Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời khắc giao thừa


Tiếng pháo hoa nổ vang khắp nơi


Bầu trời chớp nhoáng những màu sắc rực rỡ 


Khuôn mặt người đối diện lúc bừng sáng, lúc lại chìm vào bóng tối


Nụ cười đó vẫn luôn được vẽ vời một cách trau chuốt lên trên đôi môi xinh đẹp


Bàn tay ai đó vẫn nắm chặt lấy nhau, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay đối phương


Trong lúc ánh sáng và bóng tối giao thoa tạo nên một cung bậc kỳ ảo, thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hai đôi môi khao khát hơi ấm tình yêu tìm đến nhau


Chiếc mũ lưỡi trai tuy đã kéo sâu xuống mặt nhưng vẫn không che hết sự hạnh phúc bao phủ đôi mắt cả hai


Trong tiếng ồn ào náo nhiệt chúc tụng nhau xung quanh, người con trai cao hơn cuối đầu sát xuống đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh, áp tay vào hai má người yêu thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy:


- Chúc mừng năm mới Howonnie! Anh yêu em!


Tiếng đáp lại cũng vô cùng dịu dàng:


- Chúc mừng năm mới, Soo!


Có gì đó ươn ướt thấm vào lòng bàn tay, họ ngước đầu lên nhìn mọi người xung quanh đang xôn xao chạy vào những mái hiên gần đó


Mưa


Là mưa sao?


Tại sao lại có mưa ở thời điểm này?


Bất chợt bản thân lại thấy lo lắng...



Trong lúc đứng thần người ra vì ngạc nhiên, Howon đã bị Myungsoo kéo tay chạy một mạch về KTX. Vì quãng đường khá gần nên chẳng bao lâu họ đã đứng ngay phòng khách. Nhìn Howon vẫn còn trưng ra vẻ mặt thất thần, Myungsoo lay mạnh người anh.


- Howon, em sao vậy? Anh không kéo em về là giờ em thành chuột lột rồi! Sao mưa lại lớn quá vậy ta! - Nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn về Howon - ... Nè, Lee Howon, em nghe anh nói không vậy????


Myungsoo hơi bực vỗ nhẹ vào má anh, đôi mắt nhíu lại khó chịu bỗng nhiên mở lớn ra ngạc nhiên khi Howon đột ngột nhào vào lòng mình.


- Howon à.....


- Myungsoo, em thấy có gì đó không ổn..... Mưa vào lúc giao thừa, người ta nói không được may mắn...


- Ách! Xùy xùy! Năm mới đừng nói bậy! 


Howon định nói tiếp nhưng đã bị cái gì đó âm ấm ở môi chặn lại. Buông môi anh ra, cậu thấp giọng:


- Howon đừng sợ, cho dù bất cứ điều gì xảy ra anh vẫn không buông tay em đâu!


Nụ cười ấm áp của người con trai nhỏ tuổi hơn một cách tự nhiên xua đi nỗi lo lắng trong lòng anh, nhưng mà.... đột nhiên nó trở thành nụ cười gian xảo khi cậu bắt đầu đẩy anh về phía bức tường:


- Chúng ta làm ấm một lát mừng năm mới nha!!!


- Ê ê! Đầu óc anh chứa cái khỉ gì vậy hả????? Á... Buông tôi ra ưm....



Rõ ràng cảm giác đó, cả hai đều cảm nhận được 


Tình yêu là gì? Tại sao lại có thể khiến người ta bất chấp tất cả mà đến với nhau?


Is it Real Love? 

Đó có thực là yêu?

Lúc này đây, tôi sợ mình bị tổn thương

Em à, có phải là tình yêu thực sự không em?


Em vẫn vậy...

Khiến tôi không thể mở rộng trái tim này

Xin em hãy là tình cuối

Hãy cứ tiến lại chầm chậm thôi

Để tôi có thể tin vào tình yêu thêm lần nữa



Hãy cùng cố gắng vì hai ta

Hứa với tôi đi 

Tôi là người duy nhất đối với em


*******



11 tháng sau


Nửa đêm


Myungsoo mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, cậu vừa trở về sau khi hoàn thành một ngày quay phim ở tận Busan xa xôi. Đi thẳng xuống bếp, Myungsoo rót nước vào ly, vừa định đặt lên miệng uống một hơi đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa chính, thở dài uống cạn ly nước rồi đi ra phía phát ra âm thanh, cước bộ của cậu nhanh hơn khi nghe giọng nói của Howon vọng ra từ đó. 


Lại có lịch trình dày đặc nên dạo này chẳng thèm gọi một cuộc cho mình, đồ keo kiệt!


Vừa định nhào đến ôm lấy Howon từ phía sau, chợt Myungsoo sững người khi thấy người yêu đang xoay lưng lại với mình trong khi cái đầu vàng rối tung phía bên cạnh đang tựa vào vai anh. Cậu khó chịu khi giọng nói lè nhè cùng mùi rượu phả vào không khí.


- Howonnie, cảm ơn em nha! Ách! Không có em chắc anh ngủ ở ngoài đường mất!


Myungsoo thở hắt ra khi cảm nhận giọng trách móc nói ôn nhu của Howon trong lúc cố gắng đỡ con người say khướt kia đứng thẳng một chút.


- Hyung tệ thật! Biết là tửu lượng của anh rất cao nhưng mà ngày mai nhóm còn có buổi biểu diễn từ thiện mà, uống nhiều vậy sao tỉnh táo biểu diễn được! Aizz.....


Đang định mở cửa phòng đưa Woohyun vào đột nhiên Howon bị đẩy mạnh vào tường, chưa kịp phản ứng đã bị chàng trai tóc vàng mạnh bạo cắn xé đôi môi của mình. Sau một lúc lâu thành công khống chế Howon vùng vẫy, Woohyun buông môi anh ra để cả hai lấy lại không khí, tựa trán của mình vào người bên cạnh, đôi mắt đang mờ đục vì say rượu bỗng sáng lên, một ánh nhìn chân tình nồng ấm làm người đang bị áp sát vào tường chợt run rẩy, tay chân mềm nhũn, câu nói dịu dàng tự nhiên truyền ra không khí làm Howon chết lặng.


- Anh yêu em!


Sau khi câu nói rõ ràng đó vừa kết thúc, chủ nhân của nó cũng ngay lập tức ngã xuống đất, thở đều đều. Howon đứng im một hồi, vẻ mặt lo lắng thở dài, khom người cố gắng đỡ người kia vào phòng của anh ta.


Đâu ai biết, chính câu nói kia cũng làm người đứng nhìn phía sau một phen thất kinh. Bàn tay vô siết thành nắm đấm, một cơn hỏa hoạn chợt bừng cháy dữ dội trong lòng khiến cậu khó thở khi chứng kiến một màn tỏ tình ngọt ngào đó, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ xuống, Myungsoo lặng lẽ nâng bước chân nặng nề quay về phòng.


.......


Trong lúc đang nghiêng người ngủ mê man trên giường, Howon bỗng giật nảy người khi có dị vật gì đó đang chuyển động mạnh mẽ trong cơ thể. Cố gắng ngăn tiếng nấc đánh thức giấc ngủ của maknae phía bên kia, Howon vội xoay đầu về phía sau, đập ngay vào mắt là hình ảnh phóng to của Kim Myungsoo đang nhễ nhại mồ hôi trên trán. Thở gấp vì cả cơ thể đang bị xốc nảy, Howon nén tiếng rên rĩ nhỏ giọng trách móc.


- Sao anh lại qua đây....A! 


Howon vội vàng bịt chặt miệng khi bên dưới đột nhiên bị đâm mạnh một cái, liếc mắt nhìn Myungsoo.


- Là anh nhớ em a! Lâu ngày rồi cũng không thèm gọi cho anh một cú!


- Nhẹ.... nhẹ chút! Hức! Xin anh!


Howon cấu nhẹ lên tay cậu, chỉ chỉ ngón tay về phía Sungjong ra hiệu cho Myungsoo cẩn thận, đáp lại anh chỉ là những cú thúc mạnh bạo hơn cùng giọng nói giễu cợt:


- Nó đeo headphone mà, em không thấy hả? Chúng ta mặc sức mà làm, trời sập nó cũng không biết đâu, baby đừng lo!


Lee Howon hết cách, thực ra thời gian qua cái chuyện này thời gian qua xảy ra như cơm bữa, chỉ có điều Howon lúc nào cũng luôn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận cái to lớn của tên Kim Myungsoo đáng ghét đó thôi, giờ cậu nói như thế anh chỉ biết tìm cái gối úp xuống mà ngăn cái mặt đỏ bừng xấu hổ kia ló ra ngoài nhưng vẫn là chậm một bước bị tên kia ngoạm lấy môi của mình mà ngấu nghiến làm loạn.


- Lee Howon, em là của anh!


.......


Sau một hồi triền miên, Myungsoo nằm gục đầu vào hõm cổ của anh thở phì phò, cậu mệt mỏi cố lấy lại sự tập trung khi nghe anh khe khẽ hỏi mình.


- Soo, chúng ta công khai với mọi người đi!


- Anh không muốn! Em ngủ đi! Mai còn phải dậy sớm!


Chưa kịp trả lời lại, khuôn mặt Howon xụ xuống thất vọng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, siết chặt vòng tay ôm cậu lại một chút, Howon chau mày khó chịu nghĩ về câu nói của Woohyun lúc nãy. Tâm trạng rối như tơ vò, thực sự rất muốn từ chối ngay lời tỏ tình của anh ấy nhưng Myungsoo một mực bắt bản thân phải giữ bí mật thì làm sao bây giờ? Ngay từ đầu đã biết Woohyun dành sự quan tâm đặc biệt cho mình nhưng lại không có lý do nào để từ chối, nếu cứ im lặng thế này vừa khiến Woohyun hyung bị thiệt thòi, vừa phản bội lại sự tin tưởng của Myungsoo, nói ra thì lại làm đôi bên tổn thương. 


Lee Howon quả thực làm người quá thảm bại rồi!


Trở người xoay lưng lại phía Myungsoo, Howon nhìn vào khoảng tối vô tận phía trước, không nén được thở dài khó chịu.


Vẫn là chưa thể thẳng thắn chia sẻ hết với nhau


Trong bóng tối, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chậm rãi mở ra, ánh nhìn phiếm hồng đáng sợ chợt lóe lên trong phút chốc rồi vụt tắt, vẫn là không thể gạt bỏ hình ảnh lúc nãy ra khỏi đầu, Myungsoo thô bạo siết chặt người kia rồi cắn một cái thật mạnh vào đôi vai trần đầy dấu vết hoan ái, miệng nhếch lên cười thỏa mãn khi thấy vết thương rỉ máu cùng tiếng rên khẽ của anh. Hài lòng nhìn dùng lưỡi liếm lên chỗ máu đang chảy ra, cậu giả giọng ngái ngủ:


- Howon à, em mãi là người của anh...


Phải! Lee Howon mãi mãi phải là của cậu! Dù thế nào anh cũng phải là của cậu!


........


Tối hôm sau


2 giờ trước khi biểu diễn


Trong phòng chờ của INFINITE


- Cái thằng này! Mày gài bẫy làm tụi anh quê hoài nha! Haha!


Là giọng cười không lẫn vào đâu được của Dongwoo, anh đang ôm bụng cười nắc nẻ trong khi cái tay đang chỉ vào khuôn mặt xám xịt của leader vì bị Myungsoo đem ra làm trò cười.


- Thằng quỷ kia! Chú mày bắt đầu nhiều chuyện như thế từ khi nào vậy?


Sunggyu bực bội hỏi Myungsoo.


- Là khi ở một mình với Hoya hyung lúc chúng ta về quê đó hyung! Lần đó Myungsoo hyung như một con người khác vậy đó! Nói chuyện nhiều kinh khủng, lại còn thích pha trò nữa, cơ mà em rất thích hyung ấy như vậy luôn! 


Là giọng đáng yêu của Sungjong. Myungsoo đứng gần đó cười ha hả.


Howon mở cửa đi vào, bất ngờ nhìn lại mình từ trên xuống dưới, rồi lại lấy tay sờ mặt mình. Rõ ràng là đâu có gì khác thường, sao mọi người lại nhìn chằm chằm bằng ánh mắt soi mói đáng sợ quá vậy? Nhất thời đần ra mấy giây, Howon bối rối hỏi:


- Mấy người này, mắc gì nhìn tui dữ vậy???


- Á há! Cậu nhường cái danh hiệu Thánh Giải Trúy cho Lờ từ khi nào vậy?


Là giọng cá heo giễu cợt của Lee Sungyeol. Chẳng kịp đợi Howon phản ứng gì, cả đám lại cười ầm lên khi khuôn mặt kia bất giác đỏ ửng lên. Giận dỗi nhìn Sungyeol, Howon chỉ chỉ vào bụng của người đang áp hai tay vào má làm vẻ nũng nịu "Tui mắc cỡ nè, thấy má tui đỏ hông?" lạnh lùng nói.


- Cậu kia, lát về nhà tớ đấm cậu vài phát mới chịu hả?


Sunggyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói còn run vì cười.


- Mắc gì chọc thằng nhỏ dữ vậy bây? Lát nữa nó cho mỗi đứa một đấm là vào bệnh viện hết nhá!


Howon khoanh tay trước ngực bực bội nhìn cả bọn khi những tưởng câu nói kia của leader là bênh vực mình ai dè lại làm bọn người kia có dịp cười om sòm lên lần nữa.


- Nói cũng lạ! Từ lúc đó trở đi hai đứa này như hoán đổi cho nhau ấy! Thằng Lờ thì tăng động hơn, còn Hoya - ssi cứ như thiếu nữ lúc nào cũng thẹn thùng đỏ mặt như thế. Bây yêu nhau hả?


Dongwoo sờ sờ cằm ra vẻ phân tích.


Howon bỗng giật mình khi vòng tay ai đó siết lấy mình trước mặt mọi người, nhìn lại, là cái tên khó ưa đó chứ còn ai. Cậu vuốt ve bụng của anh rồi nói lớn.


- Visual em đây là thẳng nam á nha! Chỉ thích phụ nữ thôi! Con heo này chỉ là anh trai yêu dấu của em, không đời nào có chữ yêu đương ở đây đâu! Haha! Hyung nói phải không!


Cậu vui vẻ nhìn anh, mặt Howon tối sầm lại làm Myungsoo lúng túng, nháy mắt có ý bảo với người yêu đó chỉ là lời che mắt mọi người nhưng anh lại thèm liếc lại mình một cái làm cậu ảo não tự mắng bản thân nói năng thiếu suy nghĩ, rõ ràng Howon luôn muốn công khai chuyện của cả hai với mọi người nhưng cậu không cho phép, hôm nay lại bị chính người yêu chọc quê quả thực là khó chấp nhận mà. "Myungsoo à, mày trở nên xấu xa như vậy từ khi nào vậy?"


Trong một góc, có một người ánh mắt vô cảm với mọi chuyện xảy ra nãy giờ, lặng lẽ quét mắt qua các thành viên rồi dừng lại tại người hắn thích chăm chú quan sát, thở dài.


- Howon à, giúp anh một lát!


Giật mình khi Howon đẩy mình ra, Myungsoo ngơ ngác nhìn anh đi theo Woohyun khi anh ta nhờ người yêu của cậu giúp đỡ việc gì đó.


......


Howon thắc mắc đi theo Woohyun, ngạc nhiên khi anh ấy nắm tay mình vào một phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại. Bối rối nhìn Woohyun khi anh ta đang ấp úng:


- Howon... làm ơn giúp anh... anh khó chịu


Nắm lấy tay của Howon đặt vào đũng quần đang phồng lên của mình, Woohyun xấu hổ nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng của người kia. 


- Hyung à....


- Howon, làm ơn, sắp tới giờ diễn rồi, anh không thể bước ra ngoài đó với bộ dạng này. Nếu tự làm, sẽ không kịp thời gian, xin em, làm ơn!


Không nghĩ ra cách nào để từ chối, bàn tay run rẩy chần chờ cởi khóa quần của Woohyun, Howon xấu hổ nhìn vật ấm nóng kia bắt đầu phản ứng với cử chỉ vuốt ve trong tay mình cùng tiếng hô hấp gấp gáp của người đối diện.



20 phút sau


Đứng cạnh bồn rửa tay, Howon cẩn thận rửa sạch bạch dịch trong tay mình, nhìn mình trong gương, nhân ảnh đang hiện lên trong đó thật là một con người dơ bẩn khiến chính bản thân cũng cảm thấy ghê tởm.


- Howon à, cảm ơn em! Anh.... anh cũng xin lỗi em, bắt em giúp anh chuyện này thật là.....


- Không có gì mà hyung! Anh mau đi gặp đạo diễn đi, anh đến trễ là chú ấy tức giận bây giờ!


Thấy Howon cười vẻ mệt mỏi, Woohyun ngại ngùng gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Tiếp tục nhìn ngắm mình trong gương, đôi mắt đang khép hờ thư giãn của Howon đột ngột nhiên trừng lớn khi từ phòng vệ sinh sát bên chỗ lúc nãy của mình và Woohyun, Myungsoo chậm rãi bước ra, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi làm anh chợt sởn gai ốc. Tiến tới vài bước, cậu nhanh như chớp lôi anh vào cái phòng lúc nãy không để Howon kịp phản ứng, khóa chặt cửa lại.


ẦM


Cậu đập mạnh vào bức tường phía sau đầu anh, tức giận nhìn người kia sợ hãi lắp bắp


- Soo à, không phải như anh nghĩ đâu! Áaaa!


Howon thét lớn khi bị người kia thúc đầu gối thật mạnh vào đũng quần của mình, thân thể mềm nhũn trượt xuống vách tường lại bị cậu tóm lấy cổ mà lôi lên đối mặt với mình quát lớn.


- Không phải cái gì hả??? LEE HOWON, có phải tôi cho em ăn chưa đủ no nên mới tìm người khác ăn vụng không hả?


- Soo, nghe em giải thích, anh hiểu lầm rồi! Áaa! Đừng, đừng mà!!!


- CÂM MIỆNG! Hiểu lầm sao? Hiểu lầm rằng em là loài ăn tạp như thế à!


- Soo à, xin anh, hức! Lát nữa phải lên sân khấu!


Howon đau đớn van xin khi Myungsoo đang thô bạo tiến vào bên trong, đôi mắt ứa nước đỏ ửng lên, lắc đầu mạnh.


- Chậm... ha.... đau quá! Chết mất!


Myungsoo điên cuồng ra vào bên trong, ánh mắt lờ mờ hưởng thụ khoái cảm, nhếch mép cười lạnh.


- Miệng trên không ngoan tôi sẽ giúp em dạy dỗ lại bằng miệng dưới!


.....


- Xin mời nhóm INFINITE chuẩn bị cho phần trình diễn của mình trong 10 phút nữa


Tiếng loa phát thanh vọng vào từ ngoài hành lang


Myungsoo vội vã xô Howon ra khỏi người mình, chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài bỏ mặc người kia đang vật vã bò dậy lấy quần áo bị ném trên thành bồn cầu khoác lên người, tay bịt chặt miệng cố gắng ngăn tiếng nấc. Khi đi cậu còn bỏ lại một câu đe dọa với anh:


- Đợi tôi nhé, tối nay về tôi hứa sẽ cho em "ăn" no nê!



......



Bước lên sâu khấu, ánh đến rực rỡ lúc chớp lúc tắt làm Howon hoa mắt, anh nhíu mày khó chịu khi bên dưới vẫn còn dinh dính khó chịu. Cũng may là trang phục hôm nay có nhiều lớp, nếu không Howon không biết phải dấu mặt đi đâu khi mọi người phát hiện phía sau quần ướt đẫm một mảng máu.



Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc những giọng hát tuyệt vời từ những người anh em thân thiết cất lên hòa mình theo những bước nhảy sắc bén thu hút sự chú ý của hàng ngàn khán giả đến tham dự.


Trong lòng mỗi ai đó đều dâng lên sự tự hào cùng sự cảm động sâu sắc khi họ nghe được fan hâm mộ hò hét tên mình, cơ thể đung đưa cùng hát theo bản giai điệu bắt tai, những bảng tên hay những dòng slogan nổi bật nhấp nhô trong một biển vàng rực rỡ. Tất cả, tất cả đó chính là niềm hạnh phúc vô tận đối với một nghệ sĩ, một người của công chúng.




......



Khi âm nhạc gần kết thúc, pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn tung tóe trên sân khấu để kết thúc một màn trình diễn tuyệt vời.


Bên góc phải sân khấu, một tiếng thét thất thanh vang lên làm mọi người kinh hãi.


Lee Howon nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng thét sợ hãi đó, bước chân khập khiễng vì cơn đau hạ thể như nhuyễn ra khi thấy thân ảnh quen thuộc đang khụy gối xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt bê bết máu me. Hô hấp như ngừng lại khi nghe ai đó bên cạnh quát lên


- Mau! Mau gọi cấp cứu! Anh ấy bị pháo hoa bắn trúng mặt rồi! Gọi cấp cứu mau lên!



Sau đó xảy ra chuyện gì, Howon cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết khi đến nơi chiếc xe cấp cứu đang đợi ở bên ngoài, ai đó bên cạnh hấp tấp bảo mình mau bỏ Myungsoo trên lưng xuống để mọi người đỡ vào xe. Khi cảm giác sức nặng đè trên lưng mình chợt biến mất, Howon đờ người nhìn Myungsoo đang quằn quại trên cán cứu thương còn bản thân mình bị thành viên nào đó trong nhóm kéo tay chui vào xe rồi nó bắt đầu chạy đi vun vút trong cơn bão tuyết.


Bệnh viện trung tâm Seoul


Cả nhóm đã đứng trước cửa phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra thông báo điều gì hết. Howon ngồi xổm xuống ngay cửa lớn, đôi mắt thất thần nhìn lên phái trên chờ đợi cái đèn màu đỏ kia bật sáng. Không còn bất cứ âm thanh nào ve vãn quanh tai, trong đầu chỉ có duy nhất lời cầu khẩn "Soo à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì được không!".


- Chết tiệt! Buổi biểu diễn hôm nay có quy mô lớn như vậy làm gì có thể xảy ra chuyện này chứ!


Sungyeol cứ đi qua đi lại, nóng giận quát tháo lên.


- Hức! Chúa ơi, Người nhất định phải bảo vệ Myungsoo hyung, anh ấy là người tốt, con xin Người!


Ngồi trên băng ghế, Sungjong nức nở chắp tay lại nhỏ giọng cầu nguyện.


- Mọi người bình tĩnh lại nào, em ấy sẽ không có chuyện gì đâu! Chúng ta trước hết phải bình tĩnh mới được!


Sunggyu cố trấn an mọi người nhưng bản thân lại không nén được tiếng thở dài thễu não.


- Anh quản lý với Woohyun đi làm thủ tục cho cậu ấy rồi, để... để em đi mua nước cho mọi người!


Dongwoo cố nén nước mắt quay mặt đi tìm căn tin bệnh viện.


Từ nãy đến giờ ai cũng ngồi đó than thở, chỉ duy nhất một mình Lee Howon lại ngồi im chẳng nhúc nhích, không một giọt nước mắt, không một câu trách móc hay cầu nguyện phát ra khỏi miệng. Anh chỉ đơn giản ngồi đó như chết lặng trông chờ tin tốt lành từ bác sĩ.



Quả thật như những gì Howon lo lắng về cơn mưa lúc giao thừa, cả chuyện sáng nay khi tỉnh dậy dạ dày của anh cứ quằn quại khó chịu cùng với tim lúc nào cũng đập nhanh kỳ lạ, bản thân dấy lên cảm giác hôm nay thật không ổn và giờ thì điều đó được khẳng định rồi, Myungsoo - người yêu của anh xảy ra chuyện.



- Howon à, lên ghế ngồi đi em! Đừng ngồi ở đây!


Lee Howon không hề nghe thấy lời nói đó của Woohyun, mặc anh ấy nâng mình trở lên ghế trong khi đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cái đèn.




3 ngày sau


Nửa đêm



- Howon, em nói xem, bây giờ trông anh xấu xí lắm phải không?


Howon thở dài vuốt ve cánh tay của người đang băng bó kín khuôn mặt, lặng lẽ nhắm mắt thở dài rồi đáp bằng giọng vui vẻ:


- Đồ ngốc! Anh luôn luôn là L - ssi đẹp trai nhất trong lòng em!


Mỉm cười để mặc người con trai kia sờ sờ lên môi mình, Howon nắm chặt tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Bây giờ trong phòng cũng chỉ có hai người, mọi người trong nhóm hiện tại đang say giấc ở KTX, họ cũng đã thay ca để chăm sóc cho cậu suốt mấy ngày qua. Myungsoo chợt thở dài kéo Howon dựa vào người mình.


- Baby, có lẽ anh sẽ phải rời nhóm thôi, khuôn mặt thế này, đặc biệt là đôi mắt.... nó không thể nhìn thấy được nữa thì làm sao tiếp tục sự nghiệp....


Howon vội vàng dùng tay chặn lại câu nói dở của cậu. Đau lòng nhìn Myungsoo, anh dịu dàng nói:


- Đừng nói bậy mà! Khuôn mặt này phẫu thuật xong chờ một ít thời gian là sẽ khỏi ngay thôi!


- Còn đôi mắt thì sao? Howon, anh bị mù thì em có còn yêu anh không?


- Đã nói là anh đừng nói bậy nữa mà! Đợi vài ngày nữa bác sĩ sẽ có cách chữa trị cho anh mà! Cho dù anh có thành cái dạng gì, Lee Howon này cũng một mực yêu anh đến hết đời! Ấy chết! Em lỡ lời rồi, xin lỗi xin ưm...


Howon bất ngờ bị Myungsoo áp chặt đôi môi lên môi mình, khóe miệng cong lên vui vẻ.


- Chỉ cần em khẳng định như thế, cho dù trời có sập cũng có anh đây chống cho em! Haha!



  Howon bỗng ngập ngừng. 


- Soo này....


- Hửm?


- Nếu.... nếu em bỏ rơi anh, .... anh có hận em không?


Anh siết chặt Myungsoo hơn khi thấy cơ thể cậu bắt đầu căng thẳng, Howon đột nhiên lo sợ cậu trả lời của cậu.


- Nếu em bỏ rơi anh.... anh nhất định hận em suốt đời, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhớ rõ chưa?


Đôi mắt bị thương còn bị bao phủ bởi vô số lớp băng nên Myungsoo không thể nào cảm nhận được tia bi thương nhất thời lóe lên trong mắt người yêu của mình.



Myungsoo à! Anh cứ như thế này... em thực sự rất mệt mỏi! Mệt mỏi lắm rồi!


- A, Howonnie, đáp ứng anh một chuyện!


- Chuyện gì?


Vẻ mặt bi thương ngay lập tức biến mất, đôi môi lại lần nữa gượng cười vui vẻ hỏi lại.


- Ờm... Giúp anh... anh muốn!


- Yahhh! Anh đang không khỏe mà!


- Khó chịu lắm a! Nhịn nhiều ngày như vậy rồi, thực không chịu nổi nữa mà!


- ..... Đồ đáng ghét! Haizz... Nào, nằm xuống... em giúp anh!


- Wow, hôm nay anh thật vui nha, lâu lắm rồi Howonnie của anh mới ngoan ngoãn chủ động như vậy! Haha!!!


- Nhỏ tiếng một chút, mọi người phát hiện bây giờ!.... A!.... Chết tiệt, cái thứ của anh lúc nào cũng lớn quá vậy, em.... không cho vào được... Hức!


- Từ từ nào, để anh giúp em!




Tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, chúng rơi xuống khung cửa sổ, chậm rãi trượt xuống mặt kính thủy tinh rồi tan ra như một thiếu nữ trong sáng đang thẹn thùng, lén lút nhìn trộm một màn xuân sắc nồng ấm bên trong. Mùa đông năm nay, Myungsoo hiện tại vẫn hạnh phúc cùng người yêu xua đi cái giá lạnh.



Sáng hôm sau


Phòng làm việc của bác sĩ


- Chúng tôi thật sự xin lỗi, mắt của cậu Kim nếu không kịp thời được thay giác mạc sớm sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được bởi vì vết bỏng quá nặng, chúng đang di căn đến các phần sâu trong mắt. Nhưng hiện tại lại không tìm được người thích hợp để thay giác mạc cho cậu ấy, chúng tôi thành thật xin lỗi, mong các vị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần!


Vị bác sĩ già điềm tĩnh nói với ba người ngồi trước mặt.


- Ông nói cái gì? Trên đất nước này có biết bao nhiêu người mà không thể tìm được người thích hợp để thay giác mạc cho em ấy sao? 


- Nè anh! Đừng kích động! Xin lỗi ngài!


Howon vội vàng kéo tay Sunggyu đang tóm chặt lấy cổ áo của bác sĩ, miệng rối rít xin lỗi người phụ trách cho bệnh tình của Myungsoo


- Thực sự mắt em ấy không thể chờ thêm một chút thời gian sao?


Woohyun lo lắng hỏi thêm.


- Xin lỗi, mắt cậu ấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nếu quá thời gian 2 ngày nữa mà không tìm ra người thích hợp, cho dù qua 3, 4 ngày có tìm ra thì vẫn vô dụng. Thực ra người hiến giác mạc không ít, nhưng lại không thích hợp, còn người thích hợp lại không tình nguyện. Với y đức của một bác sĩ, chúng tôi chỉ thực hiện khi cả hai bên cùng đồng ý việc này.


Ba người buồn bã bước định ra khỏi cửa đột nhiên ngừng bước khi nghe tiếng bác sĩ.


- Cậu Lee, mời cậu ở lại trao đổi với tôi một chút!


Howon cười buồn gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai người còn lại rồi trở vào trong.




Buổi chiều



Howon đang gọt táo trên tay, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống bàn tay đang vòng trước bụng mình của Myungsoo. Cậu đang tựa đầu vào vai anh từ phía sau, miệng vui vẻ nhai nhóp nhép miếng táo mà anh vừa đút cho mình, bất giác trong lòng thấy bất an?


- Howon à, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi!


Myungsoo khó chịu buông anh ra, càu nhàu vài tiếng vì Howon vội vã bỏ cậu lại khi nghe giọng nói giống mệnh lệnh hơn là một lời yêu cầu lịch sự của Woohyun.



  Hành lang bệnh viện


- Em với thằng nhóc bắt đầu từ khi nào?


- Sao... sao hyung biết được?


Howon mặt trắng bệch, ấp úng.


- Chuyện này nếu mọi người biết sẽ như thế nào? Hai đứa sẽ bị tống cổ khỏi nhóm đó biết không?


Woohyun giận dữ, lần đầu tiên Howon thấy anh ta giận dữ như thế. Cúi mặt xuống, Howon mệt mỏi trả lời.


- Thật ra.... em cũng đang muốn rời khỏi cậu ấy...


- Em nói cái gì? Thằng nhóc đó đang cần người chăm sóc, bây giờ nó cần em hơn ai hết. Sao em lại rời khỏi nó chứ. Đúng là anh rất ghen tỵ với Myungsoo vì... vì em chấp nhận nó nhưng Howon, đừng bỏ rơi nó vào lúc này, thằng bé sẽ tuyệt vọng đến chết mất! Anh sẽ giữ bí mật cho hai đứa! Anh... anh hứa mà!


- Em quyết định rồi Woohyun hyung, đợi lúc thích hợp em sẽ nói với cậu ấy!


Howon đắn đo trả lời.


- Đợi đến lúc nào? Lúc chính bác sĩ đến nói với nó rằng nó bị mù suốt đời hả? Em nhẫn tâm quá vậy Lee Howon!!!


- Là... là vì... em không đủ khả năng ở bên cạnh cậu ấy nữa...


- Tại sao? Tại sao hả?


- Em... em sợ... Em...


.....


- Howon à.... làm như vậy, thật không công bằng....


Woohyun bối rối khi bất ngờ thấy nước mắt rơi trên gương mặt người mà anh ấy đơn phương mấy năm qua, kéo Howon vào lòng, Woohyun thầm trách bản thân quá nông nổi khi vô tình góp phần ủng hộ cho quyết định ngu ngốc của người đó.


Vẫn là anh ta vẫn chưa hiểu hết con người mà mình yêu thương ngay trước mắt


.......


Bực bội vì chờ mãi mà không thấy Howon trở lại, Myungsoo huơ tay xung quanh mò mẫm tìm lối ra ngoài hành lang.


Linh cảm mách bảo rằng anh ở phía trước, Myungsoo vui vẻ tăng cước bộ khi nghe thấy giọng nói của Howon.


- Em đừng nên ích kỷ như vậy! Myungsoo sẽ không chịu nổi khi em bỏ đi lúc này!


- Nhưng em mệt mỏi khi lúc nào cũng nhìn thấy cậu ấy như thế! Em kiệt sức rồi, em không muốn tự dày vò bản thân lâu hơn nữa.


Họ đang nói gì vậy? Mình có nghe lầm không? Là... là Howon mệt mỏi khi ở bên cạnh mình sao? Sao bấy lâu nay mình không biết?


- Howon à, làm ơn suy nghĩ kỹ lại đi! Em không nghĩ đến cảm giác của Myungsoo sao?


- Nhưng ai nghĩ cho cảm giác của em hả hyung? Em không muốn ám ảnh bộ dạng lúc này của cậu ấy!


Hai người mải nói chuyện mà không hề để ý đến con người mặc đồ bệnh nhân đang run rẩy phía sau


 - Howon à!


Cả hai giật thót tim khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay mặt ra phía sau, Myungsoo đang loạng choạng đi tới.


Né tránh cái nắm tay của cậu, Howon nhỏ giọng trách.


- Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?


Như không thèm chú ý đến lời anh vừa nói, Myungsoo run rẩy vươn tay ra tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.


- Howon à, em đâu rồi? Nói anh biết ... Em... em mệt mỏi khi ở bên anh sao? Sao em lại không nói cho anh biết? Nếu em không hài lòng anh về điều gì, anh hứa sẽ sửa đổi. Làm ơn đừng bỏ rơi anh!


- Myungsoo à...


Howon thở hắt ra, nhếch mép cười nửa miệng, lắc đầu.


Đã đến nước này, sau lại không tận dụng cơ hội tốt như thế này luôn chứ!


Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh lạnh lùng nói với cậu.


- Myungsoo à, tôi... tôi mệt mỏi rồi! Cậu không biết hay đang giả vờ không biết? Khuôn mặt của cậu bị hủy rồi, đôi mắt cũng không thể nhìn thấy nữa,..... tôi đâu phải là đứa ngu ngốc tùy tiện giao phó bản thân mình cho một kẻ vô dụng xấu xí như cậu cả đời! Myungsoo à, tôi... tôi cũng muốn được hạnh phúc! Xin cậu, ..... buông tha cho tôi, được không!


Howon muốn tự tát vào mặt mình chết quách đi, thì ra từ đó đến giờ, cái miệng thối tha này cũng có thể nói ra những chuyện tàn nhẫn đến như vậy


- Lee Howon, em không được nói như vậy với Myungsoo!


- ANH IM ĐI! CÚT ĐI CHO CHÚNG TÔI NÓI CHUYỆN RIÊNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ?


Myungsoo giận dữ thét lên làm cả hai hốt hoảng.


Vội tránh mặt đi nơi khác, Woohyun thấp thỏm lo lắng chuyện không hay sắp sửa xảy ra.


- Howon à, tin anh đi, anh hứa sẽ cố gắng chữa khỏi vết thương này. Chỉ cần em bên cạnh anh, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc!


Myungsoo lắp bắp nói ra thật nhanh như sợ anh sẽ không chịu nghe hết câu mà chạy đi mất, cậu bất ngờ quỳ xuống đất, thành khẩn van xin anh đừng rời xa cậu.


- Kim Myungsoo, ở bên cậu tôi sẽ không được hạnh phúc!..... Được! Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ, là tôi xấu xa, bây giờ cậu xem cậu thành ra cái dạng gì rồi, làm sao có thể kiếm tiền nuôi tôi được. Lúc trước tôi cứ tưởng với gương mặt đẹp đẽ này có thể kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ thì sao? Khi lớp băng này mở ra sẽ hiện lên khuôn mặt khiến người khác phải buồn nôn,..... tôi sợ lắm Myungsoo. Nếu cậu thật sự có tình cảm với tôi thì.... thì làm ơn tha cho tôi đi! Xin lỗi... nhưng tôi..... ghê tởm cậu!


Howon cũng cố gắng nói ra thật nhanh sợ rằng mạch ý tưởng trong đầu đột ngột biến mất, lấy tay quệt mạnh giọt nước mắt, cúc áo ở cánh tay bị sứt ra cứa vào vùng da mỏng dưới mắt khiến máu chảy dài ra ướt đẫm một mảng áo sơ mi trắng trước ngực.


Đau đớn nhìn người mình yêu quỳ bất động trên sàn trong khi đôi môi trắng bệch run run, Howon đột ngột quay lưng chạy thật nhanh trốn khỏi sự việc điên rồ đang diễn ra trước mắt.


- Howon à, đừng đi mà! Xin em đừng bỏ lại anh một mình! Không có em, anh không sống nổi... Howon à....


Myungsoo thân thể vô lực, vươn tay ra khoảng không trước mặt mong tìm thấy bàn tay ấm áp của người mình yêu nhưng cái bắt được cũng chỉ là không khí lạnh, cậu tuyệt vọng khóc nấc lên.


Chỉ là đùa thôi phải không? Nhưng mà anh đi rồi, đi thật rồi! Hai người vừa mới chia tay nhau rồi sao? Mới vài tiếng trước vẫn vui vẻ cùng nhau ăn táo mà! Không thể nào! Myungsoo thống khổ hét lớn giữa cái hành lang vắng vẻ.


- LEE HOWON! TÔI HẬN EM!



Woohyun sững người chứng kiến sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân, đau lòng nhìn người anh em đang quỳ gối một mình giữa lối đi, tiến lên vài bước, anh ta nhẹ nhàng nâng cậu lên nhưng nhận ngay một cú đấm mạnh nhắm thẳng vào bụng


- Đồ khốn nạn, tôi đã bỏ qua cho hai người chuyện đáng xấu hôm trước. Vậy mà hôm nay anh lại hèn hạ khiến Howon rời khỏi tôi. Anh thành công rồi! Tôi hận hai người!


Woohyun lắc đầu cười khổ, vẫn là Myungsoo còn quá trẻ con để hiểu chuyện! Còn Lee Howon kia....  suy nghĩ của người đó cũng thật là ích kỷ mà!




Trong một góc vắng người phía xa, bóng tối dịu dàng che chở cho những dòng nước mắt màu đỏ chảy dài trên đôi gò má gầy gò. Con người mang đầy tội lỗi ngồi thu mình tựa lưng vào vách tường màu trắng, tiếng khóc nghèn nghẹn phát ra từ đầu gối đang vùi sát vào người.


Xin lỗi anh! Là do em không đủ can đảm để tiếp tục bên cạnh anh! Tha lỗi cho con người ích kỷ như em!



1 ngày sau


- Howon à! Em đâu rồi?


- Howonnie, anh đói bụng rồi!


- Howon a, anh còn chưa tính sổ với em sao em lại bỏ anh mà chạy trốn nhanh vậy hả?


- Baby à, anh nhớ em!


Myungsoo cứ liên tục lẩm bẩm một mình trên giường kể từ lúc Woohyun đỡ cậu về phòng. Cậu thô bạo ném tất cả các vật trong tầm với về phía phát ra lời xin lỗi của anh ta, ghét anh ta khiến người cậu yêu bỏ rơi cậu, đấm đá mạnh bạo vào người anh ta nhưng vẫn không có một cử chỉ kháng cự.


Chẳng lẽ Kim Myungsoo này làm người thất bại như thế sao?


Howon đi rồi! Làm cách nào để tiếp tục sống đây?



Có tiếng mở cửa, cậu khó chịu cằn nhằn.


- Tôi đã nói là tôi muốn ở một mình, anh nhìn tôi như thế này chưa đủ thỏa mãn nữa sao?


- Là tôi đây! Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu


Myungsoo bất ngờ khi nghe giọng nói của người bác sĩ phụ trách mình, thở dài mời ông vào.



......


30 phút sau



- Chuyện này, tôi....


- Mong cậu suy nghĩ thật kỹ, tôi xin phép!


Vị bác sĩ già chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại bệnh nhân của mình ngồi ngây ra trên giường, đôi bàn tay của cậu vô thức siết lại đau khổ.


Lee Howon, tại sao không cho tôi cơ hội! Em thật nhẫn tâm!  





*******



5 năm sau


Tại một khu chung cư bình dân



Một người con trai với ánh mắt vô định đang ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió, đôi mắt cong lên vui vẻ khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ chiếc TV phía sau.


Đôi môi vẽ nên hình vòng cung không giấu nổi nụ cười thỏa mãn.


Vẫn là người đó tỏa sáng nhất là khi không có tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro