Chap 11: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) :)

.

.

Yoona bước vào căn biệt thự khi trời đã tối.

"cô chủ về rồi, bà chủ đang đợi cô trong phòng ăn" - đang mãi suy nghĩ thì bị người quản gia làm giật mình

"cháu biết rồi, cảm ơn chú"

Yoona bước vào phòng bếp, chắc hẳn có khách, nếu không giờ này mama đang ở công ty.

"Yunho oppa!" Yoona ngạc nhiên khi thấy Yunho,

"sao oppa lại ở đây, chẳng phải oppa đang ở Trung Quốc sao"

"con bé này, chẳng lẽ Yunho lại không thể ở đây, là ta mời cậu ấy đến ăn cơm tối"

"con không có ý đó, oppa lại về Hàn công tác sao"

"ừ, anh có việc nên sẽ ở lại Hàn nữa tháng"

"vậy tuyệt quá, em lại có thể được gặp oppa nhiều hơn rồi"

"không chỉ gặp nhiều hơn đâu, ta đã ngỏ ý mời cậu ấy tạm thời ở lại nhà chúng ta một thời gian rồi" Im phu nhân lên tiếng.

"như vậy có tiện không ạ?" – Yunho ái ngại

"tiện chứ, oppa cứ ở lại đây đi, em ở đây buồn mà biệt thự cũng còn nhiều phòng lắm, oppa đừng ngại"

"vậy được, lại làm phiền cô và em rồi"

"không sao mà, oppa ăn đi, đầu bếp nhà em nấu ăn rất ngon đấy".

Ba người họ ăn bữa tối, vui vẻ chuyện trò.

.

.

.

"thưa umma con đi học"

"con chờ một lát đi, Yunho bảo sẽ đưa con đi học"

"oppa không phải đi làm sao?"

"em đừng lo, anh đi ngang qua trường em"

"vâng, vậy cũng được, cảm ơn oppa"

.

.

.

Người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái bước vào quán cà phê, vừa vào đến đã hỏi phục vụ tìm Jung Soo Yeon.

"tôi là Soo yeon, không biết phu nhân tìm tôi có việc gì?

Người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến chân.

Chát

"bà" -  Soo yeon choáng váng trước cái tát đó, từ nhỏ đến lớn chưa ai lại dám tát cô cả, còn những người xung quanh cũng bất ngờ, nhiều khách hàng quay lại nhìn.

Người phụ nữ đó vẫn nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm, cầm chiếc phong bì ném thẳng vào người cô.

Soo yeon chưa hết bất ngờ, hết nhìn người đó lại cúi xuống nhặt chiếc phong bì, bên trong là hình chụp cô, chụp Yoona ở khắp mọi nơi.

"bây giờ cô biết tôi là ai rồi chứ" Bà Im nhìn cô, ánh nhìn khinh bỉ, ghé sát vào cô nói với một âm lượng vừa đủ

"tôi đã cảnh cáo Yoona, hình như cả con gái tôi và cô đều không hiểu chút đạo lý nào"

  "cô bình tĩnh nghe cháu giải thích" Soo Yeon năn nỉ.  

"tốt nhất tránh xa con gái tôi ra nếu không đừng trách tôi vô tình, nếu nó không phải là con nhà tài phiệt liệu cô có bám đuôi nó dai dẳng như vậy không?"

"cô tốt nhất cứ an phận tại khu ổ chuột đó đừng ảo tưởng một mối quan hệ với con gái tôi nữa"

"cháu yêu Yoona thật lòng, hoàn toàn không vì tiền bạc hay địa vị của cô ấy"

"vậy sao? Tôi thấy cô là vừa tham lam vừa bệnh hoạn, quá khứ lại vẫn đục, liệu cô xứng với con tôi sao? Nực cười"- bà Im nói xong bước ra khỏi quán không thèm đoái hoài nhìn lại.

.

.

.

Soo Yeon cầm chiếc phong bì thất thểu bước trên con đường quen thuộc, là con đường hàng ngày vẫn bước mà sao hôm nay mọi thứ trở nên quá nặng nề.

Không được khóc, phải mạnh mẽ, mày làm được mà Jung Soo Yeon

Soo Yeon vừa đi vừa dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng chẳng biết từ bao giờ đã ngồi đó ôm mặt khóc như đứa trẻ lạc mẹ, tiếng khóc đó làm vài người đi đường nhìn cô ái ngại nhưng cô không quan tâm

cô ở khu ổ chuột ư? Cô tham lam ư? Cô đeo bám Yoona ư?

Những lời đó càng nghĩ lại càng khiến cô đau đớn, vốn biết sẽ là khó khăn nhưng không nghĩ mọi chuyện lại như thế.

.

.

.

Chiếc Lexus dừng trước cổng trường khiến bao người dõi theo, người con trai quay qua

"em vào đi? chiều anh ghé qua đón em" Yunho nói rồi nở nụ cười

"ba mẹ em đều muốn quản chặt em, chẳng nhẽ anh cũng như vậy?" - Yoona nói mà không buồn nhìn người bên cạnh. Kể từ hôm nói chuyện với mama, thì ngày nào Yunho cũng đưa đón cô đến trường, cô biết mama cô là có ý muốn tác hợp cho cô và anh ấy, nhưng chỉ khiến cô càng khó chịu và mệt mỏi mà thôi.

"anh cũng như họ lo cho em thôi, anh tin rồi em sẽ nhận ra em đã sai"

"anh! Anh không cần đón em nữa, em có chân tự đi được, chào anh" Yoona nói xong mở cửa xe bước xuống, đã thấy Soo Yeon đi ở phía trước.

"Soo Yeon"

"Soo Yeon" cô phải gọi nhiều lần cô ấy mới chịu đứng lại chờ cô

"cậu sao vậy" Yoona vừa nói vừa thở khi phải đuổi kịp

"không sao"

"cậu mệt sao?"

"ừm"

"cậu không phải đang ghen chứ? mình và Yunho không có gì cả"

"đừng có mở miệng là Yunho oppa nữa. Không có gì mà ngày nào cũng đưa đón cậu" Soo Yeon nói, giọng điệu mang chút giận dữ.

"Cậu rõ ràng không coi sự có mặt của tôi ra gì"

"cậu hiểu lầm rồi, mình..."

"thôi cậu đừng nói nữa tôi muốn yên tĩnh một mình"

"cậu rõ là vô lý hết sức, mình với oppa ấy chỉ là quan hệ anh em thôi"

"đã bảo đừng nói nữa, đã bảo để tôi yên tĩnh, bộ cậu điếc hả"

"cậu! được tôi để cậu yên" - Yoona nói rồi tức bực nhìn người bên cạnh còn Soo Yeon cũng không thèm cự cãi bỏ đi trước.

Soo Yeon bước đi lên phía trước, cô thấy mũi cay cay, cô biết Yoona và người con trai tên Yunho ấy không có chuyện gì, cô là đang mang sự tức giận từ Im phu nhân đổ lên đầu Im Yoona.

.

.

.

Yoona bước lên xe nhìn Yunho thở dài

"anh đừng như vậy nữa, đừng đến nhà ăn tối với papa, cũng đừng đón em nữa"

"anh thích đón em không được sao"

"em tự đi được, em không muốn bị quản lý như vậy"

Yunho nhìn người con gái bên cạnh, thở hắt ra

"anh biết rồi, từ sau không đón em nữa được chưa?"

"anh cho em dừng ở đây đi"

"tối rồi em còn chưa chịu về nhà sao? Còn đi đâu?" Yunho nói khi đang cho xe dừng lại.

"em có chút việc, anh về trước đi" Yoona nói rồi bước xuống đi về phía ngược lại. Đã ba ngày nay cô làm mặt giận với Soo Yeon mà cô ấy cũng chẳng thèm trò chuyện cùng cô, cảm thấy nhớ nên cô đi bộ đến chỗ làm thêm chờ Soo Yeon cùng về vậy.

.

.

.

Đã đợi gần hai tiếng cũng không thấy Soo Yeon đâu cả Yoona bắt đầu sốt sắng ngó vào bên trong, sau cùng cũng vào phía trong quán

"chào mừng quý khách, quý khách dùng gì ạ?" cô nhân viên nỡ nụ cười thân thiện.

"à, chị cho tôi hỏi Jung Soo Yeon hôm nay không đến làm sao"

"tại sao tìm Soo Yeon?" nữ nhân viên nhìn người trước mặt với đôi mắt nghi kỵ rồi tiếp lời

"cô ấy đã nghỉ làm 3 ngày nay rồi"

"nghỉ làm? Nhưng tại sao?"

"cô là gì với cô ấy"

"là... là bạn thân" Yoona nói ra những từ này mà trong lòng không khỏi chua xót.

"cách đây ba hôm có một người phụ nữ đến tìm cô ấy, lớn tiếng la mắng, hình như Soo Yeon gây ra chuyện gì thì phải, còn bị bà ta tát nữa, cũng không biết bà ta nói gì mà ngay hôm đó Soo Yeon bị đuổi việc." nói xong tiếp tục

"khổ thân, người phụ nữ đó cũng thiệt quá đáng, nếu tôi là cô ấy không biết đã như thế nào"

Yoona lắng nghe không xót một chi tiết, càng nghe thân thể càng nóng ran lên, cảm giác tức giận lấn chiếm bộ não và trái tim, sau cùng tức giận lái xe vụt đi.

.

.

.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro