Chap 9: ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) :)


.

.

.

"thì ra muốn gặp Soo yeon thì chỉ cần lên đây"

Soo Yeon giật mình quay lại

"Yoona"

"cậu thích nơi này?"

"ừm rất yên bình"

"tớ cũng sẽ thích nơi này!" Yoona tinh nghịch nháy mắt

"tại sao?"

"vì Yoona sẽ thích những thứ Soo Yeon thích, sẽ ghét những thứ Soo Yeon ghét"

"khéo miệng thật đấy" Soo Yeon nói rồi liếc người đằng sau

"Đứng ở đây, nếu thật sự may mắn Cậu còn có thể thấy mặt trời mọc nữa đấy"

Yoona nói rồi đưa cho Cô một chai gì đó mà Cô cũng không rõ bởi nó không có nhãn hiệu.

"Của Cậu"

"Cái gì vậy"

"Nước dinh dưỡng, là tự tôi làm đấy, xin lỗi đã làm cậu giận"

"không ngờ cậu cũng biết lấy lòng người khác" Soo Yeon bông đùa.

"chỉ lấy lòng mỗi cậu thôi đấy" Yoona cười, nụ cười rộng đến mang tai. Lại đứng cạnh rồi lên tiếng

"Tại sao Cậu lại học thiết kế thời trang vậy?"

"Đó là đam mê, Mình nghĩ mình sinh ra là để theo đuổi ngành thiết kế"

"Thế còn cậu thì sao?" Soo Yeon nhìn Yoona

"Có lẽ cũng là đam mê, cũng vì mama nữa, một năm trước mình còn mong muốn trở thành một người phụ nữ giống mẹ" Yoona trả lời và nụ cười buồn xuất hiện trên môi.

Soo Yeon cảm nhận nỗi buồn từ Yoona

"cậu đã hứa không đến bar nữa, cậu đừng quên"

"đừng lo, mình không đến nữa, cũng không uống nữa, bù lại cậu phải chơi với Yoon" Yoona nói xong liền chu môi ra như đứa con nít đòi kẹo vậy

"chơi gì được chứ"

"dạy tớ đánh đàn, nha nha Soo Yeon?"

"được rồi, được mà" Soo Yeon cười xoa đầu Im Yoona

"ya! Mình không phải trẻ con mà xoa với nắn"

"mình thích vậy cậu cản được sao Yoona. Nhưng thật sự đứng ở đây có thể thấy mặt trời mọc sao?"

"Ha ha ha, lừa Cậu cũng dễ thiệt đó" Yoona sau câu hỏi thơ ngây của Cô thì ôm bụng cười khiến Cô cảm thấy khó chịu, lại chẳng biết nói gì mà bỏ xuống dưới không quên khuyến mãi cho Cô ấy một cái liếc.

.

.

.

Soo Yeon bước ra khỏi cửa hàng sau khi hết giờ làm, bây giờ cô phải bắt xe bus về nhà, trạm xe cách đây một đoạn và cô phải đi bộ. lên xe bus khoảng 20 phút, lại xuống xe và đi bộ một đoạn sau cũng đã dừng ở trước nhà.

"cậu về muộn thật đấy" tiếng nói phiá sau khiến Soo Yeon phải quay lại

"Yoona"

"cậu sao lại ở đây" Soo Yeon nói rồi nhìn xung quanh, không có xe, chẳng lẽ cô ấy đi theo cô

"Yoona đi theo Soo Yeon"

Gật gật

"sao vậy chứ"

"vì muốn biết nhà Soo Yeon, với lại cậu về muộn vậy mình không an tâm" Yoona nói rồi tiến lại gần gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình choàng lên cổ người ta

"lại còn ăn mặc phong phanh quá, thiệt khiến người khác phải lo"

Soo Yeon cười nhẹ nhàng nhìn người trước mặt.

"cậu cũng làm mình lo đấy, cậu đâu có quen đi xe bus, cẩn thận lạc đường bắt mình kiếm"

"cậu vào nghỉ đi, khuya rồi mình cũng phải về rồi"

"ừm" Soo Yeon gỡ chiếc khăn tính trả lại đã bị bàn tay kia giữ chặt

"không cần đâu, mình không lạnh, cậu mới cần mặc ấm chút đi"

"cậu về đi"

"cậu vào trước đi"

"được rồi" Soo Yeon nói rồi nhón chân lên hôn phớt lên má người ta, khiến cho người họ Im chưa kịp phòng vệ lại vì bất ngờ nên đơ ra, sau cùng cũng vì vui quá mà toe toét thì Soo Yeon đã vào trong từ bao giờ.

.

.

.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Yoona và cả cô nhận ra tình cảm dành cho nhau, hành động, tình cảm của Yoona khiến cô cảm thấy ấm áp, một tình cảm mà trước giờ cô chưa bao giờ dám nghĩ đến cả, và kể cả bây giờ khi đã là người yêu thì trước mặt mọi người họ cũng chỉ như đôi bạn thân. Cô thực không dám nghĩ đến tương lai, chỉ sống với hiện tại đã khiến cô lo lắng rồi, nói cho cùng hai người cũng chỉ là nữ thôi. Liệu chuyện này kéo dài được đến đâu. Soo Yeon thở dài nhìn ra cửa sổ. thói quen đi học sớm luôn cho cô một chút không khí tự do, thoải mái vào sáng sớm.

"lại không mặc áo khoác, cậu nghĩ cậu là siêu nhân sao"

Yoona đã từ phía sau phàn nàn, mà phàn nàn là nghề của Im Yoona, suốt ngày phàn nàn, ăn kem cũng phàn nàn, không ăn dưa leo cũng bị phàn nàn, không thích ăn cá cũng phàn nàn, đi ngủ muộn cũng phàn nàn, uống cà phê đen cũng phàn nàn. Tóm lại Im Yoona có thể thêm biệt danh Im phàn nàn.

Soo Yeon vừa nghĩ vừa cười khiến Yoona khó hiểu vô cùng,

"cậu lại suy nghĩ gì bậy bạ hử"

"không mà, nhưng cậu đi học sớm vậy"

"tại nhớ Soo Yeon đó"

"mà dạo này thấy cậu và Tiffany cứ quấn lấy nhau, không phải hai người định lập một biệt đội nói xấu mình chứ"

"hử?" Yoona nói rồi làm khuôn mặt gầm gừ

"cậu đa nghi quá biết bao giờ cho hết móm" Soo Yeon trêu chọc

"cậu thiệt quá đáng"

.

.

.

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro