Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào phòng tắm HoSeok vẫn còn chưa hết xấu hổ, thật không ngờ lại để YoonGi nhìn thấy những cảnh này, mà đây cũng đâu phải là lần đầu tiên bị bắt gặp đâu nhưng vẫn thật đáng xấu hổ, cậu mới nhớ ra anh nói muốn gặp cậu có việc quan trọng không biết là chuyện gì nữa, HoSeok tắm rửa thật nhanh chóng rồi bước ra ngoài.

Khi ra khỏi phòng thì NamJoon bỗng tỉnh giấc, hắn nheo mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm mà sao không ngủ thêm chút nữa mà lại dậy đi đâu vậy chứ? Hắn tò mò mặc quần áo rồi đi theo HoSeok xuống nhà.

"đã xuống rồi sao, xin lỗi vì làm phiền em sớm như vậy" là giọng của YoonGi! NamJoon nghi hoặc dừng bước chân, hiện tại hai người họ đều không biết hắn ở đây, hắn thật sự muốn biết YoonGi cùng HoSeok có chuyện gì mà phải giấu diếm như vậy

YoonGi khẽ thở dài "về vụ tai nạn của anh em anh đã hứa giúp em tìm ra hung thủ và đã đi điều tra trong một thời gian... đã có kết quả rồi"

Cơ thể HoSeok bỗng cứng đờ, cậu thật sự muốn biết là kẻ nào đã gây ra vụ tai nạn đó rồi dẫn đến cái chết của SeokJin, kẻ đó đáng phải ngồi tù để trả giả cho những gì đã làm

"sau khi kết thúc khóa nhập ngũ, bố đã hứa mua cho NamJoon một chiếc ô tô..." HoSeok nhớ lại ngày đầu tiên gặp lại NamJoon sau hai năm cậu rời khỏi khóa nhập ngũ đó hắn đã đi một chiếc xe riêng tới nhà cậu cũng không nhớ rõ lắm... nhưng bây giờ hắn lại toàn đi bằng taxi, HoSeok bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

YoonGi lấy ra một bọc giấy bên trong có 2 tấm ảnh "đây là giấy đăng kí xe của NamJoon, biển xố là XXYZ, còn đây là ảnh anh chụp trộm lại được trong hồ sơ vụ án chiếc xe đâm vào xe của SeokJin cũng có biển xố là XXYZ, tuy xe đã biến dạng nhưng nhìn là có thể nhận ra là cùng một chiếc..."

Cơ thể HoSeok bắt đầu run lẩy bẩy, đằng sau bức tường kia NamJoon đã không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đứng chết lặng, không khí bắt đầu trở nên thật nặng nề

"việc NamJoon không bị bắt chắc chắn đã có sự nhúng tay của bố..."

HoSeok cười thầm! đúng rồi hai năm trước NamJoon làm cậu bị thương nặng đến nhập viện nhưng mọi chuyện đều như không có gì sảy ra, lần này cũng đâu có khác gì

YoonGi nói tiếp "cuộc phẫu thuật đã rất thành công nhưng sự cố lại sảy ra sau đó... HoSeok em không thấy lạ sao?"

HoSeok nhăn mặt lại "ý anh là chuyện này không phải là sự cố, mà là có động cơ?"

"bố có thể giúp NamJoon thoát khỏi pháp luật, nhưng không phải SeokJin đã chứng kiến và biết được hung thủ là ai sao! Nếu SeokJin tỉnh lại mọi chuyện sẽ bại lộ... nên có thể..."

HoSeok bỗng hét lên "KHÔNG!!! Tại sao lại như vậy" dù là không muốn tin nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy... HoSeok đau lòng ôm đầu, cậu không muốn tin thật sự không muốn tin, mắt bắt đầu nhòe đi, nước mắt cứ thế mà trào ra

NamJoon chưa bao giờ thấy tim hắn lại đập nhanh như vậy nó như muốn nhảy cả ra ngoài, hắn lùi lại, hắn không muốn nghe thêm nữa, lấy đà quay phắt lại phía sau bất ngờ mất cảnh giác mà vấp phải chậu hoa trên bàn khiến nó đổ vỡ tung tóe

"NamJoon? Là em à?" YoonGi nghi ngờ lên tiếng hỏi

HoSeok đứng phắt dậy, chạy thật nhanh tới túm lấy cổ áo NamJoon, đôi mắt cậu đã đỏ ngầu căm phẫn nhìn hắn "cậu đã nghe hết tất cả rồi? vậy trả lời đi những gì YoonGi nói có đúng là sự thật không?"

"đó... đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn... nhưng anh không hề..."

NamJoon đang muốn giải thích nhưng liền bị HoSeok chặn họng "đủ rồi! cậu chính là người gây ra mọi chuyện rồi lại tỏ ra là một người tốt bụng đến cứu giúp tôi trong lúc khó khăn, còn lợi dụng chuyện đó để ép buộc tôi, ha ... vậy mà tôi còn tưởng cậu đã thay đổi" HoSeok thất vọng buông tay khỏi cổ áo NamJoon rồi bỗng ngã khuỵu xuống đất

Thấy biểu hiện của cậu có chút lạ, NamJoon nghi hoặc ngồi xuống đỡ lấy người cậu, rồi ngay lậy tức bị dọa sợ bởi khuôn mặt xinh đẹp kia đang mang trên nó một biểu cảm của tuyệt vọng bất lực, cậu đang cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe và không ngừng khóc, đôi bàn tay hắn run rẩy ôm cậu vào lòng

"Seokie à! Anh xin lỗi nhưng hãy nghe anh nói một lần thôi, Seokie đó chỉ là sự cố... lúc đó anh đang rất tức giận với em... anh không hề..." NamJoon lúng túng giải thích

HoSeok hét lớn "đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi đây không bao giờ... không bao giờ tôi muốn nhìn thấy cậu nữa"

===============

TaeHyung hôm nay dậy đặc biệt chạy tới siêu thị mua hai phần ăn sáng, rồi lại vội vàng đi tới công ty. Mới sớm như vậy mà YoonGi đã tới từ trước, anh đang rất tập trung vào công việc của mình nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi
"tối qua mất ngủ sao?" TaeHyung vui vẻ nói đùa với YoonGi vài câu

Vừa thấy bọc lớn bọc nhỏ trong tay gã, YoonGi dường như đã đoán ra được phần nào mục đích của nó "mua cho Jimin sao?"

Thấy anh nói vậy TaeHyung chỉ cười ngượng ngãi đầu rồi đặt túi lên bàn làm việc của mình

"nếu là mua cho Jimin thì uổng quá rồi, hay để tôi ăn hộ cho"

TaeHyung khó hiểu nhìn anh, YoonGi chỉ khẽ cười nhạt "từ tối qua Jimin đã gửi đơn xin nghỉ việc rồi"

Đứng ngây người tại chỗ, mọi chuyện sảy ra quá bất ngờ mặc dù gã đã đoán trước được chuyện này sẽ sảy ra nhưng không nghĩ nó sẽ tới nhanh đến vậy, dù sao cũng chưa tới giờ làm việc nên TaeHyung đưa cho YoonGi một suất ăn sáng rồi cả hai cùng im lặng ngồi chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian Jimin làm việc ở đây rất ngắn và TaeHyung cảm thấy nó rất tuyệt vời, nhưng gã sẽ không vì chuyện này mà nghỉ làm theo đâu vì kinh doanh là đam mê từ lâu của TaeHyung và có lẽ nó không phải đam mê của Jimin, chỉ đơn giản là nhóc muốn tìm một công việc và vô tình đã gửi hồ sơ vào đây, vì sự sắp sếp của TaeHyung mà nhóc lại vào cùng phòng với mình, rồi Jimin cũng chẳng hề phản đối mà hết lòng với công việc.

Cách đơn giản nhất để hiểu đó chính là nhóc đang rất cần tiền còn bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi! TaeHyung tự thấy bản thân thật lố bịch, có lẽ nên sớm cắt đứt mọi thứ với Jimin, đó sẽ là cách tốt nhất đưa gã trở về cuộc sống bình thường như trước kia.

-------------------

Tầm khoảng hơn 5 giờ chiều Jimin đã đi tới căn nhà lần trước đã gặp HoSeok,đó là nhà của YoonGi và NamJoon, Jimin muốn đến thương lượng với HoSeok về việc quay lại vì SeokJin cũng đã không còn, khoản nợ khổng lồ kia có thể từ từ thanh toán cho NamJoon sau, cái quan trọng nhất bây giờ là HoSeok được an toàn

Tới nơi Jimin nhấn chuông cửa thì rất nhanh NamJoon đã ló mặt ra ngoài và cái bộ dạng gì kia? hắn vừa ngủ dậy sao? Là ngủ ở phòng khách sao? Hai mắt thì thâm quầng trông có vẻ mệt mỏi, không biết đã mấy ngày hắn quên không cạo râu rồi nữa trông già đi cả chục tuổi.

NamJoon chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đi tới mở cửa cho Jimin, rồi mời nhóc vào nhà "sao vậy? tới tìm tôi làm gì?"

"không! tôi tới tìm HoSeok, là có chuyện quan trọng"

NamJoon đưa một cốc nước tới mời Jimin "cậu đến trễ rồi, HoSeok đã bỏ đi từ sáng sớm nay rồi"

"Sao? Bỏ đi rồi?" Jimin ngỡ ngàng, không tin vào những lời nói của NamJoon mà trực tiếp đứng dậy đi tìm HoSeok, nhóc vừa đi vừa gọi rồi tìm ở các phòng nhưng vẫn không thấy HoSeok đâu, một tiếng trả lời cũng không có.

Không lẽ NamJoon nói thật? Jimin suy nghĩ một chút có lẽ đó là sự thật vì hôm nay trông NamJoon rất lạ hắn không hung bạo như mọi khi trông hắn hiện tại rất tàn tạ, chẳng nói năng câu gì Jimin chỉ quay đầu lại nhìn đồng hồ rồi chạy ra ngoài ngay lật tức

Còn NamJoon vẫn im lặng ngồi nguyên tại chỗ, hắn chẳng muốn làm gì nữa cũng chẳng muốn đi đâu nữa chỉ là ngồi im một chỗ mà thôi!

------------------

Sau khi rời khỏi nhà của NamJoon, Jimin liền chạy tới công ty mà trước kia nhóc đã làm việc cũng chính là nơi TaeHyung và YoonGi đang làm, thật lòng thì chẳng muốn quay lại đây một chút nào vì mình đã sớm xin nghỉ việc mà không hề báo trước với ai, khi tới đấy mà gặp phải đồng nghiệp cũ thì cũng thật là phiền phức nhưng Jimin cần gặp một người nên không thể ngần ngại được.

Jimin quyết định chờ ở ngoài vì không thể vào trong được, bây giờ mới là 5 rưỡi mọi người sẽ tan ca vào lúc 6 giờ chờ ở ngoài một chút cũng không vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro