Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"YoonGi!" một người lạ đang đứng ngay trước cửa ra vào của ký túc xá

anh quay đầu lại đánh giá người kia một lượt "nhìn cậu có chút quen, cậu có phải là....."

"À à chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, Park Jimin người bạn cùng phòng của anh đang gặp chuyện rồi tôi nghĩ anh nên đến đó đi vì chỉ có anh mới ngăn họ lại được thôi"

"là NamJoon? cậu là bạn của NamJoon?" YoonGi chợt nhớ ra điều gì đó

"tôi nghĩ anh lên đi nhanh lên đi" người kia nói xong rồi lật tức bỏ đi

YoonGi theo lời người kia đi tìm Jimin trong đầu thì tự hỏi không biết NamJoon lại gây chuyện gì nữa đây và còn cậu bạn kia tại sao lại muốn giúp Jimin chứ..., nhưng trên đường đi anh bất ngờ nhìn thấy HoSeok đang đứng tựa vào một cái cây, một tay thì trống lên trán tay kia thì duỗi thẳng xuống trông như rất mệt mỏi

Anh vội chạy lại đỡ lấy Hoseok "có chuyện gì vậy? em thấy không khỏe sao?"

"a Yoongi! em không sao chắc là bị say nắng thôi" HoSeok ngạc nhiên khi nhìn thấy anh "chỉ cần nghỉ một chút rồi sẽ ổn thôi"

"không được mau cùng anh đến phòng y tế nhanh lên" anh dìu HoSeok đi, rồi còn không ngừng nhắc đi nhắc lại với HoSeok rằng phải thật cẩn thận, anh thực sự đang cảm thấy rất lo lắng rồi luôn ở bên cạnh cho đến khi HoSeok vào phòng ngủ thiếp đi thì anh mới yên tâm rời đi

NamJoon đã cho Jimin một trận nhừ tử, thật may vẫn chưa chết, có lẽ phải xin nghỉ một hai ngày thôi khắp cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm xanh tím đáng sợ 'HoSeok mà nhìn thấy mình như vậy chắc sẽ lo lắng lắm, rồi sẽ tra hỏi lý do cho mà xem' nhóc thở dài

"Bác sĩ ơi..." Jimin quyết định đi đến phòng y tế trước nhưng khi vừa đi tới cửa thì gặp YoonGi, anh đang đi từ bên trong ra, hai mắt chạm nhau lại có chút bất ngờ "YoonGi anh đến đây làm gì vậy? anh bị thương sao?"

YoonGi nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jimin "anh không sao, người bị thương là em đấy, mau vào trong đi HoSeok đang ngủ ở bên trong đấy"

"HoSeok?" Jimin nghiêng người thì nhìn thấy người anh ngốc của mình đang ngủ rất ngon chắc hẳn là mệt lắm "tất cả là đều tại NamJoon" Jimin siết chặt nắm tay

Cầm lấy bàn tay đang siết chặt kia YoonGi thở dài "em đừng đi gây sự với NamJoon nữa, người bị thiệt chỉ có em mà thôi, với NamJoon không thể đối phó bằng vũ lực được đâu"

Nhóc nhìn YoonGi rồi đi tới giường nơi HoSeok đang ngủ, anh nhìn rõ thấy nét buồn rầu ủ rũ của nhóc liền có chút áy náy "thật xin lỗi anh không thể giúp gì được cho hai người"

Jimin im lặng không nói gì, thấy vậy YoonGi quay đầu rời đi, khi vừa đi được một đoạn bất ngờ bị một người nắm lấy cổ áo rồi đẩy mạnh vào tường, a~ là cậu nhóc ban nãy đây mà! YoonGi vẫn im lặng chờ người kia lên tiếng

"tôi đã bảo anh rằng Jimin đang gặp chuyện vậy tại sao anh không tới giúp cậu ấy?" người kia khẽ gầm lên, có vẻ đang rất tức giận

anh vẫn giữ im lặng không nói lời nào

"thật không ngờ anh lại là loại người như vậy,tôi đã đánh giá sai về anh rồi đồ máu lạnh" người kia thả lỏng tay rồi buông thõng xuống

"không phải tôi không muốn giúp, mà tôi gặp phải một số việc nên không đến đó được"

người kia không để ý có vẻ như cũng không quan tâm tới lời giải thích ban nãy của anh, cậu ta khẽ cười nhạt một tiếng rồi liền bỏ đi

Sắc mặt HoSeok hiện tại đang rất sấu, khi cậu vừa mới ngủ dậy thì thấy thằng nhóc Jimin đang ngồi bên cạnh với bộ mặt đầy thương tích, những vết bầm tím do máu tụ lại hiện rõ lên trên gia nhóc khiến cậu hoảng sợ liền truy hỏi "là Kim NamJoon làm?"

Nhóc không trả lời chỉ ngồi trên ghế chọc chọc tay vào nhau rồi bĩu môi ra, làm ngơ với câu hỏi của cậu

HoSeok thở dài, dời khỏi giường rồi tiến đến ôm lấy nhóc "việc này hãy để anh tự giải quyết được không! anh không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến em"

=================

Hoseok cảm thấy rất tức giận với những gì Namjoon đã gây ra, hắn mất trí rồi sao tại sao lại làm vậy với Jimin? Nhóc cũng là một kẻ cứng đầu đi nhưng hắn dám đánh nhóc như vậy một lần thì không có nghĩa là sẽ không có lần thứ hai, không được để chuyện này sảy ra thêm một lần nào nữa

Khi ăn tối Hoseok đã để ý NamJoon rất chăm chú, dường như hắn cũng nhận ra ánh mắt khác thường của cậu, nhưng rồi lại chẳng thèm quan tâm mà đi ra ngoài, Hoseok liền đứng dậy rồi đuổi theo hắn

Khi ra khỏi phòng ăn thì lại không thấy bóng dáng hắn nữa đâu nữa, cậu thầm chửi thề, không biết tên khốn kia đi đâu nữa, cậu quyến định đi tìm hắn một lúc chắc chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Vừa đi tới gần khu về sinh thì bất ngờ bị một người kéo mạnh vào trong góc tối bên đo, Hoseok cố gắng vùng vẫy để có thể giải thoát cho mình

"Suỵt, đừng nháo nếu không muốn bị ai phát hiện" hắn bịp chặt miệng cậu lại

Hoseok dùng sức kéo tay hắn ra "Namjoon cậu điên hả"

"không phải em đang theo dõi tôi sao? muốn gặp tôi vì chuyện gì mà phải bí mật như vậy" Namjoon đứng khoanh tay dựa lưng vào tường cười khoái chí

Không vòng vo nhiều cậu trực tiếp nói thẳng luôn "tôi muốn nói với cậu đừng có động vào Jimin nữa, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"

"em muốn tôi không động vào nó nữa thì tôi lại càng muốn đánh nó nhừ tử ra, rồi để xem em có thể làm gì được tôi" Namjoon nhếch mép cười đắc ý, nhận được ánh mắt căm phẫn của Hoseok thì lại càng khiến hắn vui vẻ hơn "thay vì ra lệnh cho tôi tại sao em không cầu xin đi?, tôi có thể sẽ xem xét lại"

"cậu muốn gì?"

===================

Tối hôm nay trời khá lạnh khiến con người ta dễ buồn ngủ hơn, trong khi Jimin cùng YoonGi đã ngủ say, thì Hoseok vẫn còn chằn chọc chưa ngủ được, thật ngớ ngẩn cậu đã đồng ý một giao kèo với Namjoon trong khi biết rõ người thiệt chỉ có mình cậu

Namjoon từ giường tầng trên ngó xuống, hắn gõ nhẹ vào thanh sắt để gây sự chú ý của cậu, Hoseok trở mình lại nhìn về phía hắn rồi lật tức rời giường đi tới thẳng nhà về sinh, cậu dựa người vào tường thở dài, Hoseok nhớ về cái điều kiện đáng ghét mà Namjoon đã đưa ra, nó thật đáng khinh bỉ

Flaskback

"tôi thấy rất có hứng thú với em"

"ý cậu là sao?" Hoseok chau mày hỏi

Namjoon tiến lại gần rồi vuốt ve khuôn mặt cậu "đừng có giả vờ nữa em chắc chắn là hiểu rất rõ mà"

"tôi từ chối điều kiện này, cậu không thấy bản thân cậu thật quá đáng sao?" Hoseok tức giận bỏ đi

Nhưng ngay sau đó liền bị hắn kéo lại "tôi đã nói ra điều kiện của mình thì có nghĩa là em không có quyền lựa chọn nữa, nếu em không đồng ý thì em, Jimin và cả YoonGi nữa đừng hòng sống yên với tôi, đến lúc đó em có quỳ gối cầu xin tôi cũng không tha"

End flaskback

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thì đã chẳng đi gặp NamJoon làm, gì hắn là người nói được là làm được, lại còn cậy là kẻ có quyền có thế nên chẳng thể làm gì được hắn, nhưng đổi lại hắn sẽ không làm phiền đến cậu và Jimin nữa, à không có lẽ chỉ Jimin thôi

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Hoseok nắm chặt tay lại, cảm giác đau đớn chuyền tới từ móng tay đâm chặt vào gia thịt. Namjoon bước vào trong ôm lấy cậu, thật dịu dàng rồi khẽ hôn lên đôi môi đang mím chặt, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cậu, khiến Hoseok không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhỏ

"im lặng nào, em thật dâm đãng quá đi, nếu còn to tiếng như vậy không chừng sẽ bị phát hiện đấy" NamJoon thì thầm nhỏ bên tai cậu

Rồi bàn tay hắn kéo chiếc quần cậu đang mặc xuống đồng thời cũng giải thoát cho vật đã cương cứng của mình, đưa một ngón tay thăm dò vào bên trong khiến Hoseok có cảm giác đau đến muốn phát khóc, nhưng cậu vẫn cố giữ im lặng nhất có thể để không là Jimin và YoonGi thức giấc

"ôi trời ơi! Đây là lần đầu tiên của em sao, tuyệt thật! em siết thật chặt và tôi thích điều này Seokie à" hơi nóng phả vào cổ cậu cùng với ngón tay không ngừng động trong cơ thể khiến cậu không thể đứng vững mà từ từ trượt xuống nền nhà

Namjoon xoay người cậu lại "tôi không thể chờ thêm được nữa!" ngay sau đó hắn đã tiến vào ngay lật tức, cảm giác thống khổ nhưng bị xé nát lật tức truyền tới. Hoseok cố kìm nén âm thanh của mình điều đó làm cậu cảm thấy đau hơn rất nhiều, thật may trong nhà vệ sinh rất tối cậu không hề muốn Namjoon nhìn thấy bộ dạng đáng ghét này của mình

Mọi cố gắng ban đầu đều thất bại, NamJoon quá mạnh bạo khiên HoSeok không kìm được mà bật khóc "chết tiệt... hức... đau... mau dừng lại... hức"

Thấy vậy hắn đành dừng lại rồi ôm cậu vào lòng, lấy tay lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt cậu "thôi nào đừng khóc nữa, không muốn làm thì thôi vậy, mau nín đi"

Trấn an cậu một lúc rồi cả hai cùng quay lại giường ngủ, thật may hắn vẫn còn có một chút nhân cách sót lại nhưng chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro