Chap 12: Hãy tin mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Yoona đậu xe bừa bãi ngoài sân, vội vã đi về phía phòng mama

"cô chủ không vào được, phu nhân đang nói chuyện với khách"

"chú mặc tôi, tôi phải nói chuyện với mẹ ngay lập tức" Yoona nói rồi đẩy cánh cửa, bước vào phòng. Nhìn thấy bà Im đang nói chuyện cùng cấp dưới, lên tiếng

"xin lỗi nhưng giám đốc Shin có thể để tôi nói chuyện cùng mama được không?"

"con bé vô lễ này" bà Im trừng mắt nhìn con gái

"kìa, không sao đâu tổng giám đốc, tôi xin phép" người đàn ông nhẹ nhàng

"thật ngại quá"

người đàn ông ấy lướt qua cô bước ra ngoài.

"con học cái tính lỗ mãng đó ở đâu vậy hả?" Im phu nhân nói khi chỉ còn hai mẹ con trong phòng.

"chẳng phải là từ umma sao"

"con ăn nói với mẹ mình như vậy sao?"

"mama có thể bắt con hẹn hò cùng Yunho nhưng mama không có quyền xúc phạm Soo Yeon"

"hóa ra cô ta lại lẻo mép đến vậy"

"cô ấy không nói thì mama nghĩ con không biết? mẹ sao có thể đối phó với cô ấy như vậy"

"chẳng phải ta cảnh cáo con rồi sao? Con không nghe theo ta thì người ghánh chịu là cô gái đó"

"mama không thể hiểu cho con sao? Mama không thể chấp nhận việc con thích con gái. Là con làm người buồn, con làm người thất vọng, nhưng xin mẹ đừng đụng đến cô gái ấy"

"hạng gái đó không tốt lành gì, và con cũng đừng có bệnh tật mà yêu con gái.

"mama không có quyền"

"im miệng ngay" ông Im bước từ ngoài vào, gương mặt gay gắt đối diện cùng cô

"chúng ta không nuôi con để con cãi lời, con sinh ra mang họ Im, hưởng vinh hoa phú quý nhà họ Im thì phải có trách nhiệm"

"sao có thể làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý"

"appa!"

"con bước về phòng ngay!"

.

.

.

"Yoona" – Soo Yeon nói khi thấy Yoona vội vàng rời khỏi lớp sau khi tan học

"mấy bữa nay cậu bận việc gì sao? Cậu còn giận mình?"

"ờ à, không đâu à mà có chút chuyện" Yoona gãi đầu

"có chuyện gì sao"

"không, nhưng mà mình phải đi rồi, gặp cậu sau nha"

Yoona vội vàng rời đi để lại mình Soo Yeon lắc đầu, cô thật không hiểu nổi, cả tuần nay Im Yoona đó rất là kỳ quái.

"sao cậu ra muộn vậy?" Tiffany nói khi phải đứng chờ cô bạn

"tại Soo Yeon cậu ấy giữ mình lại"

"lộ hết rồi sao"

"không, mình chưa khai gì hết"

"phù, cậu thiệt là, đi thôi, đến nhà mình"

"ừm...

.

.

.

"ya!, không phải đánh như thế, thế này này..." Tiffany giật lấy chiếc ghi ta trong tay Yoona, đánh một lần thật chậm để Yoona có thể bắt kịp.

"a! để mình thử lại" Yoona chăm chú tập đàn.

"nhưng tại sao cậu không đánh piano mà lại học ghi ta vậy? tự làm khó bản thân"

"tại Soo Yeon thích chơi đàn ghi ta"

"cậu dại gái"

"không có"

"có"

"không có"

.

.

.

Soo Yeon vội vàng xếp sách vở vào trong cặp xách, vì thầy giáo đã dạy quá 10 phút nên có lẽ cô sẽ đi làm muộn mất. Vừa vội vàng chạy ra đến cửa đã bị níu lại.

"có chuyện gì vậy Yoona?" Soo Yeon nhìn người vừa mới níu tay mình

"đi theo mình"

"để sau được không mình đã trễ giờ làm rồi!"

"một lát thôi.."

"nhưng..."

"mình đã xin cho cậu nghỉ làm hôm nay"

"Cậu, nhưng tại sao"

"cứ đi theo mình" Yoona nắm tay người bên cạnh chạy lên sân thượng.

Soo Yeon khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, một chiếc bàn được chuẩn bị rất công phu, hoa nến và cả thức ăn nữa, xung quanh cũng được trang trí với những chiếc đèn đủ màu sắc trông vừa trang nhã lại rất lãng mạn.

"cậu.. có việc gì sao? Soo Yeon ngạc nhiên hỏi

"cậu ngồi xuống đi.., sao cứ đứng rồi hỏi nhiều"

"ờ biết rồi" Soo Yeon ngồi xuống chiếc ghế trước sự nhăn nhó của cô ấy.

"người ta đã chuẩn bị lãng mạn vậy mà chẳng phối hợp gì cả! cậu chẳng lãng mạn xíu nào cả Soo Yeon à"

"ơ, xin lỗi mà"

"thật ra mình đã chuẩn bị một thứ"

"cậu đã chuẩn bị gì vậy?"

"chờ mình một lát" – Yoona nói xong bèn chạy đi đâu đó sau đó quay lại với cây đàn trên tay, điều đó làm cô không khỏi thích thú.

Yoona ngồi lên lan can sân thượng, khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó di chuyển bàn tay xuống đánh một bản nhạc.

People say we shouldn't be together

We're too young to know about forever

But I say they don't know what they talk talk talkin' about

Cause this love is only getting stronger

So I don't wanna wait any longer

I just wanna tell the world that you're mine girl

They don't know about the things we do

They don't know about the I love you's

But I bet you if they only knew

They will just be jealous of us

They don't know about the up all night's

They don't know I've waited all my life

Just to find a love that feels this right

Baby they don't know about

They don't know about us....

Soo Yeon chăm chú lắng nghe, người con gái ấy hiện hữu trước mắt cô thật xinh đẹp chân thành và ấm áp. Bản nhạc đã kết thúc từ lâu mà Soo Yeon vẫn còn đắm chìm trong mớ suy tư của bản thân.

"này, Jung Soo Yeon"

"ờ hả..."

"ờ hả là thế nào?" Yoona nhăn nhó khi bản thân đã mất hai tuần tập luyện để làm Soo Yeon vui mà cô ấy chỉ ờ hả.

"bộ tệ lắm sao, không hay sao?" Yoona xị mặt

"không phải" Soo Yeon nói

"vậy tại sao? Cậu không phản ứng gì cả"

"tại vì mình cảm động" Soo Yeon nói rồi ghé sát lại đặt lên môi kẻ kia một nụ hôn, nhẹ nhàng, phớt qua nhưng cũng đủ làm trái tim Yoona đập rộn ràng trong lồng ngực.

"cậu bị bệnh rồi" Soo Yeon trêu chọc

"làm gì có"

"tim cậu đập nhanh quá kìa"

"bộ cậu thì không chắc" Yoona nói và cất cây đàn sang bên cạnh

"cậu đã tập đàn sao"

"đó là lý do cậu trốn mình mấy hôm nay"

"mình xin lỗi chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu"

"mình xin lỗi Soo Yeon"

"xin lỗi, cậu làm gì có lỗi chứ"

xin lỗi bắt cậu đối diện mẹ mình, xin lỗi bắt cậu chịu tổn thương"

"cậu biết rồi sao" Soo yeon ngạc nhiên.

Yoona gật đầu, nói tiếp

"cậu hứa với mình, từ nay có chuyện gì cũng hãy nói cho mình biết, được chứ, tin mình được chứ? Soo Yeon?"

"mình đồng ý, tin vào cậu, không hối hận".

"không hối hận"

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro