ở lại đó cả đây sẽ là cơ hội tốt cho HoSeok

Cậu cẩn thận trèo lên cây cao ở gần đó để có thể vượt qua hàng rào, hành lí chẳng có gì nhiều cậu chỉ mang theo những thứ quan trọng còn lại thì đành để Jimin giữ hộ, vấn đề không nằm ở chỗ hành lý mà là cơ thể đang phản bội lại cậu, việc hoạt động mạnh khiến đầu óc choáng váng và đổ mồ hôi lạnh, cậu khẽ thở dài rồi tự động viên bản thân mình phải cố lên

"HoSeok?" tiếng gọi kia làm cậu giật bắn người trượt chân rồi ngã xuống, thật may chèo cũng chưa cao, người kia rất nhanh chạy đến đỡ lấy cậu và cậu tiếp đất an toàn

"em đang làm gì ở đây vậy? không phải em đang bị ốm sao?" NamJoon khẽ nhíu mày khi nhìn thấy túi hành lý mà cậu đang đeo trên người. HoSeok cứng họng không biết giải thích sao nữa, đem túi hành lý giấu đằng sau lưng rồi tránh đi ánh mắt của hắn

"em định trốn khỏi đây?" NamJoon tiếp tục hỏi nhưng HoSeok vẫn một mực im lặng, hắn khẽ cười lạnh thật không ngờ mấy phút trước hắn còn định đối sử thật tốt với cậu và nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình, hắn tự nhận thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của HoSeok rồi kéo đi, HoSeok bất ngờ giựt tay lại, sức của cậu đối với hắn thì chỉ như kiến mà thôi hơn nữa cậu còn đang sốt cao không thể vận động mạnh được. NamJoon tức giận tiếp tục kéo mạnh tay cậu

"mau bỏ tôi ra" HoSeok cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm nữa mà cứ kéo cậu đi một mạch về phòng kí túc

phòng của bọn họ trên tầng hai, khi cả hai vừa đi đến giữa cầu thang thì bất ngờ HoSeok dùng một lực mạnh kéo NamJoon đứng lại, khiến hắn nhíu mày quay lại nhìn cậu

"đủ rồi NamJoon tôi không muốn quay lại đó nữa, tôi ghét việc cậu làm với tôi nó thật kinh tởm" HoSeok gắt lên

"đó là thỏa thuận giữa hai chúng ta"

HoSeok như phát điên lên "không phải vì cậu luôn muốn gây sự với tôi và Jimin thì sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra, về cái thỏa thuận cậu thậm chí còn không cho tôi quyền quyết định, làm với cậu chỉ là bất đắc dĩ, cậu chính là kẻ tồi tệ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp"

/CHÁT/

"CÂM MỒM" NamJoon tức giận vung tay tát thẳng vào má trái của cậu

đầu óc vốn đang rất đau, khi bị một cái tát kia tai cậu ù đi, lảo đảo lùi về sau một bước nhưng HoSeok quên mất rằng hai người đang đứng trên cầu thang, bất ngờ cậu bị trượt chân ngã lăn xuống tầng dưới, đầu thì bị đập mạnh vào tường, máu từng giọt bắt đầu rỉ xuống, trong khắc đó HoSeok đã thầm nghĩ NamJoon thực sự muốn giết mình sao?

NamJoon đã chứng kiến tất cả, hắn đứng im bất động, tim thì đập từng hồi nhưng tiếng trống, não bộ như ngừng hoạt động ngay khoảng khắc đó xảy ra, hắn chẳng dám tin vào những gì mình thấy nữa, hắn không dám tin chính tay hắn đã đánh cậu để rồi khiến cậu bị thương, hắn thấy HoSeok bị chảy rất nhiều máu nhưng đôi chân hắn thì như bị hóa đá vậy không thể cử động được.

bất ngờ YoonGi đi tới nhìn thấy HoSeok thì hoảng sợ chạy tới đỡ cậu dậy "HoSeok... chuyện gì thế này?" khi anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt thất thần của NamJoon, khuôn mặt liền tái xanh lại, anh dường như đã hiểu ra vài phần

NamJoon như bị chấn động mạnh "không ... không ... tôi không cố ý... cầu anh .... hãy cứu cậu ấy... HÃY CỨU CẬU ẤY" hắn hét lên

YoonGi liền dìu HoSeok đến phòng y tế NamJoon cũng vô thức mà đi theo, khi đi qua sân mọi người đều nhìn chằm chằm bọn họ, Jimin tức giận chạy tới đấm hắn túi bụi nhưng hắn chẳng còn muốn phản kháng nữa, rồi nhóc bị mọi người xung quanh ngăn lại, xe cứu thương tới rồi họ mang Seokie của hắn lên, NamJoon đòi đi cùng nhưng bị Jimin cản lại và HoSeok đã đi khỏi hắn đi thật xa tới đâu hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ biết cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu sảy ra với cậu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro