Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ quá khứ, giống như cuốn phim cười ra nước mắt. Phác Xán Liệt từng nghĩ có khi nào bản thân thông minh một chút sẽ không gây nên chuyện. Có lẽ do định mệnh. Ông trời cố tình sắp xếp như thế. Hắn sau hôm đó mỗi ngày đều nghĩ đến Biện Bạch Hiền nhiều hơn, dần dần khắc vào tim kí ức khiến cậu ấy đau khổ, có lẽ một phần cũng tò mò tại sao Biện Bạch Hiền lại mất tích. Sau một năm nhìn thấy cậu ấy trở thành như vậy.

Rất... đau lòng.

Hai người đi du lịch không mấy vui vẻ, Biện Bạch Hiền có vẻ bị kích động mà bài xích mọi thứ. Lúc trở về nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Phác Xán Liệt, Ngô Ninh Thương có điểm bất an, lái xe liên tục nhìn qua kính quan sát.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngồi cách xa nhau ở hàng ghế sau, biểu tình trên mặt hắn cũng rất lạ. Có đôi lúc Phác Xán Liệt còn dùng ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy có thể nói, nhưng sao vẫn cứ im lặng. Hắn có điểm lo sợ, không biết có phải người kia nhớ ra mọi chuyện rồi không? Lấy lại được thần trí rồi?

Rất muốn đến gần Bạch Hiền nhưng lại không thể. Khi xe dừng lại, hắn mới đi đến cửa kia, dắt Biện Bạch Hiền ra ngoài.

Bạch Hiền vừa bước chân ra ngoài, ngước mắt nhìn lên khoảng không, hơi nhíu mày, đột nhiên chân nhũn xuống. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, hai mắt khép lại những vẫn cố mở ra giữ tỉnh táo. Phác Xán Liệt thấy lạ cũng cúi đầu nhìn thấy sắc mặt cậu rất xấu cũng trở nên hốt hoảng.

" Bạch Hiền, em sao vậy"

Hai tay vỗ vỗ má cậu, cả người Biện Bạch Hiền dựa vào lòng hắn. Phác Xán Liệt luồn tay bế sốc cậu lên, sau đó quay sang ra lệnh cho Ninh Thương:

" Gọi bác sĩ đến"

...

" Không hiểu sao, bác sĩ nói như vậy tôi lại có chút nhẹ lòng, đỡ lo lắng"

Phác Xán Liệt ngồi đỡ tay Bạch Hiền áp vào má mình, hướng Ngô Ninh Thương nói.

Biện Bạch Hiền vì gần đây quá căng thẳng, người không hiểu chuyện như cậu đến một nơi mới rất dễ áp lực, vì thế phản ứng có chút không giống trước kia. Còn việc nói được cũng do xung động tâm lý, có lẽ là gặp chuyện gì kích động mạnh, tình trạng rất bình thường của bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ kết luận, cậu không có biểu hiện sắp bình thường lại.

" Thế Huân"

Ninh Thương cúi đầu muốn bước ra ngoài lại bị Phác Xán Liệt làm cho cả kinh, hắn vội quay sang, mắt trừng lớn nhìn Xán Liệt.

" Trên đời này có lẽ, tôi nợ nhiều nhất là Biện Bạch Hiền, sau đó đến anh."

" Nhiều lúc, tôi cảm thấy anh rất đáng thương, cô đơn, ngay từ lúc bé đã cố gắng một mình, tự lập. Bản thân tôi lại không muốn xa lánh anh, chỉ là có lúc hơi hối hận vì làm tổn thương người mình yêu. Nhưng mà cho dù có quay lại, tôi cũng không thể làm gì khác. Gia đình tôi đều phải nhờ vào nhà anh mà sống. Cái mạng của tôi cũng của Phác gia."

" Cám ơn"

Phác Xán Liệt nói nhỏ, kéo chăn lên cho Biện Bạch Hiền, sau đó cùng Ngô Ninh THương ra ngoài.

Ở Phác gia, Ngô Thế Huân là kẻ phản bội, kẻ tội đồ của xã hội. Ngô Ninh Thương lại là cánh tay phải của lão đầu, là kẻ có công với bang hội. Ai ngờ đâu hai người đó là một. Ngày đó chính tay hắn kề dao lên cổ Phác Hiểu Hoa mới có thể trốn thoát. Sau đó chạy thật nhanh vào rừng vẫn bị truy đuổi, Phác Xán LIệt không từ nguy hiểm đứng về phía hắn, còn kéo theo một hình nộm đến giả hắn chịu đạn ngã xuống vách núi. Ngô Thế Huân được đưa ra nước ngoài, sau đó một thời gian, diện mạo thay đổi trở thành Ngô Ninh Thương.

Có điều, Ngô Ninh Thương lại không có được Lộc Hàm. Điều thất bại lớn nhất của hắn.

Sáng sớm công ty đã một phen náo loạn, mọi người bàn ra tán vào. Chính là chứng kiến cảnh một tay kiếm đạo mặc Hakama, bên eo đeo một thanh kiếm dài bước vào công ty. Mọi người còn kinh ngạc hơn khi chứng kiến cảnh gã vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã rút kiếm kề lên cổ hắn. Cả nhân viên xì xào túm lại vòng tròn lớn chiêm ngưỡng, đoán xem biểu cảm tiếp theo của Phác Xán Liệt: Hoảng hốt, sợ hãi, run rẩy. Nhưng chính là không hề có, rất bình tĩnh. Phác Xán Liệt nhếch miệng cười.

" Anh họ, khi đối phương có kiếm mới được ra tay, không thể tự biến mình thành kẻ tiểu nhân được"

Phác Kính nghe xong cũng hạ kiếm xuống, cho lại vào chuôi. Mọi người nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt bị uy đến phát sợ mà lui đi.

" Đưa tôi đến gặp Bạch Hiền"

Đám tiếp tân hơi ngước mắt nhìn lên, cố dỏng tai nghe ngóng. Phác Xán Liệt sải bước lớn tiến về văn phòng của mình.

" Là em tìm thấy cậu ấy"

Phác Kính rất biết điều, chờ đến phòng của Phác Xán Liệt mới lấy giọng nói:

" Cậu nhốt Bạch Hiền ở đâu, dùng xích trói lại, hay là giam lỏng em ấy. Biện Bạch Hiền cho dù có biến thành tro cũng không muốn ở cạnh cậu"

Phác Xán Liệt nghe như vậy có điểm kích động mà tiến đến nắm chặt lấy cổ áo Phác Kính:

" Biện Bạch Hiền muốn bên cạnh tôi. Chỉ tôi thôi"

" Đừng lừa mình dối người, có phải mày đã cho Biện Bạch Hiền uống thuốc lú không? Cố tình để em ấy ngu muội?"

" Trở về chỉ để nói mấy câu này sao? Tôi nói cho anh biết cho dù Biện Bạch Hiền có không cần tôi, tôi cũng nhất quyết buông tha"

Phác Xán Liệt gừ mạnh, nhớ đến trước kia Phác Kính quát lớn vào mặt mình là yêu Biện Bạch Hiền. Phác Xán LIệt còn cả gan thách thức hắn chứng tỏ tình yêu bằng cách giết ba ruột mình. Phác Kính ngay từ bé đều ghê tởm với những gì ông ta làm, không một chút thương yêu, hiện tại ông ta còn muốn tạo phản, dùng quyền lực muốn đưa đàn bà về thay thế người sinh ra mình, chính bản thân Phác Kính cũng muốn làm điều này.

Phác Xán Liệt không ngờ đến vì một Biện Bạch Hiền, Phác Kính có thể giết Phác Cường, hắn hứa sẽ mang Biện Bạch Hiền trọn vẹn đưa cho anh họ hắn, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Hiện tại, hắn cũng cố tình thất hứa, lại còn tiếp tục bản tính bá đạo trước kia.

" Tôi muốn có một chức vụ"

Phác Kính dứt khoát nói, Gì thì gì hắn cũng biết những chuyện quá khứ, huống hồ một ví trí trong công ty cũng nên có. Phác Xán Liệt đồng ý điều hắn làm giám đốc bộ phận marketing. Không phải như vậy coi như khoản nợ hoàn tất rồi sao?

Nhưng lại nói đến lòng tham của con người, hôm Phác Kính đến nhà dùng bữa, gã nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền giống như phát điên nắm chặt tay cậu lôi đi muốn trốn thoát. Biện Bạch Hiền lại ngoan ngoãn đến kì lạ, yên lặng để gã kéo đi, còn có ý ủng hộ chạy nhanh theo gã. Phác Xán Liệt cũng kích động mà chạy theo lên xe phóng đi, còn sai một đống vệ sĩ, thuộc hạ khác chặn trước từng con đường.

Đường cao tốc, động cơ xe gầm rú, Biện Bạch Hiền ngồi cạnh Phác Kính cả người cứng lên căng thẳng. Phác Kính có cảm giác là Biện Bạch Hiền ủng hộ hành động này của mình, cậu ấy còn đưa tay nắm chặt lấy góc áo gã.

Xe bị chặn lại ở ngã tư, bốn chiếc xe hơi vây quanh một chiếc.

Phác Xán Liệt thong dong bước đến cửa xe của Phác Kính, đám thuộc hạ cũng đi đến, trên tay cầm côn gậy.

" Mở cửa, ra đây"

Nghe thấy ngữ khí doạ dẫm của Phác Xán Liệt, Phác Kính cố tình ngồi im, đưa tay nắm chặt tay Biện Bạch Hiền. Nhìn thấy bản tính bá đạo này, gã càng có quyết tâm phải đem Bạch Hiền đi.

" Phang"

Tiếng cửa kính bị đập vỡ tan, Phác Xán LIệt chứng kiến cảnh Phác Kính ôm Biện Bạch Hiền che chở, càng sai bọn thuộc hạ đập liên tục, đến khi kính xe nứt ra vỡ tan. Phác Xán Liệt đưa tay nghiến chặt lên mảng vỡ của kính, luồn qua cửa mở, sau đó kéo mạnh Biện Bạch Hiền ra ngoài.

Biện Bạch Hiền toàn thân run rẩy lại có thái độ phản kháng, không đi theo. Phác Xán Liệt không nghĩ đến phản ứng này, bị làm cho kinh ngạc, đứng yên một chỗ nhìn cậu. Bàn tay gồng mạnh nổi lên gân xanh, ngay lúc muốn bóp nát cánh tay của Bạch Hiền thì Ngô Ninh Thương đi đến kéo cậu lại.

" Thiếu gia, để tôi đưa Bạch Hiền về"

Phác Xán Liệt nghiến chặt răng gật đầu, sau đó lên xe, cũng nói đám thuộc hạ không tiếp tục ra tay với Phác Kính nữa.

...

Ngô Ninh Thương rất phân vân có nên đưa Biện Bạch Hiền về Phác gia không, vừa rồi nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt chắc chắn là tức giận rồi. Biện Bạch Hiền có thể khiến hắn ôn nhu bỏ công che chở, cũng có thể khiến hắn thành ác thú.

Nhưng nếu Ninh Thương không đem Biện Bạch Hiền trở về, có vẻ Phác Xán liệt còn điên cuồng hơn.

Chính là Biện Bạch Hiền một tiếng cũng không nói, chỉ ngồi đằng sau xe khóc. Cảm thấy rất đáng thương.

" Cậu đừng cố ý làm cho thiếu gia tức giận"

Hắn không biết Bạch Hiền là tỉnh táo hay chỉ xung động mạnh thôi, nhưng vẫn cứ nhắc nhở.

" Thiếu gia rất đáng thương, chỉ cần có người thương cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ không tức giận nữa"

Không ngoài dự tính, Biện Bạch Hiền vẫn khóc, chẳng tiếp thu.

Vừa đưa cậu ấy vào phòng khách, Phác Xán Liệt đã hung hăng đi đến giật cánh tay Biện Bạch Hiền lại, kéo vào phòng ngủ.

Ngô Ninh Thương bất an nhìn bóng dáng hai người, từ túi rút điện thoại ra:

" Phác Kính, tôi muốn nói chuyện với anh" .

...

Bạch Hiền bị vứt xuống giường, theo phản xạ vội vàng bò lên ngồi co vào một góc. Phác Xán Liệt ức chế không biết giải quyết thế nào, chỉ đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa chân đập phá.

" Tôi làm thế nào mới tốt đây?"

Hắn ôm đầu hét lớn hướng về phía Biện Bạch Hiền.

" Rốt cuộc, làm thế nào, em mới không ghét bỏ tôi?"

" Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã cố gắng, sống như một người khác trước mặt em. Vậy mà em nhất quyết bài xích, thà là đi theo người khác chứ không cần tôi."

Hắn kéo Biện Bạch Hiền lại sau đó gì mạnh cậu vào lòng, bàn tay to lớn, kéo mặt Biện Bạch Hiền lên hung hăng hôn xuống.

Động tác thô lỗ làm Bạch Hiền sợ hãi giãy dụa, Phác Xán Liệt cứ thế giằng co, nhất nhất hôn lên cổ, ngực cậu.

" Chát"

Âm thanh thanh thuý vang lên, Phác Xán Liệt đờ đẫn ngừng mọi cử động. Biện Bạch Hiền đánh hắn. Cậu ấy tự mình đưa tay lên tát hắn. Phác Xán Liệt buông lỏng tay, khiến Bạch Hiền ngồi xuống giường.

" Anh xin lỗi"

Hắn chống tay ngồi khuỵu xuống sàn.

Không thể tin được, Phác Xán Liệt lại kích động đến không hiểu chuyện như vậy, giống như không điều khiển được bản thân, đố kị với Phác Kính.

Hắn kì thực rất rất rất muốn có sự tin tưởng của Bạch Hiền.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro