Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian sau đó Namjoon không những không tới làm phiên bọn họ nữa, mà còn giúp đỡ một số chuyện vặt hay gặp phải khi ở trong quân đội

Jimin thì vẫn vậy! nhóc vẫn khăng khăng cho rằng NamJoon chỉ đang có ý đồ gì đó thôi nên, cậu nhóc lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ, không thèm để ý đến những điều tốt mà Namjoon đã làm

Yoongi thì trái ngược hắn chẳng quan tâm gì cả như thể điều đó không lên quan tới mình, chỉ riêng HoSeok dạo gần đây cậu gầy đi khá nhiều, cơ thể suy sụp có thể thấy rõ, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, trông như một cái sác sống vậy

Khi Jimin lo lắng hỏi thăm thì HoSeok chỉ trả lời đại rằng là bị mất ngủ, cậu luôn cố tìm cách thuyết phục để nhóc không cảm thấy lo lẵng cho mình

Còn về phần Namjoon hắn đương nhiên nhận ra sự suy sụp của cậu, có thể do hắn bị mất hứng nên dạo gần đây hắn đã tha cho cậu mấy hôm, thật là may quá!

---------------------

Tối, khi mọi người đã ngủ say, NamJoon lại từ trên giường đi xuống âm thanh cọt kẹt của chiếc giường cũ khiến HoSeok lạnh người, hắn đứng bên cạnh cậu rồi vỗ nhẹ người ý muốn đánh thức cậu dậy

Rất ngoan ngoãn HoSeok liền dời giường rồi đi tới phòng vệ sinh, một nơi trở nên quen thuộc của cậu và hắn vào mỗi buổi tối, NamJoon cũng đi theo ngay phía sau, khi cả hai đã vào trong cửa 'cạch' một tiếng liền bị khóa lại

"tôi đã tha cho em mấy ngày vì trông em không được khỏe, nhưng... tôi cảm thất rất khó chịu khi không thể động vào em" NamJoon vẫn như mọi khi ôm chầm lấy cậu vào lòng, còn HoSeok vẫn một mực im lặng như lúc đầu

Trong phòng vệ sinh chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu qua khe cửa thông gió tuy vậy cũng đủ khiến NamJoon nhìn thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt suy sụp của Hoseok, hắn thở dài "tôi sẽ không làm gì em hết, nhưng em có thể xoa dịu nó bằng miệng của mình có được không!"

HoSeok liền nhìn xuống dưới nơi kia đã cương cứng từ bao giờ, cậu nuốt khan một cái rồi từ từ quỳ gối xuống trước mặt hắn, ngậm lấy vật cứng đang rỉ nước kia.

Thật khinh tởm! Hoseok không ngờ rằng bản thân mình lại trở lên dâm đãng đến như vậy, bán rẻ nhân cách của bản thân? Namjoon thích thú nắm chặt lấy tóc cậu và liên tục ấn đầu cậu xuống "Seokie em thật tuyệt!" hắn rên lên sung sướng

Sau một hồi cuối cùng hắn bắn luôn trong miệng Hoseok, thứ chất lỏng trắng đục chảy ra từ khóe miệng rơi vãi cả trên sàn nhà, NamJoon đi tới nắm chặt cằn cậu, giọng như ra lệnh "hãy nuốt nó xuống!"

HoSeok vùng vẫn muốn thoát khỏi nhưng bị NamJoon giữ chặt lại, "Ực" trong lúc giằng co cậu đã vô tình nuốt sạch những thứ của Namjoon vào bụng

"Seokie thật ngoan" hắn cảm thấy rất hài lòng với hành động vừa rồi của cậu nhưng ngay giây tiếp theo khuôn mặt HoSeok liền từ hồng chuyển sang tái xanh

"ỌE ~" ngay sau đó HoSeok ngã suống và nôn ra toàn bộ những thứ vừa nuốt, khiến hắn sợ đến dựng cả tóc gáy lún túng chân tay vội đỡ cậu dậy

NamJoon còn chưa hết bất ngờ thì bỗng nhiên cửa phòng, bị Jimin đập mạnh "hyung! Anh ở trong đấy phải không? Anh có chỗ nào không khỏe sao? Mau mở cửa ra đi"

Phút đó Hoseok liền bất động tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu như không trả lời thì chỉ khiến Jimin nghi ngờ thêm thôi "a không sao... chỉ là hơi mệt một chút thôi, anh sẽ ra ngay thôi, em đừng làm ồn, để Yoongi tỉnh giấc thì không hay đâu"

Khi vừa nhắc đến Yoongi thì Jimin liền im lặng ngay lật tức, nhóc không muốn thấy cảnh Yoongi tức giận và khẽ chửi thầm mình đâu, nó thật đáng sợ "hãy đi ngủ sớm đi, sẽ giúp anh ổn hơn... à chắc em phải quay lại giường thôi"

Chỉnh lại quần áo một chút rồi Hoseok đi ra ngoài, NamJoon thì vào buổi tối không hay ngủ trong phòng mà thích ở phòng lại đám bạn của hắn hơn nên Jimin có thể sẽ không nghi ngờ hắn, sau khi HoSeok đi ra ngoài rồi hắn cũng liền li khai nhưng trong lòng thì bứt rứt khó chịu không thể tả

================

1 tuần sau

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ có vẻ sắp đón một trận mưa nào đó, cũng tốt thôi! mấy ngày nay nắng nhiều quá rồi, nhưng chẳng mấy khi trời đẹp thì không biết tối qua HoSeok đã ăn gì mà đến sáng cứ chạy ra chạy vào vệ sinh liên tục, đến bữa ăn trưa rồi mà vẫn không thấy đâu

"hyung à anh có định nhanh lên không đây" Jimin đứng ngoài càu nhàu nhóc đã phải chờ hơn 15 phút rồi mà người anh thân yêu vẫn bị mắc kẹt trong WC

"hay em ăn trước đi, anh không biết bao giờ mới ra được nữa" âm thanh chật vật của HoSeok phát ra từ phòng vệ sinh.

Jimin thở dài rồi đành đi ăn trước, cũng đã muộn rồi nên phòng ăn vắng hẳn đi, đồ ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, ngồi chán ngắt một mình một bàn, nhai cơm mà cảm giác như nhai rơm vậy, cơm tập thể chẳng thể so sánh được với cơm do Seok Jin nấu, Jimin đang dùng đũa nghịch mấy hạt đậu trong khay đựng thì bỗng có một người đẩy ghế ra ngồi kế bên nhóc

"tôi ngồi đây được chứ?"

Jimin theo phản xạ quay đầu lại nhìn người kia, rồi liền quay đi "tôi còn chưa đồng ý mà cậu đã ngồi xuống rồi, vậy thì còn hỏi làm gì chứ"

người kia cười ngượng "ha ha~ xin lỗi, tôi tên là Kim Taehyung, còn cậu là Jimin đúng chứ!"

nhóc không trả lời, thấy vậy Taehyung đưa cho Jimin một chiếc bánh vẫn còn mới nguyên mà gã mua được "cho cậu này, thấy cậu ra muộn nên tôi đã cố tình mua nó cho cậu"

"cảm ơn" Jimin nhận lấy nhưng lại không ăn, nhóc nghĩ HoSeok cũng chưa ăn gì mà thức ăn thì cũng đã hết rồi có lẽ nên nhường nó lại cho HoSeok

Taehyung là một kẻ lắm mồm nhiều chuyện, khiến cho Jimin chỉ ngồi nghe thôi mà cũng đau cả đầu "cậu không phải là bạn của tên khốn NamJoon sao? hắn ta đâu rồi sao lại bám theo tôi vậy, hay bị hắn bỏ mặc rồi?" Jimin tức giận quát lớn

Taehyung khẽ chau mày "là vì thấy cậu ngồi buồn chán một mình nên tôi mới ra bắt chuyện..."

bất ngờ HoSeok bước tới chỗ họ " xin lỗi anh ra hơi muộn... a~ cậu là là Kim Taehyung? hai người có vẻ thân thiết nhỉ!"

Jimin bỗng đứng phắt dậy tức giận rồi kéo tay HoSeok đi, nhưng trước khi bóng hai người khuất khỏi tầm mắt của Taehyung thì gã đã nhìn thấy Jimin đưa cho HoSeok chiếc bánh mà gã mua cho nhóc, Taehyung tức giận siết chặt nắm tay "HoSeok! HoSeok! lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới HoSeok thôi hả?"

Kim Taehyung đã để ý Jimin từ khá lâu rồi vì trông nhóc khá đáng yêu nhưng lại là con người mạnh mẽ. Chỉ vì gã là bạn thân của Kim Nam Joon nên nhóc lại chẳng ưa gì Taehyung cả, cũng là vì dạo gần đây thấy NamJoon cùng Jimin không còn chiến tranh như trước nữa nên gã đã quyết định thực hiện kế hoạch tiếp cận nhóc

Nhưng Jimin lúc nào cũng chỉ quanh bên HoSeok khiến gã tức điên lên, HoSeok có lẽ là một người tốt nhưng để có thể loại bỏ đối thủ của mình Taehyung sẽ không từ một thủ đoạn nào

===================

Gã đã đến gặp NamJoon hai người là bạn thân với nhau và cũng có tính cách rất giống nhau, đều là những kẻ thủ đoạn xấu xa nhưng TaeHyung thì không thích bộc lộ ra bên ngoài để có thể giữ hình tượng tốt với mọi người

"không phải trước kia mày nói rất thích chọc ghẹo Jung HoSeok và đám bạn của nó mà! tại sao mày lại tha cho chúng rồi sao?" TaeHyung nằm dài trên giường lười nhác ôm lấy chiếc gối cạnh mình

"không! mày nghĩ tao là ai chứ! chỉ là tao và HoSeok đang có một thỏa thuận với nhau" NamJoon cười gian tà

gã khó hiểu nhìn hắn "mày mà cũng chịu nghe theo mấy cái thỏa thuận gì đó sao? thật chẳng giống Kim Nam Joon mà tao biết chút nào!" phải vì hắn là loại người không thích nghe lời và luôn làm theo những điều mình muốn

"mày không biết cái thỏa thuận đấy nó thú vị thế nào đâu! tao sẽ để bọn chúng yên ổn nhưng đổi lại tao sẽ được ch*ch HoSeok"

Taehyung trợn tròn mắt, gã có nghe nhầm không? Rồi nhìn bản mặt NamJoon vẫn cứ rửng rưng như không

NamJoon nói tiếp "lúc đầu HoSeok có phản đối nhưng bị tao dồn ép nên đành phải chấp nhận và... tao nghĩ là mình đã yêu HoSeok rồi!"

/PHỤT/ Taehyung tý thì sặc nước bọt mà chết "mày bị điên à? chỉ quan hệ mấy lần mà yêu luôn được sao?" gã không thể hiểu nổi thằng bạn của mình có phải bị chó tha mất não không mà toàn nói những thứ thật khó tin

"tao cũng không biết nữa HoSeok trông rất đẹp, khi làm cùng đặc biệt khiến tao phát điên lên vì sướng... cậu ta rất tuyệt" NamJoon vẫn ngồi thao thao bất tuyệt một mình chẳng để ý rằng TaeHyung lại đang suy tính đến một chuyện khác

'Thật xin lỗi NamJoon' gã thầm nghĩ trong đầu rồi nhìn thằng bạn vì yêu mà phát ngốc của mình Taehyung không dám nghĩ đến hậu quả của việc mà mình sắp làm nữa

-------------------------------

khi trời tối, mọi người có lẽ đã ngủ say chỉ riêng HoSeok vẫn nằm chằn chọc không yên, buổi sáng đã tập luyện rất vất vả rồi nhưng đến tối thì cậu lại thường xuyên bị mất ngủ mà không rõ nguyên nhân

cậu đang không ngừng xoay trái rồi lại xoay phải thì chợt nghe tiếng cọt kẹt quen thuộc của chiếc giường tầng, là NamJoon đang đi xuống sao? HoSeok nằm im bất động giả vờ như mình đang ngủ rất say

khác với những lần khác hắn không đánh thức cậu dậy như mọi khi nữa mà trực tiếp trèo lên giường khiến cậu thoáng bất ngờ

NamJoon ôm chặt lấy cơ thể cậu "tôi biết là em chưa ngủ mà!"

bị NamJoon nói trúng HoSeok cũng không có cớ gì mà tiếp tục giả vờ nữa "cậu làm gì vậy mau về giường của mình đi"

"tôi biết em bị mất ngủ nên tôi muốn ôm em ngủ chỉ vậy thôi Seokie~, tôi sẽ rời đi sớm được không?"

HoSeok không lười nhác không muốn trả lời vì biết có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, nằm im mặc hắn ôm chặt vào lòng, thật không ngờ tên máu lạnh Kim Nam Joon cũng có những lúc dịu dàng đến vậy

căn phòng lại im lặng như lúc đầu, hơi thở HoSeok đều đều, cậu đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, NamJoon thì vẫn tỉnh như sáo, hắn khẽ xoay người HoSeok lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro