CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm sau



Tại một khu chung cư bình dân


Một người con trai với ánh mắt vô định đang ngồi trên bệ cửa sổ.


Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng mịn đó, vuốt ve đôi gò má hơi ửng hồng. Trêu chọc cánh mũi đang thở ra nhè nhẹ, đang cố gắng hít thở để cảm nhận được hương vị ngọt ngào của thứ gì đó mà cả chủ nhân của nó cũng không rõ và hình như đã bị lãng quên từ bao giờ, chính xác không phải là lãng quên, mà là không còn cơ hội để được thưởng thức được nữa.


Cơn gió mùa xuân hơi se lạnh làm người con trai đó nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy cơ thể hơi run lên yếu ớt của mình, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với tình trạng cơ thể như thế này.


Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm con người yếu ớt đó, chúng đang cố gắng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của cậu, cố gắng vỗ về con tim đầy những vết thương đang rỉ máu, những vết thương đang dần hoại tử vì cô độc, chúng đang cố gắng đem năng lượng sinh học của mình để ngăn đi sự lan nhanh của những vết loang lổ trông thật buồn nôn, cố gắng ngăn chúng ăn mòn con tim đáng thương.


Những tia nắng ấm áp như ghen tị với làn gió dịu dàng kia, chúng muốn được chạm vào làn da đó, muốn vuốt ve đôi gò má gầy gò đó, chúng muốn góp chút sự đậm đà lên làn da trắng nhợt nhạt, vô hồn đó, thôi thúc chúng cùng làn gió kia xoa dịu con người ngu ngốc này.


Đôi mày đen hơi nhíu lại cũng đã giãn ra dần, cơ mặt đang căng ra thoải mái, người con trai đó muốn được tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này. Là một ngày đẹp trời mà nhờ chính những người bạn thiên nhiên của cậu truyền tải cho cậu, giúp cậu cảm nhận được. Những người bạn mà cậu có thể tự cho phép mình bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, cho phép mình thể hiện sự bế tắc lẩn quẩn tại cái hố đen sâu thẳm không lối thoát trong cái con tim đang thối rửa kia.


Chúng kết bạn với cậu cũng được năm mùa xuân, tình bạn cũng rất thắm thiết, chỉ có điều đôi khi phải tạm chia tay cậu khá lâu nhưng vẫn quay trở về bên cậu khi mùa hạ nóng bức và mùa đông lạnh lẽo qua đi.


Chúng trở về mang đến cho cậu vài niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống quẩn quanh trong căn hộ nhỏ hằng ngày, làm cậu thấy hứng thú khi được tỉnh giấc vào ngày hôm sau để được gặp lại chúng, làm cậu mong chờ được chìm sâu vào giấc ngủ ngon để được mơ thấy chúng, để cậu có thể "được thấy" mọi thứ trong giấc mơ. Đặc biệt là người đó, người mà suốt đời này cậu không bao giờ quên được. Người mà cậu nghĩ không bao giờ có thể gặp lại được nữa, người mà tuy từng đường nét trên gương mặt, từng chi tiết trên cơ thể đã khắc sâu vào ký ức của cậu nhưng cậu vẫn muốn được nhìn một lần nữa, muốn được ngắm mãi người con trai đó. Điều đó cũng thật vô lý, đôi mắt của cậu làm gì có thể nhìn thấy được ánh sáng nữa nói chi là nhìn thấy người cậu yêu.


Có một niềm hy vọng gì đó bé xíu luôn được giấu kín trong tận đáy tiềm thức của cậu, và nó đang chờ được phai tàn theo những cơn đau âm ỉ với tần suất ngày một tăng theo cấp số nhân, một lần nỗ lực dập tắt niềm hy vọng đó là một lần cậu vô tình đục khoét vào sâu hơn trong tim mình để lại thành những vết sẹo lồi lõm đáng sợ. Liệu cậu có còn tư cách dù chỉ là hy vọng được gặp lại người đó hay không? Có là quá tham lam với con người đầy tội lỗi như cậu hay không? Chúng luôn là đề tài bàn luận của cậu với những người bạn thiên nhiên hòa đồng.


Làn gió dịu dàng và những tia nắng tốt bụng kia trong những tháng ngày qua đã giúp cậu còn cảm nhận mình còn sống, giúp cậu xoa dịu đi những cơn đau thắt trong tim, giúp cậu có sức mạnh để che đậy sự suy sụp trong tâm hồn, giấu giếm đi những vết thương rỉ máu đang tàn phá cái cơ thể yếu ớt đó và lấp liếm bằng những nụ cười giả tạo, vô nghĩa, lừa dối cảm xúc của bản thân. Giúp cậu trở thành một diễn viên xuất sắc dù không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nữa.


Chúng đâu biết rằng, những ngày tháng chúng không bên cạnh cậu là những ngày cậu cảm thấy cô đơn và đau khổ nhất.


Mùa đông. Cậu nhớ ai đó đã bế mình chạy suốt đêm trong cái thời tiết lạnh thấu xương, thì thầm những lời yêu thương bên tai, sự ngu ngốc của ai đó mà suýt nữa đánh mất tình yêu của mình. Cậu ám ảnh bầu không khí đầy ám muội, nóng bỏng trong căn phòng trắng đầy những cuộn phim và những con thú nhồi bông xinh xắn, tiếng rên rỉ gọi tên nhau của một đôi tình nhân.


Mùa hạ. Người con trai đó nhớ tới những ngày nắng vàng rực trên biển, những ngày được người yêu cõng trên vai đi dạo dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn. Cậu nhớ ai đó đã khóc rất nhiều khi người yêu vì cứu mình mà gặp tai nạn và cả sự bồng bột khẳng định tình yêu của mình với người kia. Đặc biệt, cậu luôn ám ảnh đến giờ phút kinh hoàng của sự cố trước đó, thời khắc mà cậu biết cậu yêu người đó đến mức nào, thời khắc mà cậu buộc phải rời xa người mình yêu, thời khắc mà cậu biết hy sinh vì người yêu.


YÊU LÀ PHẢI LÀM CHO NGƯỜI MìNH YÊU ĐƯỢC HẠNH PHÚC


Con người đó, người quan trọng nhất cuộc đời cậu, người cậu yêu nhất, người cậu muốn được gặp nhất nhưng cũng là người mà cậu muốn trốn tránh nhất.


Vẫn là cậu ích kỷ, không muốn bản thân bị dày vò khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người đó nên mới quay lưng lại với ánh sáng mà đi thẳng vào con đường tối om hướng ngược lại.



Đôi mắt cong lên vui vẻ khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ chiếc TV phía sau.


Một nụ cười mãn nguyện vô thức vẽ trên đôi môi đang được ánh nắng dịu dàng vuốt ve.


Cậu biết ngay mà, người đó tỏa sáng nhất vẫn là khi không có sự tồn tại của cậu.   



Cậu vẫn luôn nhìn thấy được, cảm nhận một thứ ánh sáng, thứ ánh sáng đẹp nhất mà cậu từng được thấy, ánh sáng đó màu tím, ánh sáng của tình yêu cậu dành cho người kia. Ánh sáng của sự mãn nguyện ngay trong lòng sự hạnh phúc và đau khổ. Là mãn nguyện, là đau khổ, cậu không bao giờ hối hận về quyết định của mình, và việc cậu ra đi cũng là cũng để trả lại hạnh phúc cho người kia.




Ánh mắt vô hồn như đang nhìn vào một khoảng trời xa xăm nào đó không xác định được, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt, thấm vào môi mặn chát.


- Myungsoo à! Em nhớ anh ...




Trong một căn phòng trắng đầy những cuộn phim đã nhàu nát bị vứt bừa bãi khắp sàn nhà cùng với những con thú nhồi bông bị rạch nát đến ghê sợ, một người con trai với mái tóc màu nâu đang đưa ánh mắt lạnh lẽo như làm đóng băng cái ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ gụ đang cầm trên tay, chầm chậm đưa lên môi thưởng thức, khẽ cau mày nuốt chửng cái vị chát của nó vào cuốn họng.


Bất thình lình, ly rượu trên đôi tay rắn chắc đột ngột rơi xuống sàn vỡ tan, chất lỏng màu đỏ thấm lên sàn nhà trông như  vũng máu tươi.


- Aaa....


Vô thức đưa tay để lên ngực trái, một cơn đau nhói bất chợt kéo đến với con người không hề có bất cứ vấn đề gì về tim mạch, cơn đau quặn thắt một hồi lâu mới chịu buông tha cho con người khỏe mạnh đó. Quệt những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt băng lãnh tựa thiên thần cai trị cực Bắc đó, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt tái đi, đôi mắt mở to vô cùng hoảng loạn:


- Howon à! Có phải em vừa gọi tên anh không?


- Có phải là em không?


- Howon à, anh nhớ em! Howon à .....


Người con trai đó gục đầu vào đầu gối cố ngăn nước mắt rơi, đôi môi dày hơi nhếch lên, cười lạnh:


- Đồ xấu xa, Lee Howon!!! Sao đến tận bây giờ, em vẫn chưa chịu buông tha cho tôi...


Nhưng chẳng mấy chốc gương mặt vừa mới lúc nãy còn đang hoảng loạn đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cầm lên một mảnh thủy tinh bị vỡ gần đó, hắn siết chặt nó đến mức vỡ nát trong lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra từ nắm tay đang siết chặt rơi xuống hoà lẫn vào chất lỏng màu đỏ lênh láng trên sàn khiến chủ nhân của nó khoái chí cười khinh bỉ.


- Đồ chết tiệt! Em đã chết chưa?




Có tiếng mở cửa chính, người con trai ngồi trên bệ cửa sổ vội vàng dùng tay quệt đi dòng nước mắt đang vô thức chảy xuống, xoay người về phía có tiếng bước chân đang tới gần kèm theo một nụ cười tươi trên đôi môi nhợt nhạt.


Một đôi tay rắn chắc đang khẽ vuốt ve lên đôi gò má hơi ửng hồng rồi chuyển xuống đôi môi đang cong lên kia, nhẹ nhàng chạm môi mình vào đôi môi mềm mại đó với một khao khát đang được kiềm chế hết mức, dùng bàn tay còn lại tóm lấy gáy của người đang ngồi kéo nhẹ về phía trước. Sau vài phút, cảm thấy được sự cựa quậy khó chịu của người bên dưới, người con trai tóc vàng vội buông ra, luyến tiếc liếm nhẹ lên môi dưới của cậu rồi nhoẻn miệng cười toe toét:


- Anh nhớ em quá! Howon à!!!


Đột ngột cậu cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, một khuôn ngực rắn chắc đang áp vào người mình.


Lại nữa rồi...


Howon khẽ rùng mình, cậu sợ.


Nhưng kể ra cũng có thể gọi là may mắn không khi lần này người con trai tóc vàng không nóng vội như những lần trước đó, anh đã kiềm chế rất tốt ham muốn của mình để không ngay lập tức đè cậu xuống xé toạc hết quần áo, thô bạo thúc vào chỗ nhạy cảm của cậu mà không có một sự chuẩn bị trước nào, hay lôi cậu xềnh xệch đến chỗ ghế sofa, trong khi không để tay chân cậu rảnh rỗi mà sờ soạng và nhấn chìm cậu vào trong những cái mút mát đầy khao khát mãnh liệt.


Howon cảm thấy mình được đặt lên một thứ gì đó thật mềm mại và loáng thoáng tỏa lên một mùi hương quen thuộc - chiếc giường của cậu. Vì mấy hôm trước anh đã đến đây và có được thứ mình muốn nên bây giờ anh muốn sẽ nhẹ nhàng với cậu. Người đang bị anh đè lên chưa từng thốt ra bất kỳ lời từ chối nào, chỉ đơn giản là nằm im đó để mặc anh làm bất cứ điều gì với cơ thể của mình. Vì anh biết, cậu luôn xem anh là ân nhân của mình nên sẽ không bao giờ phản kháng. Anh biết điều đó là ích kỷ nhưng vẫn không thể ngăn mình ngừng khao khát cơ thể này. Nhưng cũng là vì, anh yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân này. Đây là cách duy nhất để anh có thể tự nhận Lee Howon là của mình, ra sức chiếm đoạt thể xác của cậu thay vì đến với cậu bằng tình yêu, bởi vì trái tim đáng thương kia đã bị người đó vứt ở một nơi xó xỉnh nào mất rồi.


Khuôn mặt tiều tụy đỏ rần vì thiếu dưỡng khí, cậu đẩy nhẹ anh ra, hỏi khẽ:


- Không có lịch trình sao?


Đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò tới thắt lưng, Woohyun dịu dàng nhu nhu cái mũi đang ửng hồng.


- Là muốn đuổi anh đi sao?


- Không có a!


Howon lúng túng trả lời


- Vì nhớ em, nói chuyện qua điện thoại không thoải mái tí nào...


Anh bắt đầu nũng nịu. Đôi tay bận rộn phía dưới bắt đầu vứt quần áo xuống sàn


- Lần trước... Lần trước có nghe bài hát comeback của nhóm, rất bắt tay a....


Howon nén đau khi có dị vật đang di chuyển bên trong. Đột nhiên dừng lại, Woohyun trầm mặc một lát rồi hôn nhẹ lên tóc cậu


- Sắp tới anh sẽ cho em một điều bất ngờ


------------


Haha! Cái chap này là chap mà au đã chuẩn bị từ 4 tháng trước trong khi viết chap 5 :3

Có lẽ nhiều bạn thắc mắc tại sao lại đặt tên fic là Real Love  

Real Love do Hợi con cover chính là nguồn cảm hứng chính để au viết ra cái fanfic này

Một tình yêu thực sự, không cần phải mãnh liệt, điên cuồng mà bất chấp tất cả để đến với nhau, đôi khi nó cũng là sự thầm lặng đứng một nơi xa xôi nào đó thỏa mãn nhìn ngắm nụ cười vui vẻ trên môi người đó, người mà mình yêu thương. Thầm lặng hy sinh để con người đó ấm áp trong hạnh phúc, bản thân đang đứng trong bóng tối cũng không khỏi được ấm áp ấp ủ che chở vì "bàn tay trao tặng hoa hồng cũng phảng phất hương thơm" =)))

Phần rap của Crucial Star (phiên bản gốc) với Hoya khác nhau, lúc ra mắt bài cover này là do bé Myungsoo tự tay viết hộ phần rap ra giấy nữa, mỗi tội viết sai I'LL TRY thành I'M TRY thôi :v 

Câu rap trong sub của Hoya mà au thích nhất: "Em tỏa sáng nhất là khi không có tôi". Đó đó, là lý do cho 2 chap gần đây mà au viết

À quên, bắt đầu từ chap này sẽ đổi cách gọi giữa các nhân vật nha: Hoya-cậu, Myungsoo-hắn, Woohyun-anh

(~.~)!!!

Giờ viết tới đây rồi tự nhiên bệnh lười lại tái phát, thôi thì tui đi trốn một thời gian nữa vậy =))))

Bái bai! Đừng quên tui nhe :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro