Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Có bao nhiêu điều tốt đẹp anh không chọn

Sao anh lại đi chọn em

Có bao nhiêu thứ đáng để từ bỏ

Tại sao cũng vẫn là chính em ... " 


.....

15 phút trước


Myungsoo đang ngồi dưới gầm của một cái cầu trượt, tại công viên mà Howon và cậu đã đến vào ba hôm trước.


Từ lúc ra khỏi KTX, có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đó đã vô thức dẫn cậu đến nơi này. Myungsoo đang ngồi co người trong khoảng không gian chật hẹp, trời rét muốn đông cứng cả người cậu. Cũng may lúc nãy cậu còn chưa cởi chiếc áo khoác dày lúc mua rượu về KTX vả lại men rượu đã giúp cơ thể cậu ấm áp hơn một chút, nếu không bây giờ đã là một cái xác chết cóng nơi vắng vẻ này rồi. Myungsoo biết anh đã đuổi theo cậu, nhưng cậu không muốn quay mặt lại, cậu sợ nếu làm thế thì bản thân sẽ không thể nào ngăn mình chạy đến ôm xiết anh vào lòng. Howon đã làm trái tim của cậu tan nát, cậu thà chịu tổn thương một mình chứ không bao giờ muốn người đau khổ là anh. Myungsoo yêu Howon, yêu hơn cả bản thân mình. Cậu biết anh sẽ cảm thấy có lỗi với cậu khi nghe những lời nói đó. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi để người mình yêu phải đau đớn. Myungsoo đã hoàn toàn tỉnh rượu, hoàn toàn ý thức được mình đang ra sao.


- Mày là đồ tồi Kim Myungsoo à!!!


Myungsoo thấy lo lắng cho anh, tuy vẻ ngoài là một người khá kín tiếng, nhưng Howon là một con người giàu tình cảm, anh sẽ không ở yên trong KTX để mặc cậu ở ngoài thời tiết lạnh giá như thế này đâu. Anh nhất định cũng đang chịu đựng cái rét để đi tìm cậu, Myungsoo chợt nhớ rằng hạ thể anh vẫn còn đau đớn trong những ngày qua. Chết tiệt thật! Với cái cơ thể yếu ớt đó làm sao có thể ra ngoài được chứ! Myungsoo hoảng hốt, cậu nhanh chóng chui ra khỏi cái không gian chật hẹp này, cậu nhất định phải tìm anh, còn mọi chuyện cứ để sau khi đảm bảo Howon bình an rồi hẳn tính.


- My...ungso..ooo à ...


Hình như tiếng Howon đang vang lên gần cậu. Myungsoo lắc mạnh đầu, có lẽ ngồi dưới không khí lạnh quá lâu đã làm đầu óc cậu trở nên mụ mị.


- Làm...ơn.....


Myungsoo nghĩ mình yêu anh đến nỗi tâm trí chỉ toàn là Howon. Đột nhiên tim cậu mất đi một nhịp đập, Myungsoo đông cứng người, chẳng lẽ Howon xảy ra chuyện? Một cảm giác quen thuộc lại lan ra trong lòng cậu, hình như cậu cảm nhận anh đang ở gần đây, rất cần nơi cậu đang đứng. Rất gần để tim cậu đập loạn xạ như bao lần đối mặt với anh. Myungsoo nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cái công viên này rộng lớn quá, sao cậu có thể nhanh chóng tìm thấy anh được. Dạ dày co thắt liên tục từng cơn vì hoảng loạn, nhất định anh đang ở quanh đây.


- Howon à, anh đang ở đâu vậy? Làm ơn hãy lên tiếng đi mà! Howon à!!!


Nước mắt cậu đang lưng chừng nơi khóe mắt sắp sửa trào ra. Trước mắt chỉ là một màn trắng xóa thì làm sao có thể tìm được anh đây?


- Howon à....


Myungsoo chợt đứng sững người, mắt mở to ngay khi thấy cái gì đó màu đen chôn vùi dưới đống tuyết cách cậu chừng năm bước chân. Con ngươi đen láy nở rộng nhìn chằm chằm vào đó.  Tua nhanh dòng hồi tưởng về ba tiếng đồng hồ trước, hình như chiếc áo anh mặc là một cái sơ mi màu đen. Tim cậu thắt lại. Myungsoo run lẩy bẩy lê từng bước nặng trĩu đến bên cái vật thể lạ màu đen đang bị lớp tuyết dày che phủ gần hết.


Chết tiệt! Là anh. Chính là Lee Howon, anh đang bất tỉnh dưới nền tuyết trắng. Myungsoo vội vàng chạy đến bên anh, ôm con người đang bị đông cứng vào lòng, lấy bàn tay run rẩy phủ nhẹ những hạt tuyết đang bám lấy da thịt Howon, áp tay lên má phải của người con trai đang bất tỉnh, những dòng nước mắt âm ấm lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt không có một tia cảm xúc đó, khẽ gọi anh với chất giọng khản đặc, run run, cố giữ bản thân được bình tĩnh:


- Howon, hyung mau tỉnh dậy đi mà! Em xin anh, làm ơn tỉnh dậy nói gì đó với em đi mà!


Howon không đáp lại lời van xin của cậu, chỉ có sự lạnh lẽo nơi cơ thể anh đang truyền đến cậu. Da mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi trắng bệch, sự lạnh lẽo đã chiếm lấy hoàn toàn đôi tay của anh, trông Howon lúc này như một xác chết đang bị đông lạnh. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh từ lúc nào cũng đã bị đông lại trong suốt như pha lê. Myungsoo không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu xốc anh lên rồi điên cuồng lao thẳng về KTX. Nước mắt cậu tuôn như mưa, thấm ướt cả mặt và tay của Howon. Myungsoo không còn cảm nhận được tim mình đang đập nữa. Nó đã đóng băng kể từ lúc cậu trông thấy người mình yêu nằm gục xuống nơi đó. Suýt nữa cậu đã gục ngã trên đường đi, nhưng cậu không bao giờ dừng bước, Myungsoo sợ sẽ mất anh, sợ không thể bên cạnh anh nữa. Cậu không ngừng gọi anh:


- Howon à, tỉnh dậy đi mà. Nếu anh tỉnh dậy...e...em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà.... Nếu anh muốn em sẽ ra đi mà, sẽ không làm anh bận tâm nữa... Howon à!!!...


.....


Cuối cùng cũng về tới KTX. Myungsoo vội vàng đưa anh vào phòng mình, cởi hết lớp quần áo bị phủ dày đặc tuyết. Howon trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Cậu cũng nhanh chóng cởi đồ mình ra, leo lên giường, xiết chặt anh vào lòng, xoay lưng anh áp chặt vào bộ ngực trần của mình rồi kéo chăn phủ kín hai người. Myungsoo hy vọng hơi ấm trực tiếp từ cơ thể cậu sẽ xua đi cái lạnh giá đang chiếm hữu anh. Myungsoo hoàn toàn không ngại việc ôm Howon trong tình trạng trần truồng thế này vì cơ bản, cơ thể này đã thuộc về cậu, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về cậu... Nhưng! Trừ cái thứ ngay bây giờ đang đập "thình thịch.." yếu ớt trong lồng ngực của người con trai đó.


Cái lạnh từ anh truyền sang cậu làm cậu rùng mình, Myungsoo cảm thấy vô cùng hối hận, vì cậu mà anh mới ra nông nỗi này, yêu anh nhưng không thể bảo vệ được cho anh. Tệ thật! Myungsoo đau đớn, đôi mắt ngấn nước, cậu thì thầm bên người con trai mà cậu yêu:


- Wonnie à, xin lỗi anh nhiều, tất cả là tại em cả... Sao anh lại ngốc như thế hả? ..... Có thực sự là anh không có tí tình cảm đặc biệt nào với em không? Kim Myungsoo này yêu Lee Howon đến hóa điên mất rồi.... Em phải làm sao bây giờ hả anh??? Wonnie à, làm ơn tỉnh dậy nói cho em biết đi mà!!!.... Wonnieee à .....


.....


Cậu cứ lẩm bẩm như thế suốt 2 tiếng đồng hồ ôm chặt lấy anh.


.....


Howon nghe thấy tất cả những gì Myungsoo nói, nhưng sự kiệt sức ngăn không cho anh ngồi dậy mà nói với cậu rằng anh yêu cậu, xin cậu đừng bao giờ rời khỏi anh lần nữa, kể cả việc nhấc mi mắt lên còn không thể nói chi là thốt ra những lời nói đó. Anh chỉ đủ tỉnh táo được vài phút để cảm nhận được hơi ấm của Myungsoo truyền sang cho mình cùng những lời thì thầm của cậu, nhưng rồi sự mệt mỏi lại kéo đến, cướp đi ý thức của Howon, tiếp tục nhấn anh chìm sâu vào cơn hôn mê.


.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro