Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở người, Lee Howon từ từ hé mở đôi mắt chưa có tiêu cự, ánh mắt đờ đẫn chậm chạp đảo qua lại nhìn lên trần nhà trắng muốt. Một mùi hương quen thuộc đang nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, hòa với những tia sáng yếu ớt đang ùa vào phòng từ nơi rèm cửa sổ đã vén sang hai bên gợi lên một sự tĩnh mịch tuyệt đối. Yên lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy nhịp tim chậm chạp phát ra trong lồng ngực cùng tiếng thở khẽ khàng của mình


Hồi ức hay một thứ gì đó gọi là ý thức dần dần lấp đầy khoảng không trống rỗng trong đại não. Không thể nhằm lẫn được, những con thú nhồi bông đang ngồi chiễm chệ trên cái bàn đang sang trọng, một chiếc máy ảnh và những cuộn phim cũng được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Nơi anh đang ở chính xác là phòng của Myungsoo đây mà! Nhưng ... người đâu rồi?


Hắng giọng một cái, cơn rát bỏng phát ra từ cổ họng làm anh khẽ nhíu mày:


- Myungsoo à! Myungsoo? Em... À không, anh đâu rồi?


Đáp lại tiếng gọi của anh là tiếng tích tắc lạnh lẽo vọng lại từ phòng khách


- Kim Myungsoo? Anh đâu rồi?


Một giọt nước mắt một cách tự nhiên lặng lẽ lăn dài xuống đôi môi trắng bệt bị chủ nhân nó lơ đi mà  không hề biết đến sự tồn tại vô danh kia


- Myungsoo à...


Âm vực hơi đục lại đang phát run, nhẹ bỗng rồi tan dần vào không gian tịch mịch


Khóc


Howon biết rằng mình đang khóc


Nhưng tại sao lại phải khóc cơ chứ?


Mày không xứng đáng được ở bên cạnh Kim Myungsoo


Lời nói ác ý vọng lại từ nơi nào đó đánh thẳng vào màng nhĩ của Howon


Mày mãi mãi cũng không có tư cách ở bên cạnh cậu ấy


Howon rùng mình sởn gai óc, anh nhắm mắt, vội vàng dùng tay che thật chặt tai lại, cố gắng bịt kín hết mọi khe hở để lời nói đáng sợ cùng hàn khí lạnh lẽo của nó có dịp đánh rung màng nhĩ một lần nữa


Một tiếng cười lạnh lẽo đầy khinh bỉ khác vang vọng trong bóng tối vô hình giữa ban ngày một cách đáng sợ


Một lúc sau, thanh rùng rợn ác ý kia cũng từ từ lặn mất


Howon thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải hai người đang bắt đầu một mối quan hệ mới hay sao? Tại sao phải đi để tâm đến những câu vớ vẩn kia chứ! Ở ngoài trời rét lâu quá nên não bộ bị xóa mất vài nếp nhăn rồi ấy nhỉ!


Nhưng có một điều mà Lee Howon mãi không ngờ đến được, chính âm thanh trầm lắng mang đầy cợt nhả kia lại trở thành thứ bầu bạn với anh mãi trong những tháng cô độc sau này. Chúng tàn nhẫn nhấn chìm anh vào bể sâu của tội lỗi cùng ân hận và rồi chiễm chệ ngự trị trên một vị trí tối cao nhìn anh chết dần chết mòn trong đau khổ 


"Mãi đến nhiều năm sau này, tôi vẫn luôn dằn vặt tự hỏi bản thân rằng quyết định ngày đó của mình là đúng hay sai? Nếu đúng tại sao lại cảm thấy tội lỗi? Nếu sai tại sao lại không thể hối hận?"


Tiếng chuông di động vang lên bên cạnh làm Howon giật mình thoát khỏi tình trạng mê muội, là dãy số quen thuộc


Chưa kịp chào hỏi thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng cướp mất câu nói sắp vụt ra khỏi yết hầu


- Yah! Lee Howon! Sao tớ gọi mãi mà không bắt máy hả??? Cậu biết đây là lần gọi thứ mấy không hả? Vừa phẫu thuật cho bệnh nhân xong thì ngay lập tức gọi điện cho cậu lần nữa này! Muốn chết với tôi à!


Đầu dây bên kia giận dỗi


- Điện thoại tớ hết pin mà...


Thanh âm vừa thoát ra khỏi miệng thì đôi môi nhợt nhạt yếu ớt vẽ nên một đường cong hoàn hảo, là người đó đã sạc pin điện thoại cho mình


- Seunghyun này!


- Sao hả? Có gì không khỏe hả? Vết thương kia đã hết chưa?


Từ "vết thương" được người kia nói ra một cách ngượng ngùng


- Không sao! Nhưng mà...


Howon ngập ngừng


- Sao thế? Cái thằng này, cậu làm tớ lo biết không hả?


- Seunghyun à, tớ... tớ với người đó quen nhau rồi... Xin lỗi cậu!


Tiếng thở dài thườn thượt vang lên ở đầu dây bên kia, câu nói nặng nề buồn bã đáp lại sự dè dặt của Howon


- Haizz! Xin lỗi cái gì, tớ ngay từ đầu đều biết cậu có cảm tình với thằng nhóc đó mà! Tớ cũng đã hy vọng hai người đến với nhau... Chúc cậu luôn hạnh phúc!


- Cảm ơn Tokbokki của tớ!


- Tokbokki cái đầu cậu! Tôi đây là Lee Seunghyun đẹp trai lai láng vạn người mê đó nhe! Haha!!


- Haha! Bác sĩ Lee Seunghyun quyến rũ, siêu cấp đẹp trai!


- Ngoan! Vậy mới được bố đây thương biết không! Haha!


- A! Seunghyun này, nhờ cậu một chút được không?


Sau khi cười đến lạc giọng, Howon nhanh chóng làm giọng mè nheo nhờ vả


- Muốn gì? Nói đi, bố siêu cấp đẹp trai đây liền giúp con! Haha!!


Những nói cợt nhả tự nhiên phát ra từ hai người bạn thân từ tấm bé


- Gửi lên cho tớ thêm vài lọ thuốc bôi được không? Số thuốc lần trước cậu gửi lên hết rồi! Con trai của bố Seunghyun đang đau nè!


- Cái gì? Hai người có gì thì làm từ từ, làm ít thôi chớ!


Giọng Seunghyun giả vờ tỏ ra khó chịu


- Thôi mà! Gửi cho tớ đi mà!


- Tớ đây là giáo sư thần kinh học đại tài phải mặt dày đi xin mấy cái thuốc nhạy cảm đó cho hai người à! Làm ơn nghĩ cho tôi một chút đi!


- Làm ơn đi mà, tớ đau chết được!


Howon nài nỉ


- Gọi một tiếng bố lập tức đáp ứng yêu cầu của cậu!


- Bố! Con yêu bố mà!


- Được! Đợi mai bố lập tức gửi một tá thuốc cho con xài thả ga!


-Haha! Cám ơn nha! Cơ mà cậu giỏi như thế sao không chuyển công tác lên Seoul này đi, tiện chăm sóc cho tớ luôn? Sao lại làm việc ở Bucheon?


- Haizz! Tớ thích ở đây hơn! Ách! Có bệnh nhân cần tớ rồi! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Nói cậu ta ra tay với cậu nhẹ chút! Cúp máy đây!


Chưa kịp nói tạm biệt thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng "tút...tút" vô cảm. Nụ cười trên môi Howon chợt tắt khi thấy nhân ảnh cao to quen thuộc đang dựa người vào cửa phòng nhìn mình chằm chằm


- Myungsoo..


- Seunghyun? Là người đã gọi cho em hôm trước đó à!


- Ừm!


Howon xấu hổ đáp lại


Từ từ tiếng lại gần người yêu, Myungsoo nhanh như chớp ép sát anh xuống nệm rồi ngấu nghiến đôi môi đến sưng tấy mặc người bên dưới vùng vẫy mới buông


- Anh không thích anh ta!


Myungsoo ngồi dậy khó chịu nói


- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em mà!


Howon nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay người kia, siết chặt, cố gắng lựa lời giải thích


- Những lời lần trước em nói với anh ta, anh đau lắm biết không!


- Myungsoo à, xin lỗi...


Myungsoo đau lòng nhìn đôi mắt của người đối diện đang rưng rưng ửng hồng, khẽ thở dài một tiếng không đáp lại


Howon thấy thế liền buông tay ra, vươn người ôm chằm lấy cậu, vùi đầu vào sâu trong lòng ngực Myungsoo, tiếng nói nghèn nghẹn run rẩy phát ra:


- Đừng giận em mà, Myungsoo. Chẳng phải, chẳng phải nhờ lần đó chúng ta... mới đến với nhau được hay sao...


Những từ cuối cùng được anh phát ra nhỏ dần


Siết chặt anh vào lòng, Myungsoo vẫn dùng thái độ khó chịu để nói chuyện


- Thôi! Không nhắc tới chuyện này nữa! Anh mệt rồi!


Kim Myungsoo này đang bị làm sao đây? Dù biết người kia là bạn thân của Howon nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu!


Tại sao người yêu của cậu có thể kể hết tâm sự với người kia còn đối với cậu thì không?


Yahh! Khó chịu thật!


Howon ngốc kia không ngửi ra mùi giấm chua hay sao thế? :3


Là Kim Myungsoo đang ghen ấy mà! =))


Sau một hồi im lặng, Lee Howon lại rụt rè lên tiếng


- Myungsoo à, chúng ta... chúng ta công khai với mọi người trong nhóm được không anh? 


Myungsoo buông người anh ra, dùng tay nâng cằm Howon ngước thẳng lên nhìn mình, nhẹ giọng nói:


- Xin lỗi Howon! Anh không muốn! Làm ơn hứa với anh đừng cho bất kỳ ai biết ngoài hai chúng ta được không!


- Tại sao?


Howon bất ngờ nhìn cậu, chẳng lẽ tình cảm anh thể hiện chưa đủ để cậu tin tưởng hay sao?


Tại sao lại chưa thể tin anh?


Tại sao?


Kim Myungsoo nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những dòng nước mắt lăn dài trên má anh, một lần nữa ghì chặt anh vào lòng, gục đầu vào hõm cổ anh mà phả vào đôi tai đang ửng đỏ kia những lời nói chân thành cùng một cỗ nhiệt khí ấm áp:


- Howon à, em đừng nghĩ nhiều! Chỉ là anh không muốn thôi! Anh không muốn mọi người nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác! Anh không muốn... nhất là anh không muốn họ khiến em tổn thương... 


- .....


- Howon à, anh yêu em! Hứa với anh được không?


- Được!


Đẩy người Myungsoo ra khỏi người mình, Howon chồm người đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi cười tít mắt


- Em cũng yêu anh! Chỉ cần Myungsoo muốn, bất luận là điều gì em đều sẽ thực hiện tất cả!


Lần nữa ôm cậu vào lòng, Howon nhắm mắt từ từ cảm nhận sự ấm áp trào ra trong từng thớ tế bào lạnh cóng, đôi môi nhợt nhạt cong lên hạnh phúc


Đúng vậy, bất cứ điều gì khiến Myungsoo được vui vẻ, hạnh phúc anh sẽ bất chấp tất cả thay cậu để giành lấy


Đây là việc nhỏ thôi mà, Myungsoo nghĩ xa cho tương lai của hai người cũng đúng thôi, tư tưởng về tình yêu giữa những người có cùng giới tính vẫn còn nằm trong ranh giới giữa kỳ thị và ủng hộ của xã hội. Có lẽ Howon đã hơi nông cạn khi muốn cả thế giới này chứng nhận tình yêu nam nam kia rồi 


- Howon à...


Tiếng cậu nhẹ nhàng truyền vào tai anh


- Ừm!


- Howon à...


- Sao hả?


- Howon à...


- .....?


Howon chợt rùng mình khi Myungsoo thổi nhẹ luồng hơi nóng hổi vào cổ mình. Chết tiệt! Thân nhiệt của anh bắt đầu tăng lên khiến đôi gò má ửng đỏ lên xấu hổ 


- Anh yêu em...


- Ừm!


- Howon!


Chết tiệt! Myungsoo đang làm cái thể loại gì đây? -_-


Lee Howon bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc ve vãn quanh mình


Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Howon bắt đầu hoảng loạn khi cảm giác được "con rắn" ẩm ướt đang uốn éo trên vùng cổ mình. Từng chữ từng chữ một nhả vào không khí tĩnh mịch với âm vực trầm lắng gợi tình


- Anh muốn...


Ách! Oh My God! Chết tiệt thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro