Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ninh Thương ngồi đối diện với Phác Kính, ánh mắt cương nghị nhìn đối phương. Phác Kính ngồi đó cười cười, không có hảo ý với Phác Xán Liệt thì đương nhiên cũng đối với Ngô Ninh Thương này y như vậy. Gã im lặng nhìn người kia uống cà phê, chăm chú dò xét biểu tình hắn.

" Đừng động đến Biện Bạch Hiền, coi như nể mặt tôi đi"

" Ngô Ninh Thương, chủ tôi còn không sợ, đừng nói là chó."

Phác Kính ánh mắt sắc bén nhìn hắn, sau đó hung hăng đứng lên. Thực sự không muốn ngồi lâu với tên này. Ngô Ninh Thương có điểm khẩn trương cũng đứng lên theo, vội vàng nói:

" Biện Bạch Hiền rất có ảnh hưởng đến Phác Xán Liệt. Hắn có đầy đủ mọi thứ, nhưng tâm nguyện chỉ cần Biện Bạch HIền thôi. Tôi muốn mang danh nghĩa làm em của Ngô Thế Huân để nói chuyện với anh có được không?"

Nghe thấy cái tên kia, Phác Kính sắc mắt có chút trầm xuống, quay lại đến bên ghế nhìn Ngô Ninh Thương.

" Anh thực hiện giao dịch với Ngô Thế Huân, anh ấy cũng kể lại với tôi. Thứ nhất, anh hai phải giúp anh tìm hiểu lai lịch của Biện Bạch Hiền để đổi lấy anh giết Phác Cường, anh tôi không những tìm được lai lịch đó còn biết được bí mật ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không biết. Nếu như tôi nói chuyện này cho Phác Xán Liệt nghe. Thì thế nào?"

Không ngoài dự đoán, Phác Kính biểu cảm còn kinh ngạc hơn, gã nắm chặt nắm tay nhìn Ngô Ninh Thương, cố gắng nói rõ ràng từng chữ.

" Bí mật này cũng không có gì cả."

" Haha. Nếu cảm thấy vậy tôi sẽ đi nói. Cũng tốt mà, có thể Phác Xán Liệt sẽ từ bỏ Biện Bạch Hiền, sau đó anh nếu có thể bảo vệ được cậu ấy thì chuyện này chẳng phải rất tốt sao?"

Cậu cuối cùng giống như thách đố, Phác Kính so với thế lực của Phác Xán Liệt chỉ là một sinh vật nhỏ bé với cả đại dương to lớn thôi. Huống hồ cái bí mật kia cũng không phải là "Không có gì" như gã nói. Phác Xán Liệt ôn nhu che chở, cũng sẽ có giới hạn, hắn có thể bỏ qua mọi thứ, bất chấp tất cả sao?

" Lấy cái bí mật kia ra uy hiếp tôi, anh cũng quá coi trọng tôi rồi"

Phác Kính đơn giản nói, sau đó lại xoay người rời đi. Ngô Ninh Thương ngồi quan sát theo bóng dáng hắn, đột nhiên cũng cảm thấy rất nặng nề. Cái gì là oán hận dày vò, cái gì là số mệnh trời định, hắn cuối cùng cũng có thể tiếp thu được.

Hận là hận, yêu là yêu. Càng yêu càng hận, đặc biệt với bản tính của Phác Xán Liệt, nếu phát hiện ra kẻ kia là người mình không nên bảo vệ thì ... không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chắc chắn nhìn lại quãng thời gian ôn nhu của mình, sẽ càng hung dữ điên cuồng.

...

Về nhà không ngờ được lại nhìn thấy cảnh khiến bản thân kinh ngạc, Ninh Thương tâm trạng không ổn định được mà quay đầu đi. Phác Xán Liệt rõ ràng biết Biện Bạch Hiền đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng ấn cậu ta xuống ghế hôn rất sâu. Giống như đánh dấu lãnh thổ.

Ngô Ninh Thương là lo sợ bản tính bá đạo này của hắn. Nếu Biện Bạch Hiền không ở bên cạnh có lẽ hắn sẽ không còn bình tĩnh phán xét mọi chuyện, tâm tình cũng trở nên cuồng dữ như dã thú vậy.

Từ lúc bé đã nhận thức được, mình nên làm gì, Ngô Ninh Thương hiểu rõ bản thân phải tuyệt đối trung thành với Phác gia. Có lẽ trong đầu nhất nhất đặt cái đó lên trên hết nên bây giờ cũng chỉ nghĩ được làm cách nào mới tốt cho con người kia. Quan hệ chủ tớ đã tồn tại rất lâu từ đời trước của họ Ngô rồi. Mỗi ngày đều được nghe ba má giáo huấn, Phác gia đã làm gì để cho Ngô gia nương nhờ. Cảm giác ân nhuệ cao như núi đè nặng lên vai là như vậy.

Không chỉ có lần đó, mỗi ngày Phác Xán Liệt đều ôm hôn Biện Bạch Hiền nhiều hơn, chuyện khác hắn tuyệt đối không bao giờ ép cậu nhưng việc tiếp xúc thân mật thì lại nói là bắt buộc. Biện Bạch Hiền ban đầu có chút khó chịu nhưng sau đó cũng thành thói quen, nhìn thấy hắn liền nghển cổ phối hợp hôn.

Cảm giác ấm áp len lỏi suy nghĩ đến một thứ bình yên hơn mỗi khi hôn như vậy.

Gần đây Biện Bạch Hiền cũng chủ động hơn trong cử chỉ. Biết tự mình đánh răng, rửa mặt, tắm rửa còn đúng giờ xuống dùng cơm, Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy vẫn như cũ vừa lo vừa vui.

Về nhà, hắn thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế xem ti vi, đứng đằng sau ghế, đưa tay xoa xoa cổ cậu, sau đó cúi xuống, Biện Bạch hiền cũng ngẩng đầu hôn hắn.

Phác Xán Liệt đùa cợt hơi nâng đầu lên, Bạch Hiền thấy vậy lại nghển cổ lên một chút để đặt môi lên môi hắn, cứ như vậy, vài lần, cậu có điểm phát hiện hắn trêu chọc mình, đành quay đầu đi xem tiếp phim hoạt hình. Phác Xán Liệt cười toe, sau đó bá đạo kéo Bạch Hiền lên hôn sâu. Ngô Ninh Thương dùng ánh mắt phức tạp đánh giá. Biện Bạch Hiền không còn giống như lúc mới được tìm thấy sau một năm. Có thể là do hắn đa nghi đi, tiếp xúc với nhau lâu tất nhiên cũng theo thói quen mà chủ động thôi. Huống hồ mấy cử chỉ đó đều thực hiện một cách rất đơn thuần.

Một tháng rồi, Phác Kính sau cuộc nói chuyện đó cũng không có ý định với Bạch Hiền nữa. Hôm nay vừa muốn đến nhà Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một lúc thì lại gặp cảnh này. Biện Bạch Hiền tâm thức không phải đơn thuần giống tờ giấy trắng sao? Hành động kia rất giống bôi mực bẩn lên giấy rồi.

Cảm thấy ghê tởm, Phác Kính vốn là con người lúc lãnh đạm thì vô cùng lãnh đạm, lúc tức giận kích động sẽ trở thành kẻ không có lý trí cái cũng không nghĩ nữa. Hắn đi đến kéo mạnh Biện Bạch Hiền lên. Phác Xán Liệt đứng sau thành ghế, cũng kinh ngạc nhìn anh họ mình.

" Bạch Hiền thành ra như vậy, mày còn muốn lên giường với em ấy sao? Kinh tởm"

" Tôi với Biện Bạch Hiền đang ở phòng khách, không có giường"

Phác Xán Liệt vừa nói vừa liếc sang Ngô Ninh Thương. Ninh Thương thấy vậy hơi cúi đầu, đi đến nắm cổ tay của Bạch Hiền kéo về.

" Mày không cảm thấy bỉ ổi sao?"

" Ha. Em ấy tự nguyện"

" Mày nghĩ tao tin sao? Trước kia làm ra những chuyện gì, Bạch Hiền còn có hứng trí tự nguyện sao?"

Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Phác Kính, sau đó chỉ thẳng tay vào ngực hắn.

" Anh nghĩ mình cao thượng lắm sao? Khi đó thấy tôi ép em ấy dưới thân, sao không ra ngăn cản, còn cố tình dùng tin tức đó mà mật báo với ba mình"

" Mày..."

Đúng vậy, hắn nói không sai. Phác Kính sớm biết quan hệ của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khi vừa mới thấy bọn họ. Ở Nhật, gã có cho người theo dõi từng hành động của Phác Xán Liệt, còn đặt máy quay trong khách sạn. Lần đó đưa Biện Bạch Hiền ra mặt, gã cũng biết trước rồi. Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dùng những hành động ghê tởm đó để xỉ nhục. Dùng thông tin này nói với ba mình, Phác Kính là phân tích lạc hướng đi, ban đầu cũng không nghĩ đến Bạch Hiền có thể gặp hoạ như vậy. Gã nhớ rõ lúc trước ba có tơ tưởng đến một phụ nữ Nhật, còn đem gã cho chính bà ta nuôi nấng. Con bị người phụ nữ chồng yêu nuôi mất, má cả đời sống cô đơn đến khi buông tay. Phác Kính căm ghét Phác Cường, ghét cả hành động phản bội kia. Chính vì thế, cho dù đã biết Biện bạch Hiền có vấn đề, cũng một phần đoán ra kế hoạch cảu Phác Hiểu Hoa nhưng Phác Kính vẫn nhất nhất khẳng định, Biện Bạch Hiền là thiếu gia thật.

Thiếu gia thật, có nghĩa là tương lai sẽ kế nghiệp, có nghĩa là sẽ bị hàng loạt thế lực phản bội muốn dìm xuống. Bạch Hiền trở thành như vậy, gián tiếp mà nghĩ cũng là do Phác Kính- gã.

" Hiện tại tao sẽ không để Bạch Hiền bị mày cưỡng bức nữa đâu"

" Chúng tôi đôi bên đã tình nguyện rồi. Cùng nhau chứ không hề có đơn phương"

Phác Xán Liệt vừa nhếch miệng cười vừa nói. Ngô Ninh Thương cảm thấy cánh tay trong lòng bàn tay mình rung lên. Hắn sở dĩ cũng đang trấn động vì câu nói kia nên có chút ngờ vực mà mình run hay Biện Bạch Hiền run.

" Mày..."

Phác Kính đang định chửi lại, Ngô Ninh thương liền bước ra một bước nói:

" Anh nên về đi"

Sắc mặt Phác Kính liền trầm xuống, gã cả người nhũn ra, sau đó quay lưng hung hổ bỏ đi. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Ngô Ninh Thương.

Ninh Thương buông tay Bạch Hiền ra lùi về phía sau.

Có điều gì rất lạ giữa hai người họ, Ngô Ninh Thương và Phác Kính.

...

Ngô Ninh Thương hiểu rõ việc Phác Xán Liệt đang làm. Hắn đột nhiên điều Kì Thiên Cựu trở về, cảm giác này giống như đã đủ can đảm buộc anh ta phải nói hết chuyện trước kia. Phác Xán Liệt bao lâu nay vẫn cố gắng tỏ ra bản thân không thể biết, kì thực là hắn không muốn biết. Hiện tại nghĩ đến, cái gì cần đối mặt phải đối mặt, có đối mặt với vượt qua được. Đêm hôm trước nhớ lại tình cảm của biện Bạch hiền dành cho Kì Thiên Cựu, nhưng liền như đứa ngốc hỏi bác sĩ điều trị cho Biện Bạch Hiền xem cậu có thể hồi phục được không, nghe thấy câu trả lời không khả quan, hắn mới yên tâm gọi Thiên Cựu trở về.

Biện Bạch Hiền hiện tại đang ngu ngơ, không nhớ cái gì hết, chỉ có thể để hắn ôm hôn thôi.

Phác Xán Liệt yên tâm, lòng thả lỏng, vươn tay ra ôm gọn Bạch Hiền vào lòng. Gần đây ngủ đều phải có Bạch hiền nằm bên, như vậy mới an ổn nổi, tâm tình mỗi đêm thức dậy đều lo Biện Bạch hiền đi mất, chỉ có thể kề cận như vậy mới không còn khó chịu.

...

Lộc Hàm đi đến gần cây đại thụ trước hàng rào gỗ, cố gắng đưa mắt tìm kiếm thứ gì, lại kinh ngạc phát hiện đằng sau Ngô Ninh Thương đang đưa tay sờ lên vết khắc trên thân cây. Cậu sợ hãi lùi lại. Giống như vừa rồi nhìn thấy Thế Huân vậy.

" Lộc Hàm"

Ngô Ninh Thương đi đến, lại một lần nữa đột ngột hôn xuống môi cậu Cảm giác này rất giống với những lần bọn họ lén lút chọn thời điểm đường không có người qua lại mà hôn nhau.

Lộc Hàm yếu đuối đưa tay đặt nhẹ lên cánh tay hắn.

" Thế Huân"

Rời môi ra , cậu ta đột nhiên gọi lên cái tên kia.

Ngô Ninh Thương sững người, im lặng, ánh mắt đầy bi thương nhìn Lộc Hàm. Bản thân kì thực không thể quay về làm Ngô Thế Huân nữa, nhưng Lộc Hàm, có phải đã tha thứ cho Thế Huân không?

" Tôi hận anh"

Cậu nói rõ ràng ba chữ kia, làm hắn chết đứng người. Tôi hận anh. Hận.

Ngô Ninh Thương thơ thẩn nói: " Tôi không phải Thế Huân"

Hắn rất sợ nỗi thù hận trong con mắt sắc xảo đó. Ngô Ninh Thương không muốn người mình yêu hận hắn. Hắn kì thực có chút ghen tỵ với Ngô Thế Huân, lại có chút chán ghét. Lộc Hàm miệng nói như vậy, nhưng sau đó liền sà vào lòng Ngô Ninh Thương đưa tay ôm chặt hắn khóc nức nở.


TBC 


Đọc chùa là bé hư a~~ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro