Chap 10: Đèn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

8 giờ 30 phút sang, Công ty thời trang IMM

Cộc cộc...

"vào đi"

"mama gọi con đến có chuyện gì không? Yoona nói khi đã đứng trước bàn làm việc của Tổng giám đốc

Người phụ nữ vẫn chăm chú xem tài liệu gì đó, nét vương giã trên khuôn mặt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có chút kính nể. Ngay cả Im Yoona cũng thế từ bé đến lớn cô đều thần tượng mama mình, xinh đẹp tài năng lại tâm lý với cô, nhưng hình tượng đó đã sụp đổ kể từ cái ngày cô biết được sự thật về gia đình mình.

"con ngồi đi" người phụ nữ lúc này mới lên tiếng, chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.

Bà ấy nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như vậy

"con nên biết một điều, con là con gái duy nhất của mẹ, là người thừa kế cả công ty này và cả tập đoàn của ba con nữa" bà Im nhìn cô lại nói tiếp

"Mỗi hành động, việc làm của con không chỉ ảnh hưởng mỗi con, nó còn ảnh hưởng đến papa mama nữa, và quan trọng con là con gái ta, ta chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho con"

"mama nói vòng vo vậy là có chuyện gì ạ?"

"con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện..." bà Im dừng lại nhìn cô rồi tiếp tục

"yêu thương một người con gái"

Yoona hơi bất ngờ, làm sao mama cô có thể biết chuyện này chứ

Bà Im nói rồi đưa ra một phong bì trước mặt cô, Yoona cầm lên mở ra xem, là hình ảnh cô và Soo Yeon, có vẻ thân mật nhưng cũng chỉ lại ở việc hôn má, làm sao mama cô có thể chắc chắn được chứ

"mama cho người theo dõi con?" Yoona nói khi mắt đã hoe đỏ, cô không ngờ mình lại như con tốt trong bàn cờ của mẹ, mỗi hành động đều bị kiểm soát

"mama là vì lo cho con nên mới cho người bảo vệ con"

"bảo vệ con, kiểu đó con không cần, là mama kiểm soát con thì đúng hơn"

"sao con lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy? yêu con gái là trái với luân thường đạo lý, con chẳng lẻ không rõ sao?"

"umma! Đó là tình cảm, cảm xúc của con"

"con chưa chín chắn để chắc chắn mọi việc"

"con tuy chưa quá lớn nhưng cũng đủ lý trí để hiểu và chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình. Và con không thể chấp nhận việc mama cho người theo dõi con"

Yoona nói rồi tức giận đứng dậy, bà Im vẫn ngồi đấy, dọng đều đều

"mama cảnh báo con lần thứ nhất, con tốt nhất nên chấm dứt đi, nếu mọi việc còn tiếp diễn mama không dừng lại ở đây đâu. Và con biết papa con nếu biết được sẽ còn phức tạp hơn đấy".

Yoona bước ra khỏi phòng, bà Im cũng thở dài, sau đó nhấc điện thoại lên bấm số và đi ra ngoài.

.

.

.

Chiếc audi đen đậu trước cửa nhà họ Jung vừa đúng lúc bà Jung đi làm về.

"xin chào chị" bà Im lên tiếng khi người đàn bà trước mặt đang tiến lại gần

"xin chào, tôi giúp gì cho phu nhân không?" bà Jung hơi ngạc nhiên, rõ ràng bà không quen người trước mặt

"chị là phụ huynh của Jung Soo Yeon?"

"vâng là tôi, chẳng nhẽ con bé xảy ra chuyện gì sao?"

"không phải đâu, chị nói chuyện với tôi một lát"

"vậy mời chị vào nhà"

"cảm ơn"

Bà Jung bưng ra hai tách trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện

"chị có chuyện gì liên quan đến Soo Yeon sao?" bà Jung có linh cảm gì đó không tốt, hai người ngồi nói chuyện một hồi. Sau cùng bà Im đưa ra trước mặt một chiếc phong bì

"mong chị có thể giúp tôi khuyên răn con bé, tôi không muốn cả hai gia đình xảy ra chuyện không hay, càng không nghĩ đến chuyện hai đứa con gái lại có thể nảy sinh chuyện đó"

Bà Jung đẩy chiếc phong bì cho người đối diện

"chuyện này tôi sẽ hỏi rõ con gái tôi, còn tiền thì tôi không nhận, tôi không bán rẻ con gái mình để lấy tiền, nếu con bé có sai trái tôi sẽ khuyên răn, tiền bạc đôi khi không thể giải quyết được hết vấn đề thưa bà"

"tôi xin lỗi nhưng mong chị hãy lưu tâm chuyện này" Bà Im nói, cất lại phong bì vào túi xách rồi ra về.

.

.

.

Bà Jung thở dài nhìn về phía cửa sổ

"umma đừng mắng Soo Yeon unnie"

"con về lúc nào vậy"

"con về lâu rồi mama, cũng nghe hết rồi"

"mama biết rồi, chừng nào Soo Yeon unnie về con bảo unnie ấy vào phòng gặp umma, umma mệt rồi muốn nghỉ ngơi" bà Jung nói rồi bước về phía phòng, cả việc đi lại bà cũng không đi nổi, tin này đối với bà như sét đánh ngang tai vậy.

.

.

.

Soo Yeon lê thân xác mệt mỏi về nhà, chưa kịp lên phòng đã nghe em gái gọi

"unnie lên phòng umma đi, hình như umma có chuyện

"vậy sao, biết rồi" Soo Yeon nói rồi cất chiếc túi lên bàn, bước vội vào căn phòng phía trước

"mama có chuyện gì vậy ạ, mẹ mệt sao?" cô nói khi nhận thấy mẹ mình có vẻ mệt mỏi vô cùng

"ta không sao, con lại gần đây, ngồi xuống"

"con và Kyuhuyn dạo này sao rồi, hình như cậu ấy có cảm tình với con phải không?"

Soo Yeon nhìn umma mình, mẹ cô xưa nay không bao giờ để ý chuyện ai thích cô cô thích ai, luôn xem cô còn bé hôm nay bỗng dưng tại sao lại hỏi

"mẹ thấy con và Kyuhuyn hợp nhau đấy chứ, có thể không con?" bà Jung vừa nói vừa mong chờ, bà chỉ mong những gì bà nghe lúc chiều không phải sự thật, con bà không thể thích con gái.

"con, con không thích oppa ấy, con không thích Kyuhuyn"

Bà Jung vẫn tiếp tục mong chờ một lời thú nhận hay tâm sự gì đó từ con gái

"con, thực ra con có bạn rồi"

"con có rồi sao? Là anh chàng nào vậy" bà Jung liền nói

"là bạn cùng lớp, là là...."

"sao con khó nói quá vậy Soo Yeon?"

Bà Jung chỉ cần nghe đến đó thì đã hiểu ra rồi, con gái bà là thích một người con gái khác sao, bà Jung nén buồn phiền nói tiếp

"mẹ tin tưởng vào con, con còn trẻ cứ làm gì con mong muốn, chỉ cần không đi quá giới hạn mama sẽ ủng hộ con.

"mama" Soo Yeon ngước nhìn umma mình, không nén nổi cảm giác có lỗi khi làm umma buồn.

.

.

.

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro