Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ ai ngờ đang vừa đứng được một lúc thì bỗng mưa to, nhóc chỉ biết đứng nép vào tường để tránh nước bắn vào người nhưng cơn mưa khá to và không có dấu hiệu sẽ ngớt

Và cuối cùng cũng tới 6 giờ, từng người từng người một đang rời khỏi công ty nhưng chờ mãi mà không thấy người kia đi ra, Jimin quyết định chờ thêm một lúc nữa, rồi mưa lại càng ngày càng to cơ thể nhóc đã ướt đẫm, không thể không để ý tới rằng Jimin đang rất lạnh và run cầm cập, thôi nào thời tiết cũng không lạnh lắm đâu chỉ là do quần áo bị ướt nên mới lạnh như vậy thôi

6 rưỡi rồi tới 7 giờ vẫn chưa thấy người kia đâu, Jimin khẽ cười nhạo bản thân mình, thật là ngu ngốc vì cái gì mà mình phải chịu khổ như vậy chứ, HoSeok đã bỏ đi rồi NamJoon thì người không ra người ngợm không ra ngợm, YoonGi và TaeHyung cũng sớm nên cắt đứt quan hệ và phải tạo cho mình một cuộc sống mới thôi! Đã bao lâu rồi mình không tự chăm sóc cho bản thân? Đã bao lâu rồi không có được sự vui vẻ? đã bao lâu rồi?

Jimin chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi, như vậy là quá đủ rồi, Jimin không muốn chịu đựng thêm bất cứ thứ gì nữa, nhưng rồi tất cả ý nghĩ trong đầu liền bị dập tắt khi người kia bước ra, cầm theo một cái ô đi tới bên cạnh nhóc

"cậu biết tôi tới đây? Vậy tại sao không xuống?" Jimin nghi hoặc hỏi

TaeHyung cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Jimin "tôi phải tăng ca... hơn nữa tôi không muốn nhìn thấy em" khi câu nói vừa thốt ra khỏi miệng gương mặt Jimin liền biến sắc, đến chính TaeHyung là người nói cũng phải ngỡ ngàng với sự tuyệt tình này, không muốn nói thêm gì nữa liền quay đầu bỏ đi.

"khoan đã" nhóc một mực chạy theo kéo TaeHyung lại "tôi cần cậu giúp một chuyện, hãy nghe tôi nói đã"

"chỉ khi cần thì em mới đến tìm tôi thôi, nhưng xin lỗi lần này em tìm nhầm người rồi" lời nói của gã vẫn lạnh lùng và không thay đổi chút nào

"tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn, làm ơn hãy giúp tôi lần này đi" Jimin chạy lại ôm lấy tấm lưng của TaeHyung, khiến gã bất ngờ đến ngây người

Làm bất cứ thứ gì tối muốn? thật đáng tiếc TaeHyung không phải người thích bắt ép người khác nếu không Jimin chết chắc rồi "được thôi! Vậy yêu cầu của tôi là em hãy quay trở lại công ty làm việc ngay ngày mai, đáp ứng được không?"

Jimin ngỡ ngàng trước cái yêu cầu kia nó thật sự quá mức bình thường đến nỗi nhóc không ngờ tới, được thôi đồng ý thì đồng ý, chắc gã cũng chẳng có ý đồ gì đâu vì gã chỉ là một tên si tình ngu ngốc mà thôi.

------------------------

Tối đến TaeHyung lại vác cái thân già mệt mỏi của mình ra ngoài đường, thật không ngờ mình lại đồng ý giúp Jimin không phải là đã định tuyệt giao rồi sao! gã thầm mắng chửi bản thân mình, Jimin đã kể lại rằng HoSeok đã bỏ đi từ sáng sớm nhưng đó chỉ là điều NamJoon kể lại và nhóc không tin nó nên muốn TaeHyung giúp đỡ kiểm tra thử vụ việc này là đúng hay sai.

Khi vừa nhìn thấy NamJoon tàn tạ như vậy một số ký ức lại le lói trong trí nhớ của gã, đó là vào hai năm trước khi HoSeok phải nhập viện trọng tình trạng nguy kịch trông hắn lúc đấy với bây giờ rất giống nhau.

TaeHyung vẫn vờ như chưa biết gì mà hỏi "tại sao trông mày tơi tả vậy, mới gặp ma sao?" giọng nói mang theo ý chêu đùa

"tao chính là người gây ra tai nạn cho SeokJin... không những thế YoonGi đã phát hiện mọi thứ rồi kể lại cho Seokie, ha ha anh ta vẫn vậy anh ta luôn muốn cướp đi tất cả những thứ tao có" thật bất ngờ khi NamJoon liền nói hết sự thật ra luôn, hắn kể lại với giọng rất bình ổn và không chút gì bộc lộ ra nỗi đau khổ trong lòng

TaeHyung bất ngờ với những gì hắn vừa nói, chuyện của YoonGi và NamJoon thì TaeHyung biết khá rõ vì đã quen biết từ lâu, đó là bố của họ đã bị gia đình bắt cưới một người con gái mà ông không hề muốn chính là mẹ của YoonGi, khi người mẹ của YoonGi đang mang bầu anh, ông đã rất ít khi quan tâm tới hai mẹ con họ mà lại đi cùng một người phụ nữ khác, người đó mới chính là người ông thực sự yêu.

Nhưng khi YoonGi lên bảy tuổi thì ông lại mang một đứa nhỏ tới, đó là NamJoon là con riêng của ông với người phụ nữ kia, theo như mọi người kể lại vì bệnh nặng mà người kia đã qua đời, mẹ của YoonGi biết chuyện cũng không ghét bỏ NamJoon mà còn coi hắn như con ruột, chỉ có điều NamJoon lại rất lì lợm ngang bướng không chịu nghe lời bà

Và rồi hai năm sau đã sảy ra một vụ tai nạn, mẹ của YoonGi bị ngã từ trên lầu cao xuống, mọi người đã cho rằng NamJoon chính là hung thủ vì lúc đó chỉ có bà và hắn ở nhà, vì tính cách bướng bỉnh của NamJoon vụ án đã không thể điều tra và đã kết luận hắn bị tự kỉ, không thể kiểm soát bản thân, tuy là vậy nhưng YoonGi vẫn rất căn ghét hắn.

Rồi cả hai cùng lớn lên và mọi chuyện tường chừng như chẳng còn ai nhớ đến nữa không ai nhắc lại, bố của họ vì thế mà cũng thương YoonGi hơn trước nhưng NamJoon thì vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu và được chiều chuộng hơn.

Còn về chuyện NamJoon là người gây ra vụ tai nạn đó thì TaeHyung thật không ngờ tới "vậy HoSeok đang ở đâu?"

NamJoon không trả lời mà chỉ ngồi cười khềnh khệch như kẻ điên, phải! chắc chắn là HoSeok đã bỏ đi rồi thế nên hắn mới giống hóa điên như vậy, nhưng nếu bỏ đi thì ngoài tới chỗ Jimin ra cậu ta có thể đi đâu được nữa chứ?

"cậu ta đã rất giận tôi" bất ngờ hắn lên tiếng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của TaeHyung "nhưng đương nhiên tôi không bao giờ để cậu ta đi, đừng hòng rời khỏi tôi, có mơ cũng đừng mơ tới" từng lời thốt ra làm TaeHyung bất ngờ đến lạnh cả sống lưng

Rồi NamJoon dẫn gã đi tới một cánh cửa ở trong góc không mấy dễ để ý, bên trong là hành lang dẫn xuống một tầng hầm, nơi này đối với TaeHyung cũng không mấy lạ lẫm vì cũng đâu không phải là lần đầu tiên gã xuốn đây, ở giưới đó có một quầy bar, khi còn nhỏ bọn họ muốn chơi đùa trong nhà mà không làm phiền người lớn thì thường đi xuống quầy bar của bố hắn, gã còn nhớ nơi này sưu tầm rất nhiều rượu quý có lẽ đây là sở thích của ông, một bức trường trong phòng được làm bằng kính để từ trong có thể nhìn được ra ngoài bể bơi.

Phải nói là nơi này rất đẹp, nó thiết kế rất thích hợp để nghỉ dưỡng, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nếu TaeHyung không nhìn thấy bóng người ngồi thu mình trên một góc giường, đó là trong một căn phòng nhỏ có cửa kính nên từ ngoài có thể nhìn vào trong rất rõ

TaeHyung thấy lạnh cả gáy khẽ tiến lại gần khung của sổ, vì thấy có tiếng động lại người kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn gã rồi lại đau sót quay đi, chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi nhưng TaeHyung đã thấy được gương mặt giống như một cái xác không hồn của cậu, hai mắt đỏ ngầu giống như đã khóc rất nhiều, trông cậu gầy hẳn đi.

"em ấy đến cuối cùng thì vẫn không chịu nghe tôi nói, nhất quyết muốn bỏ đi... tôi hết cách rồi... tôi không hề muốn làm vậy nhưng nếu không làm vậy em ấy sẽ bỏ đi một lần nữa và có thể tôi sẽ không bao giờ tìm được em ấy nữa thì sao?" thật sự nhìn bộ dạng HoSeok và NamJoon hiện tại chẳng khác nhau là mấy

Đương nhiên TaeHyung hiểu cảm giác của NamJoon, và gã đã được chứng kiến NamJoon khi mất đi HoSeok sẽ như thế nào, vì là bạn đã lâu năm nên NamJoon rất tin tưởng TaeHyung nên mới nói cho gã biết chuyện này, nếu để Jimin biết thì cả Jimin lẫn NamJoon đều sẽ bị kích động không nhỏ.

===============

Mới sáng sớm vừa tới công ty đã thấy Jimin đang chăm chú làm việc, chuyện là đột ngột đòi xin nghỉ rồi lại đột ngột xuốt hiện và muốn đi làm lại, YoonGi có chút đau đầu về chuyện này lúc đầu đã nhất quyết không muốn nhận Jimin trở lại rồi nhưng vì nhóc liên tục năn nỉ rồi hứa đủ thứ chuyện cuối cùng là một bản hợp đồng làm việc một năm được ra đời. Chỉ vì muốn thông tin từ TaeHyung mà nhóc phải quay lại làm việc trong vòng 1 năm nữa liền, thật đáng hận

Khi TaeHyng vừa tới công ty, nhóc như vớ được vàng mà nhảy bổ vào người gã rồi kéo đi

"cậu có thể nghỉ làm vì tôi không hỏi được cái gì hết" lời nói như một sô nước lạnh tạt thẳng vào mặt nhóc, hợp đồng thì vừa mới kí nghỉ là nghỉ thế nào!

Jimin tức đến muốn phát hỏa ra sức đấm rồi đánh không ngừng vào ngực TaeHyung, nhưng gã cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì, rồi liền quay lại phòng làm việc. Jimin chợt nhận ra gã đã thay đổi rất nhiều rồi, việc gã theo đuổi mình đương nhiên Jimin biết, gã trước kia thật giống kẻ khờ lẽo đẽo theo nhóc có làm gì thì cũng không giận có đuổi thì cũng không đi lúc nào cũng tươi cười nhìn nhóc mà bỏ qua mọi chuyện.

Là con người chứ không phải đồ vật nên bị đối sử tệ bạc như vậy cũng có giới hạn thôi, có lẽ nhóc đã vượt quá giới hạn rồi! nhưng bắt mình quay lại làm việc rồi kết quả là không được gì thật có chút đáng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro