Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.....


Chà xát lên chiếc boxer của anh, Myungsoo nuốt nước bọt.

.....

- " Hey, why don't you come back to me, girl? boku o sake teru no...

setsunaki just another lonely night, lonely night without you.... "

Tưởng như lần đầu tiên của Lee Howon sẽ bị Kim Myungsoo chiếm hữu ngay bây giờ thì một cú điện thoại từ bé maknae đã phá bĩnh đi tất cả.

- Asshiiii...chết tiệt thật!!!!

Myungsoo tức điên, cậu chỉ muốn ném cái điện thoại ra xa ngay lập tức nhưng lại sợ anh sẽ thức dậy nên vội buông anh ra, cầm điện thoại nhanh chóng bước ra ngoài phòng và bấm nút nghe máy một cách bực dọc:

- Ai vậy?

- Em là maknae Sungjong đây ạ!

- Có chuyện gì mà gọi cho Howon hyung thế hả nhóc? Chú mày biết mấy giờ rồi không? 1h sáng rồi đó!!!

Myungsoo gằn từng chữ.

- Em gọi điện cho Myungsoo hyung mà, chứ có gọi cho Howon hyung khi nào. Ủa? Không lẽ em gọi nhầm số à? Sao trùng hợp anh nghe máy hay vậy? Hihi!!!

Sungjong ngây thơ tiếp tục cuộc đối thoại. Cái thằng nhóc này thật biết cách để làm Myungsoo điên tiết lên mà.

- Có gì nói nhanh đi! Anh cúp máy đây à!

- À, em tính nhờ hyung trông chừng không để Howon hyung ra ngoài tập luyện vào buổi tối thôi ạ! Hihi!!!

- Nhiêu đó thôi hả? Anh biết rồi. Howon đang ngủ. Anh sẽ trông chừng anh ấy.

- Cảm ơn Myungsoo hyung nhiều ạ!

- Ừ, anh tắt máy đây, nhóc ngủ ngon!

Chưa kịp để Sungjong trả lời cậu đã vội tắt máy rồi bước trở lại vào phòng. Haizzz! Mất hết cả hứng, cái thằng nhóc đó mà về cậu sẽ cho nó một trận tơi bời hoa lá luôn, cậu tự nhủ. Myungsoo đến bên Howon từ tốn ngồi xuống, cậu muốn tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy nhưng đột nhiên câu nói mớ của anh làm cậu giật cả mình:

- Myungsoo à... ngủ đi nào... đắp chăn kĩ vào, lạnh lắm!

Cậu hơi sững người rồi khẽ bật cười hạnh phúc, trong cơn say ngủ mà anh vẫn còn quan tâm tới cậu sao, cậu thấy ấm áp quá! Dẹp hết mọi ý nghĩ sẽ "thịt" Howon vào tối nay, Myungsoo nhẹ nhàng trả mọi thứ trên người anh về như cũ. Cậu nhanh chóng chui vào chăn cùng anh, vòng tay khẽ kéo anh vào lòng mình, xiết mạnh một cái, cậu chồm lên tai anh thì thầm bằng một chất giọng ngọt ngào, quyến rũ nhất chỉ dành cho riêng anh:

- Em yêu anh, Howonnieee. Rồi anh cũng sẽ thuộc về em. Ngủ ngon nhé, baby của em!

Nói rồi cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ yên bình, một trong những giấc ngủ yên bình nhất mà cậu có trong suốt thời gian chuẩn bị cho lần comeback của Infinite vừa qua.


.....


3 ngày sau

Đêm Giáng sinh, trời lạnh buốt

Tại một con phố nhỏ của Seoul


Howon đang lê từng bước trên nền tuyết trắng xóa. Chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh bị phủ một lớp tuyết dày, che phủ cả màu đen vốn có của nó. Cả người anh đầy tuyết, nhìn xa giống như một con gấu Bắc Cực với bộ lông xù trắng toát, chậm chạp nhấc từng bước chân khỏi nền tuyết dày đặc, lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương đang thấm vào trong từng thớ da thịt trên người anh, tàn nhẫn chiếm hữu cả chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại trên cái con người yếu ớt này.


- L...lạnh... quá....


Howon đã đi gần 3 tiếng đồng hồ dưới thời tiết lạnh buốt này. Anh tìm Myungsoo. Howon đoán ra rằng cậu đã nghe được cuộc gọi lúc sáng của anh với Seunghyun, thật bất cẩn. Anh biết lý do tại sao cậu uống rượu, anh biết tại sao cậu nói những câu đó với anh, anh biết tại sao cậu khóc trước mặt anh. Howon thấy đau đớn. Phải! Tim anh đang nhói lên từng hồi kể từ lúc cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh. Sao anh lại cảm thấy như vậy? Anh nghĩ mình không yêu cậu. Nhưng có thật sự là anh chẳng có cảm giác gì với cậu, tất cả chỉ là lòng tốt của người anh giúp đỡ cậu em trong việc giải tỏa nhu cầu cá nhân thôi sao? Howon không thể suy nghĩ được nhiều, trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của cậu. Anh biết cậu yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình. Howon hoảng loạn, anh rất sợ, anh sợ mất Kim Myungsoo, anh sợ không thể nhìn thấy cậu nữa. Cơn đau nơi hạ thể cứ nhói lên sau mỗi cố gắng nhấc chân trên nền tuyết dày. Nó vẫn đau đớn đến nỗi khiến đôi mắt anh ngấn nước. Nhưng anh không để đôi chân mình ngơi nghỉ một giây nào từ khi ra khỏi nhà, anh đã đi hơn 10km dưới cái thời tiết âm 7 độ C này nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu.


- My...ung...soo à....em....đang ở đâu vậy? A...nh xin...lỗi...Myung....s..ooo...


Anh vô thức gọi tên cậu thành tiếng, chẳng ai đáp lời anh cả. Tất cả các cánh cửa trên phố đã đóng lại, mọi người đang đón Giáng sinh cùng gia đình họ, chẳng ai buồn để ý tới một kẻ đang lang thang ngoài phố như Howon. Không khí vui vẻ, ấm áp trong những căn hộ nhỏ đang truyền ra bên ngoài. Dù cái bầu không khí ngoài phố đang thấp thoáng mang hơi ấm, sự vui tươi của Giáng sinh, nhưng với Howon lúc này là hai thế giới khác biệt. Anh đang cảm thấy rất lạnh, nhìn theo những luồng ánh sáng xuyên qua cửa sổ của những căn hộ, anh càng thấy rùng mình, những gì anh thấy đang là thiên đường và bản thân anh thì đang ở tận đáy địa ngục. Đáng lẽ giờ này Howon đang cùng Myungsoo vui vẻ đón Giáng sinh chỉ có hai người ở KTX thì bây giờ anh đang không có một chút tin tức gì của cậu, cũng chẳng thể gọi điện thoại cho cậu. Chẳng biết cậu đang ra sao, có phải đang cô đơn trong lạnh giá như anh không? Nếu lỡ bị fan bắt gặp trong tình trạng thế này lại càng không ổn.


- Myungsoo...à...em...đâu rồi?


Howon thấy tim mình như đóng băng lại. Nỗi đau thể xác không thể nào lấn át được vết thương đang rỉ máu ngay trái tim của anh. Đôi chân anh vô thức lê bước tới công viên nơi anh và cậu đã đến cách đây ba ngày trước, cái ngày mà anh gào thét đau đớn khi thể xác của mình bị Kim Myungsoo chiếm hữu, ngày mà Lee Howon này thuộc về cậu. Howon chợt rùng mình khi hồi tưởng lại thời khắc đó, một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má anh. Howon ngã quỵ xuống đất, và cứ thế từng dòng từng dòng nước mắt cứ theo một cách tự nhiên mà rơi xuống nền tuyết lạnh giá dưới chân. Anh không thể ngăn mình nữa rồi, anh thấy mình đang trở nên yếu đuối, anh thực sự rất cần cậu. Nước mắt không thể ngừng trào ra từ khóe mắt của Howon. Mọi thứ trong mắt anh đang mờ dần, trước mắt anh đang hiện lên ảo ảnh Myungsoo đáng yêu mè nheo với mình. Howon với tay theo nó.


- My...ungso..ooo à...làm ơn...đừng b...bỏ...anh! Xin...e..m!


Trước khi hoàn toàn bị chìm vào vô thức, Howon đã kịp nhận ra chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình: anh cũng yêu cậu. Phải! Là HOWON yêu MYUNGSOO! Và nước mắt của anh vẫn chưa thể ngừng chảy.

.....















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro