Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....


Tại KTX của Infinite


2h30 a.m



Thấy cơ thể Howon đã ấm áp trở lại, Myungsoo nhẹ nhàng mặc quần áo khác vào cho anh, kéo chăn lên kín người anh, cậu lặng lẽ bước ra ngoài, vớ tay lấy chai Soju còn để trên bàn, Myungsoo nốc từng ngụm lớn.



3h00 a.m



Howon từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là một cái trần nhà trắng xóa đang hiện ra mờ mờ ảo ảo. Chầm chậm di chuyển ánh nhìn mệt mỏi sang phía bên cạnh, một cái bàn gỗ đen với thiết kế tinh tế đang dần hiện rõ, trên bàn là chiếc máy ảnh màu đen cùng những cuộn phim được sắp xếp ngay ngắn, một cảm giác gì đó thân thuộc đang lờ mờ trỗi dậy trong lòng anh, ý thức của anh đang cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi ách cai trị của sự mụ mị gây ra bởi cơn hôn mê đó. Nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh, những con thú bông xinh xắn được nằm đầy các góc phòng, một mùi hương quen thuộc loáng thoáng tỏa ra từ đống chăn gối và chiếc giường anh đang nằm. Một mùi hương thấp thoáng mang một hương vị ngọt ngào, thấp thoáng mang lại một cảm giác của sự khát khao cháy bỏng. Đột nhiên Howon chợt rùng mình, một loạt cảnh tượng về "cái ngày hôm đó" đang hoàn toàn tái diễn trong đầu anh một cách rõ ràng, sống động đến từng chi tiết. Howon tự hỏi khẽ:


- Đ...ây chẳng phải l...l..à phòng của Myung..s..soo saooo???


Đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy, thanh âm yếu ớt, anh vẫn chưa hoàn toàn có thể nói chuyện được một cách rõ ràng.



Đây đúng là phòng của Myungsoo, nhưng anh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Howon tin chắc chắn cậu đã đưa anh về đây, giúp anh sưởi ấm và thì thầm bên tai anh. Bây giờ anh đã hoàn toàn đủ tỉnh táo để khẳng định chúng. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn nói thật với cậu tình cảm mà mình dành cho cậu dù vẫn còn gặp chút rắc rối khi muốn phát âm từng chữ một. Nhưng cậu đâu rồi?


Howon nhẹ nhàng đặt một chân xuống giường, quệt nhẹ dòng nước mắt, cơn đau hạ thể vẫn còn hành hạ anh chưa buông tha, nhưng bây giờ anh chẳng thèm để tâm tới nó nữa, điều quan trọng nhất với anh là tìm cậu.


"Cạch", tiếng mở cửa đột ngột vang lên trong khoảng không gian yên lặng. Myungsoo ngạc nhiên khi thấy anh đã tỉnh lại, Howon đang nhìn cậu chằm chằm. Suýt nữa Myungsoo đã không kiềm chế mà nhào lấy ôm chặt anh nhưng lý trí đã ngăn chặn hành động nóng vội của cậu kịp thời. Cảm xúc trong lòng cậu như một bản nhạc thảm họa, tất cả mọi nhạc luật, thanh âm, nhịp điệu đều đang hỗn độn. Vừa vui vừa sợ. Cậu vui vì anh đã tỉnh lại, Myungsoo cứ tưởng mình suýt chút nữa mình sẽ mất anh mãi mãi nhưng giờ đây khi anh đang hoàn toàn tỉnh táo trước mặt cậu, cậu lại sợ phải đối mặt với anh. Cậu không biết phải làm gì lúc này. Myungsoo cứ đứng trơ người nhìn anh như một thằng ngốc. Chính Howon là người đã dũng cảm phá đi bầu không khí yên tĩnh, khó chịu này, giọng anh yếu ớt, cố gắng phát âm một cách rõ ràng nhất có thể:


- M...M...yung....soo à, lại đây...An...h...anh có chuyện m...muốn nói với em.


Myungsoo bối rối đang tìm cách lẫn tránh, cậu lắp bắp:


- Hyung à, a...an..anh.. mới bị ngất xỉu, để...em...để em làm cái gì cho hyung ăn nha!


Nói rồi Myungsoo quay lưng đi ngay lập tức.


- Myungsoo!!! Dừng lại... Xin em...đ..ừng đi m...à!!!! Soo à!!! Aaaa...


Vừa lúc cậu vặn khóa cửa bước ra ngoài cũng là lúc nghe tiếng rên đau đớn của Howon. Vì muốn níu kéo cậu mà anh đã lao ngay xuống giường, rồi đột nhiên cơn đau nơi hạ thể lại nhói lên dữ dội làm anh ngã xuống sàn.


Myungsoo lập tức chạy đến bên anh đỡ dậy đưa lên giường. Cậu thấy anh như vậy lòng càng đau đớn bội phần, giọng cậu khàn khàn vì kiềm nén sự xúc động:


- Hyung ở yên đây đi. Em ra ngoài làm đồ ăn cho anh ăn lại sức.


Howon nào để mất cơ hội quý giá này, ngay lúc cậu xoay lưng lại với anh thì hai cánh tay của Howon đã nhanh chóng xiết chặt lấy eo của Myungsoo bằng tất cả sức lực yếu ớt còn lại, ghì cậu ngồi xuống giường. Myungsoo hơi bất ngờ trước hành động này của anh, cậu bị ngã ngay xuống đệm. Ôm cậu thật chặt từ phía sau như sợ nếu lỡ buông tay thì cậu sẽ biến mất mãi mãi, áp mặt vào bờ vai vững chắc đó, nước mắt của Howon không tự chủ trào ra thấm ướt cả lưng áo của Myungsoo. Anh nghẹn ngào nói:


- Myungsoo à! Hức... Xin em đừng đi... Đừng bỏ rơi anh mà... Anh...hức...anh..anh yêu em...hức!


Không biết từ khi nào, Howon lại trở nên mong manh, yếu đuối đến vậy. Trước mắt cậu, anh không còn là Hoya lạnh lùng,mạnh mẽ, nam tính ngày thường nữa. Giờ đây anh chính là Lee Howon, một con người bình thường, đang đấu tranh để tìm mọi cách níu kéo lấy tình yêu của mình.


Myungsoo hoàn toàn bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy, cậu không thể tin được, nó đến với cậu như một giấc mơ vậy, nếu có thể, cậu ước mình mãi đắm chìm trong giấc mơ đó mà mãi không tỉnh dậy. Cậu cười lạnh:


- Anh không cần phải tốt với em như vậy nữa đâu, em đã biết hết rồi. Đừng nói dối nữa Howon à! Anh nên tốt với bản thân mình thì hơn!


Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy chua xót của Myungsoo như con dao cứa vào tim anh. Howon run rẩy nói:


- Không phải như em nghĩ đâu Myungsoo à... Là do anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chính mình...hức... Anh không nói dối đâu mà... Anh yêu em thật mà...hức...


Vội vàng xoay người lại đối diện với Howon, cúi sát mặt mình cách mặt anh chỉ hai đốt tay, Myungsoo lấy hai bàn tay áp vào đôi gò má ửng hồng phía đối diện rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào mắt anh để tìm kiếm một tia gì đó gọi là lừa dối. Nhưng không! Trong mắt của anh bây giờ chỉ phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Mặc kệ cho nước mắt anh làm ướt đẫm bàn tay mình, men rượu đã làm phản ứng của cậu trở nên dữ dội hơn, Myungsoo gằn mạnh từng chữ một với ánh mắt đầy sát khí:


- Anh..nói..lại..lần..nữa..xem..nào!!! Lee Howon!!!


- Hức! Là anh..yêu..em hức.. Lee Howon yêu Kim Myungsoo!!!


Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má của Myungsoo, cậu đang đau khổ, đang hạnh phúc. Myungsoo chưa thể chấp nhận sự thật, Howon yêu cậu thật sao? Thật không thể tin được! Cậu có nghe nhầm hay không? Những câu hỏi đang chiếm hết diện tích hoạt động não bộ của cậu. Nụ hôn bất ngờ lên môi cậu của Howon làm Myungsoo thoát ra khỏi mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn đó. Nụ hôn tuy chỉ phớt qua nhanh chóng, nhưng đã kéo Myungsoo về với hiện tại, cậu đang đối mặt với anh.


Nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống của anh, nhưng thật vô dụng, chúng vẫn không thể ngừng chảy, Myungsoo cúi xuống hôn nhẹ lên chúng. Howon hơi bất ngờ nhưng cũng không có một cử chỉ chống cự như mọi khi, anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái ấm áp từ tình yêu của cậu dành cho anh. Nụ hôn được kéo dài sang đôi mắt sưng húp vì khóc đến chóp mũi đỏ lại vì lạnh và xấu hổ. Myungsoo nhẹ nhàng chuyển nụ hôn đến đôi gò má âm ấm, ửng hồng rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi ngọt ngào của người cậu yêu. Không quá vội vàng, mãnh liệt và cháy bỏng như những lần quan hệ trước của cả hai, cậu chỉ đơn giản là dùng môi mình chạm vào môi anh và chờ đợi sự hồi đáp. Và anh không làm Myungsoo thất vọng, Howon đáp trả nụ hôn cậu một cách tự nguyện và nồng nàn. Sau vài phút, anh buông môi cậu ra, lấy tay mình áp lên bàn tay đang nâng gương mặt anh, gỡ nó ra và khẽ đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Myungsoo hơi bất ngờ, trong mắt cậu bây giờ hoàn toàn chỉ có hình ảnh của Howon. Tim cậu đang đập mạnh, sự ấm áp của niềm hạnh phúc đang lan ra trong từng mạch máu của cơ thể. Sau đó Howon ngại ngùng ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh một niềm cảm xúc mà anh có thể dễ dàng cảm nhận được của người đối diện, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đặt vào ngực trái của mình, nơi mà tiếng "thình thịch" đang phát ra, nơi chất chứa mọi sắc thái tình cảm của con người, nơi mà từ giờ phút này đã có duy nhất một chủ nhân mới mãi mãi. Myungsoo nghe anh thì thầm bên tai mình với đôi gò má đỏ ửng đáng yêu, đôi mắt long lanh như một chú mèo con:


- CÁI NÀY ...... LÀ CỦA MYUNGSOO MẤT RỒI ...


.....


[ Mình xin được dùng loại máy ảnh sử dụng film trong fic này để tiện cho mạch truyện của mình, mong các bạn có thể chấp nhận ạ :)

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic đầu tay của mình ^_^

Thân! <3 ]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro