Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà 'nhóm trưởng tốt bụng' giao phó cho, HoSeok mệt mỏi mà trở về phòng, giờ này mọi người đã đi ăn tối hết rồi chắc sẽ chẳng còn ai ở trong ký túc xá nữa đâu. Về phòng cậu đặt phong bì thư mà anh trai gửi lên trên giường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cậu.

Trước khi HoSeok đi nhập ngũ SeokJin đã phải đi công tác ở thành phố khác nên không thể tiễn cậu đi được, có lẽ anh mới quay về và đã viết thư cho cậu em trai yêu quý của mình, lấy bộ quần áo mới trong tủ rồi liền đi tắm, việc tập luyện khiến cậu mệt mỏi và HoSeok quyết định không ăn bữa tối mà đi ngủ luôn

Sau khi tắm xong cảm giác thật thoải mái, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới khiến hai mi mắt cứ muốn dính chặt lấy nhau. Nhưng khi vừa mới mở cửa phòng tắm ra thì tâm tình HoSeok lại liền tỉnh táo lại ngay lật tức

"NamJoon cậu đang làm cái gì vậy? mau trả lại đây" thật không thể ngờ nổi cái tên NamJoon kia đang đọc lá thư mà anh SeokJin gửi cho cậu

HoSeok chạy nhanh tới lấy lại lá thư nhưng NamJoon đã nhanh tay hơn, không để cậu có cơ hội chạm vào nó

"thư của bạn trai em gửi sao? hai người thật ngọt ngào nha" NamJoon đứng đậy giơ cao lá thư lên như muốn khiêu khích cậu

"không phải, đó là..." bất ngờ NamJoon lấy tay bịp miệng HoSeok lại

"tôi không cần biết nó là của tên khốn nào cả, nhưng trông hai người có vẻ rất thân thiết và điều đó làm tôi không hề vui chút nào" ngay lúc đó NamJoon đã xé rách lá thư thành nhiều mảnh vụn rồi ném chúng rơi tơi tả xuống đất

Khuôn mặt HoSeok liền trở lên tức giận "con mẹ nó cậu vừa làm cái quái gì vậy!" siết chặt nắm tay rồi hướng về phía mặt tên khốn kia mà cho một quyền

rất nhanh cổ tay HoSeok đã bị NamJoon nắm chặt "sao vậy thư của bạn trai gửi bị tôi xé, cậu thấy đau lòng lắm hả" NamJoon vung mạnh bàn tay đấm thẳng vào bụng HoSeok rồi đẩy cậu ngã ra đất

"tôi không thích chia sẻ bất cứ thứ gì với ai đâu" Hắn giữ chặt lấy tay HoSeok không cho cậu có cơ hội phản kháng, mà liên tục vung tay đánh thẳng vào cậu "khi tôi đã có hứng thú với ai đó thì đừng có mà né tránh, và tôi ghét nhất việc bị phản bội"

đấm liên tiếp bốn, năm phát thì NamJoon bất ngờ dừng lại "a~ thật xin lỗi! gương mặt xinh đẹp này mà hiện lên những vết bầm xanh tím thì thật là đáng tiếc"

lúc này HoSeok không còn sức lực mà phản kháng nữa cậu quay mặt đi thều thào "mau... biến"

"trò vui vẫn chưa kết thúc mà sao có thể dừng lại nhanh thế được" bàn tay của hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu, lướt qua vòng em nhỏ nhắn rồi đến điểm trước ngực, cơ thể HoSeok khá mẫn cảm những va chạm như vậy khiến cậu khẽ kêu lên

"ưm... dừng lại... a.... ưm..."

Thân dưới của NamJoon đã cương cứng lên thật không ngờ cậu bạn này lại câu dẫn đến vậy "đồ dâm đãng, tôi thực sự muốn cậu rồi đấy"

/cạch/

thật đúng lúc cánh cửa phòng bất ngờ mở tung, NamJoon và HoSeok liền quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh kia rồi bất ngờ chết lặng

--------------------

Hôm nay Jimin ăn đặc biệt nhanh rồi chạy ra mua một ít đồ ăn cho HoSeok sau đó liền tung tăng trở về, khi mở cửa phòng ra thì thấy HoSeok đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt xuất hiện vài vết xanh tím đáng sợ nhưng đáng chú ý hơn cả là Kim NamJoon hắn đang đè lên người HoSeok cái tay hư hỏng thò vào trong áo cậu, rồi HoSeok phát hoảng khi nhìn thấy Jimin liền vội vàng lấy hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh NamJoon ra

Jimin bất động một giây rồi cơn tức giận bắt đầu ập tới "con mẹ nó Kim NamJoon mày đang làm cái quái gì vậy!" Jimin túm lấy cổ áo của hắn rồi đấm một quyền vào mặt tên khốn ấy

NamJoon cũng chẳng vừa, ngay lật tức liền có thể thay đổi tình thế, đè chặt nhóc vào tường nhân cơ hội nhóc chưa kịp phản kháng hắn như một kẻ điên mà đánh Jimin không hề thương tiếc

HoSeok hoảng sợ lao vào giữ chặt NamJoon "cậu điên sao mau dừng lại"nhưng có lẽ hắn chẳng thèm để ý, thấy HoSeok phiền phức liền đẩy mạnh cậu ngã ra đất

khi đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng, YoonGi liền chạy thật nhanh vào và khung cảnh diễn ra trước mắt khiến anh phát hoảng, chạy tới kéo Jimin lùi ra đằng sau mình "NamJoon! lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"

NamJoon không nói gì chỉ quay mặt đi như mình không hề có tội tình gì,YoonGi đi tới đỡ HoSeok đứng dậy "em có sao không?"

bám lấy anh để có thể đứng vững được, HoSeok từ từ hạ bàn tay đang giữ trên trán xuống, lật tức đập vào mắt mọi người đó là dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc theo khuôn mặt cậu, khi nãy NamJoon đã đẩy HoSeok khiến đầu cậu bị đập mạnh vào thành tủ nhưng lúc đấy hắn đang phát hỏa với Jimin nên chẳng để ý tới cậu

Mùa hè gió thổi rất mạnh vào buổi tối, cửa phòng ký túc xá vẫn đang mở rộng, cơn gió mạnh thổi vào trong phòng cuốn theo những mẩu giấy vụn bị NamJoon vứt bừa bãi dưới đất. Mắt HoSeok mở lớn vội gạt tay YoonGi ra, quỳ gối xuống đất nhặt lại từng mẩu giấy vụn lại

Jimin liền chạy tới cản cậu lại "HoSeok đừng làm vậy mà"

"không! đây là thư của anh Seok Jin gửi anh vẫn còn chưa kịp đọc" HoSeok không quan tâm tới lời nói của nhóc mà vẫn cố gắng nhặt lại từng mẩu một

Khi tay của cậu vừa mới chạm tới mẩu giấy tiếp theo thì liền bị bàn chân NamJoon giẫm mạnh lên, hắn dùng lực khá mạnh khiến cậu có cảm giác như từng ngón tay của mình đã bị bẻ gãy vậy "nói mau, ai? ai là người gửi bức thư đó cho em? tại sao phải coi trọng nó đó đến vậy?"

Jimin tức giận đứng vọt dậy chưa kịp nói lên lời thì HoSeok liền cản lại để bản thân mình có thể đối mặt trực tiếp với NamJoon "người giử bức thư này là anh trai ruột của tôi và cũng là người thân duy nhất của tôi, nên đương nhiên sẽ rất coi trọng nó"

NamJoon bất ngờ với câu trả lời của HoSeok, hóa ra là do hắn hiểu nhầm rồi tự mình lại đi nổi điên với cậu. Hiện tại hắn không thể nói được bất cứ lời nào nữa, nhấc chân ra khỏi tay của HoSeok, thấy tay cậu đã đỏ ửng cả lên, hắn thật sự muốn nói lời xin lỗi nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép, vậy nên NamJoon chỉ biết nhìn HoSeok rồi quay đầu đi ra khỏi phòng

YoonGi tiến lại gần rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng "không sao nữa rồi, đừng nhặt nữa, hãy bảo anh ấy viết lại bức khác là được mà" HoSeok nhìn YoonGi rồi ôm chầm lấy anh, YoonGi như trở thành một chỗ dựa cho cậu, anh thật ấm áp và dịu dàng nữa.

=================

Kim NamJoon là một người không thích tuân theo kỷ luật và đặc biệt thay sự chống đối của hắn lại chẳng ai để ý tới. Buổi tối hắn thường qua phòng mấy đứa bạn khác đến khi đêm muộn mới chịu về

YoonGi là người hay ngủ nhất hội và anh chúa ghét những tiếng ồn hay sự phá đám nào sảy đến lúc anh đang say giấc, đều đó làm hại nhóc con Jimin là người ở tầng trên giường của YoonGi, mỗi lúc nhóc muốn lên giường của mình thì đều phải rón rén cẩn thận để không phát ra bất cứ âm thanh nào làm ảnh hưởng tới YoonGi, lúc ngủ cũng rất hạn chế xoay người vì giường tầng rất rễ gây ra những ân thanh cọt kẹt. HoSeok thề là đã từng nghe thấy YoonGi chửi thề chỉ vì có người làm phiền lúc anh đang ngủ, lúc đó trông anh thật đáng sợ

Tối muộn trong khi HoSeok đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy phần giường bên cạnh mình bị lún xuống, một bàn tay lạ vòng qua eo ôm lấy cậu, HoSeok giật mình tỉnh giấc quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt của NamJoon đang ghé sát mặt cậu

HoSeok có chút hoảng nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động gì để không làm ảnh hưởng đến YoonGi và Jimin "cậu bị thần kinh à? nửa đếm rồi còn mò lên giường tôi làm gì?" Cậu cố gắng đẩy NamJoon ra

"tôi muốn ôm em ngủ đi Seokie~" cậu càng cố đẩy thì NamJoon lại càng ôm chặt hơn

" cậu gọi tên tôi kiểu gì vậy? mau trở về giường của cậu đi tôi mệt lắm rồi tôi muốn ngủ"

"đừng cự tuyệt tôi, không thì em phải hối hận đấy" NamJoon có chút mất hứng "tôi sẽ đối sử tốt với em nếu như em chịu nghe lời"

"mặc kệ, tôi mệt rồi mau đi ra đi tôi muốn ngủ"

===============

Thời tiết mấy ngày nay dường như nắng nóng lên đến cực điểm, tập quân sự ngoài sân quả là một cực hình

"Ya~ HoSeok tôi nghĩ cậu cần luyện tập nhiều hơn nữa thôi" vẫn là cái giọng điệu 'quan tâm' của người chỉ huy Kim Nam Joon 'tốt bụng'

HoSeok thở dốc, tay trống lên đầu gối, cậu đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa "không phải chứ? tôi vẫn luôn tập luyện chăm chỉ mà tại sao phải ở lại?"

Nam Joon cười lạnh tiến tới, ghé sát vào tai cậu thì thầm "đó là hậu quả của việc em dám cự tuyệt tôi" đứng thẳng dậy hắn vỗ vỗ vào vai cậu "làm tốt nhé!"

Jimin tiến lại gần vẻ mặt lo lắng "hai người lại xảy ra chuyện gì sao?"

"em hãy đi ăn trưa trước đi anh sẽ đi sau" HoSeok cố giấu đi sự mệt mỏi, nở nụ cười với nhóc

nhóc vẫn còn lưu luyến bước đi ngập ngừng, thi thoảng quay đầu lại nhìn cậu, cho đến khi bóng dáng nhóc biến mất khỏi tầm nhìn của HoSeok, ngay sau đó cơ thể HoSeok đã ngã xuống đất, cậu đã bị say nắng vì đứng ngoài trời quá lâu, thật may mà Jimin không nhìn thấy không thì thằng nhóc sẽ rất lo lắng, HoSeok dùng tay xoa huyệt thái dương cố lết thân mình đến nơi nào đó có bóng mát để nghỉ ngơi một chút

Jimin hiện đang rất lo lắng cho HoSeok nhóc không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy rồi mua một chai nước lạnh dự định sẽ đi tới đợi HoSeok rồi cùng đi ăn trưa

"Này nhóc con, mày định mua nó cho HoSeok sao?" Jimin quay đầu lại, không ngoài dự đoán người đó chính là NamJoon

Nhóc quay đầu đi, giả vờ như không biết gì hết, với thái độ đó của Jimin khiến Nam Joon khá tức giận, hắn đi tới kéo mạnh người Jimin lại

"Tao đang nói chuyện với mày đấy! mày có bị điếc không vậy?"

Jimin quay phắt người lại rồi hất mạnh tay hắn ra "tao nói cho mày biết đừng có ăn hiếp anh của tao nữa"

"vậy... nếu tao vẫn làm thì sao?" NamJoon cười gian tà

khuôn mặt Jimin chợt đen lại, nhóc giơ tay lên rồi đấm thẳng một cú vào mặt hắn, đòn tấn công khá bất ngờ khiến NamJoon chưa kịp phản ứng thì một bên má đã đau rát và còn cảm nhận được mùi vị tanh của máu

NamJoon ngay lật tức tóm lấy cổ áo Jimin đánh trả, rồi đạp thẳng vào bụng khiến nhóc ngã ra sàn nhà, vụ việc được tất cả mọi người chứng kiến nhưng chẳng ai quan tâm hay ngăn cản bọn họ lại, vì chẳng ai muốn gây thù chuốc oán với Kim Nam Joon này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro