Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ làm Jimin cứ lẽo đẽo theo TaeHyung rồi không ngừng lải nhải bên tai gã "giờ tôi có muốn nghỉ làm cũng không thể nghỉ được hợp đồng thì đã ký rồi, hay cậu giúp tôi điều tra thêm một lần nữa đi~"
"không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không hỏi được bất cứ thứ gì hết, còn nếu cậu muốn nghỉ làm thì cứ nghỉ tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả" TaeHyung thẳng thừng từ chối

Jimin im lặng một chút rồi kéo TaeHyung quay đầu lại đối diện trực tiếp với mình "cậu thừa biết tiền bồi thường nó lớn đến thế nào mà, cậu không thể tự mình trả hết số tiền đó, thay vào đó chỉ cần đi hỏi giúp tôi..."

TaeHyung dường như nhận ra ý trong câu nói của nhóc, liền hất tay Jimin ra "cậu thôi đi, không phải là cậu không hề muốn đi làm ở đây sao, tôi bảo cậu nghỉ thì cứ nghỉ đi"

"có phải không là cậu không muốn tôi biết về chuyện của HoSeok, thực tế là cậu đã hỏi NamJoon được rồi?" Jimin như nhận ra có gì đó không đúng liền túm chặt lấy cổ áo gã

Bị Jimin nói trúng gã lúng túng cả lên "không... không có, tôi chưa hỏi được" TaeHyung cố gỡ tay nhóc ra rồi đi tới căn nhà gần đấy "cậu mau về đi, cậu đã đi theo tôi về đến tận nhà rồi!"

Nhóc nhất quyết không chịu buông tha cho TaeHyung, rất nhanh đã chạy theo và chui lui vào nhà cuả gã, tình huống này với TaeHyung có hơi... quá đáng, nhưng Jimin đoán chắc chắn gã đã biết cái gì đó rồi nên không thể cứ thế mà bỏ ngoài tai được, phải điều tra tới cùng.

"nếu cậu còn không nói nhất định tôi sẽ không về" lời nói rất kiên quyết của nhóc khiến TaeHyung phải khó sử

Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên TaeHyng có chuyện giấu Jimin đâu cứ đã bị bắt một lần rồi lần này khó mà làm Jimin tin mình được

Nghĩ một lúc rồi cuối cùng là thở dài một tiếng "thật ra HoSeok đã bỏ đi rồi, NamJoon cũng không biết cậu ấy đã đi đâu"

"nói dối! nếu sự thật chỉ đơn giản như vậy thì tại sao cậu lại phải giấu tôi... không lẽ NamJoon thật sự vẫn đang giữ HoSeok" Jimin nghi ngờ nhìn nhìn gã, hành động của TaeHyung bắt đầu trở lên lúng túng hơn khiến nhóc càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình

Vội vàng chạy ra cửa "tôi phải tới nhà tên khốn đấy"

TaeHyung sợ đến điếng người vội cản nhóc lại "không được! NamJoon sẽ không để yên cho cậu đâu"

"khốn khiếp mày và hắn ta có khác gì đâu chứ, mày thông đồng với hắn để lừa tao" Jimin tức giận quay lại đấm thẳng về hướng TaeHyung một quyền nhưng rất nhanh liền né được, phản xạ rất nhanh hoàn toàn khác mọi khi ... đừng nói là từ trước tới giờ gã toàn nhường đấy nhé!

TaeHyung không nói tiếng nào mà kéo mạnh Jimin ngã xuống đất rồi đè chặt nhóc lại "cậu có muốn biết NamJoon thực sự sẽ như thế nào không!"

Trong tình cảnh này đương nhiên Jimin biết TaeHyung đang định làm gì, nhóc thấy thật sự không ổn chút nào liền không ngừng mắng chửi, giãy dụa nhưng chẳng có kết quả gì cả

Một bàn tay của TaeHyung đã đưa vào trong quần của Jimin, khiến nhóc càng tăng thêm sự sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì trạng thái phòng thủ không chút lay động nào, tiếp theo là một ngón tay đã đâm thẳng vào trong, nó rất đau dù chỉ là một ngón tay nhưng Jimin không hề thích vì chuyện này một chút nào, nhóc không còn giãy dụa nữa thay vào đó cơ thể không ngừng run rẩy, chết tiệt! có muốn giấu cũng không che nổi sự sợ hãy này!

"hức hức... chết tiệt..." một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến TaeHyung giật mình, cơ thể liền cứng đờ

Gã vội rút ray lại luống cuống không biết làm gì "xin... xin lỗi...tôi" ngoài câu xin lỗi ra TaeHyung chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, còn lý do gì để biện minh cho hành động vừa rồi sao! đến cả gã cũng không ngờ tới mình lại dám làm lên những chuyện như vậy.

Khuôn mặt Jimin đã đẫm nước mắt, TaeHyung cảm thấy rất đau lòng nhưng gã chẳng biết phải làm gì nữa, bất ngờ Jimin đứng bật dậy rồi đấm một quyền thẳng mặt gã, TaeHyung cũng chẳng né nữa. Một cú đánh của Jimin rất mạnh khiến gã choáng váng đầu óc mà nằm rạp xuống sàn nhà, cảm nhận được trong miệng có vị tanh nồng của máu không ngừng chảy.

"mày và NamJoon đúng là không khác nhau tẹo nào" nói xong câu Jimin liền quay đầu bỏ đi

TaeHyung thì cứ nằm mãi ở đấy, cũng chẳng biết mình đã nằm bao lâu nữa, chỉ muốn nằm im mãi, không từng nghe thấy gì chưa từng làm gì, gã không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể tức giận đến thế rồi làm ra những chuyện đến cả nghĩ gã cũng không dám nghĩ tới như vậy. Ha ha đúng vậy TaeHyung tự thấy mình đâu có điểm nào khác NamJoon đâu chứ.

=================

Trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, vì cửa đã đóng kín rèm lên dù đã tới sáng nhưng căn phòng vẫn bao phủ màu đen u ám, HoSeok đang yên lành ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của NamJoon, trông cậu bây giờ thật đẹp nhưng đến khi thức dậy thì có chúa mới biết HoSeok sẽ làm ra những chuyện gì.

Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, rồi dừng lại trước cửa phòng, cánh cửa bỗng mở ra mang theo thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét

NamJoon khẽ lấy tay che mắt HoSeok lại "Seokie chỉ vừa mới ngủ thôi mau đóng cửa lại đi, tôi không muôn cậu ấy lại làm loạn nữa đâu"

Người kia cũng hợp tác mà đóng cửa lại rồi không đợi hắn nói thêm gì mà liền lên tiếng trước "ngày mai bố sẽ về nước, em muốn ông ý chứng kiến những cảnh này sao"

Hắn khẽ cười "có sao đâu chứ! dù ông ấy có muốn cản cũng không cản được tôi đâu, cả anh nữa YoonGi!"

YoonGi chỉ biết nhún vai cho qua chuyện "như vậy em thấy hạnh phúc chứ?"

Nhìn HoSeok hiện tại khó mà không thấy mất hứng, người không ra người quỷ không ra quỷ, khi tỉnh dậy lúc thì ngồi thu lui trong góc phòng, lúc thì lại đậm phá rồi tìm đủ mọi cách như cắt cổ tay để tự kết liễu đời mình, nên căn phỏng chẳng còn cái gì ngoài một cái giường và một phòng vệ sinh. Thật khó hiểu khi NamJoon vẫn có thể chịu đựng được.

"đương nhiên là hạnh phúc rồi! chỉ cần ở bên cạnh Seokie lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc hết"

YoonGi thấy thật là hết thuốc chữa với NamJoon rồi, đành thở dài một tiếng rồi đi khỏi đây, sáng nay còn phải lên công ty sớm để họp, còn về Jimin và TaeHyung thì thật là phiền phức không biết Jimin lại tính toán cái gì khi quay lại làm việc nữa thật lắm chuyện đau đầu sảy ra.
--------------------

Vừa mới tới công ty thì đã biết ngay là có chuyện mà, hôm nay Jimin vẫn đi làm bình thường nhưng thành viên chăm chỉ Kim TaeHyung thì lại vắng mặt, đúng là không thể xem thường thành tích làm việc của TaeHyung được, gã làm việc rất tốt mọi thứ đều nhanh chóng và hoàn chỉnh thế mà hôm nay có cuộc họp mà hắn lại nghỉ không báo trước, nên YoonGi đoán chắc là đã sảy ra chuyện gì rồi, thôi thì để JungKook đi thay TaeHyung vậy công việc vẫn là quan trọng nhất.

Kết thúc buổi họp căng thẳng, cũng may kết quả tháng này của phòng YoonGi khá tốt nên không bị giám đốc chỉ trích, nhưng nếu TaeHyung mà cứ tiếp tục nghỉ như thế thì khó mà giữ được kết quả như vậy, mà đó là còn chưa tính tới điều tệ nhất là TaeHyung xin nghỉ hẳn.

Thấy YoonGi cứ mãi mải mê trong những suy nghĩ của mình JungKook liền lên tiếng "ai~ thật là phiền mà, tại sao TaeHyung lại nghỉ hôm nay chứ nhỉ? anh không nói trước câu gì mà ném hết việc của cậu ta cho em"

"anh cũng không biết TaeHyung sẽ nghỉ, mà trước khi cậu ta tới đây những việc đó không phải đều là việc của em sao!" thật phiền phức mới nghỉ có một ngày mà đã gây đủ thứ chuyện

JungKook lại ngồi than ngắn thở dài "ước gì cậu ta có ở đây, em không muốn tăng ca đâu"

Toàn bộ cuộc nói chuyện đấy đều lọt vào tai của Jimin không sót một chữ, nhóc thấy khá áy náy với JungKook, vì chuyện riêng của hai người mà lại làm ảnh hưởng đến những người khác, sáng nay lúc mới đến YoonGi đã cố liên lạc với TaeHyung mấy lần nhưng đều không được, tự nhiên biến tích mất tăm khiến không ít nhân viên trong phòng lo lắng

TaeHyung rất vui tính cộng với rất nhiệt tình trong công việc nên đồng nghiệp đều rất yêu thích gã, còn Jimin thì trái ngược hoàn toàn, năng lực rất kém lại không hòa đồng, cũng là vì đang trong thời gian khó khăn, nhóc không mấy khi cảm thấy vui vẻ nên đã tự tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng khó gần.

Bất ngờ JungKooK xuất hiện trước mặt Jimin làm nhóc gật bắn mình "đúng rồi! không phải Jimin rất thân với TaeHyung sao? anh hãy tới thăm anh ấy đi, nếu không có chuyện gì thì bảo anh ấy sớm đi làm lại, mọi người rất nhớ anh ấy"

Câu nói của JungKook được rất nhiều người đồng tình, mà khoan đã Jimin thân với TaeHyung sao? từ hồi nào vậy? nhóc nghĩ thầm trong đầu. Trong hoàn cảnh này có muốn từ chối cũng không được phải làm sao đây!

"JungKook! Em thôi đi, đừng lười biếng nữa tăng ca hôm nay đi, xong việc anh sẽ đưa em về" YoonGi lên tiếng như chiếc phao cứu nhóc khỏi sự khó sử

Nhưng nhìn khuôn mặt thất vọng của mọi người nhóc cũng chẳng đành lòng, thế là lại nhận lời tới hỏi thăm tên khốn khiếp kia!

-------------------------

Đúng như đã nói khi JungKook tan làm thì YoonGi đã chờ sẵn ở dưới, cậu ta cũng chẳng để ý gì nhiều liền chui vào xe, trong xe hai người nói chuyện phiến với nhau suốt cả đoạn đường cho tới khi xe dừng lại trước của nhà JungKook, nhưng cậu ta vẫn chần chừ chưa muốn xuống

"sao vậy? tới nơi rồi mà?" YoonGi thấy lạ quay lại hỏi

"hôm nay anh ở lại có được không? Cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày anh nhờ em..."

Cậu chưa nói hết câu thì liền bị YoonGi chặn lời "thôi được rồi" được sự đồng ý của anh JungKook vui vẻ hẳn lên, cậu mở cửa xuống xe rồi hai người cùng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro