Chap 16: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

Xoảng

Chiếc khay bưng đồ uống rơi xuống vỡ tan tành cũng là lúc người quản lý đã đến bên cạnh. Vừa nhìn Yoona vừa tức giận

"tuần này đây là lần thứ hai rồi thưa quý cô"

"cô làm ăn như vậy hả? có chút đồ cũng bưng không xong, hay là cô nghỉ việc giùm tôi đi tiểu thư, nhìn cô cứ lóng nga lóng ngóng vậy có ngày quán cũng mất hết khách"

"tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, tôi xin lỗi" Yoona vừa nói vừa liên tục cúi người thể hiện thái độ biết sai của mình, người quản lý nhìn cô lắc đầu bước đi. Yoona cúi người thu dọn đống vỡ nát rồi bước vào nhà vệ sinh.

Vặn vòi nước rồi đưa bàn tay trái vào trong làn nước lạnh, do không cẩn thận  lúc nãy bị nước sôi đổ hết vào tay, cảm giác bỏng rát khiến cô bất giác nhăn mặt. Tuy đã làm công việc này gần nữa tháng nhưng với cô tiểu thư quen được phục vụ như cô thì việc bưng khay đồ uống một cách chuyên nghiệp với 3 ngón tay thiệt rất khó khăn, quán lại đông người cô thiệt là tận sức tận lực lắm rồi. Nhưng cô phải thật cố gắng, đã hứa sẽ bảo vệ mối quan hệ với Soo Yeon nghĩa là cô cần phải thật mạnh mẽ. Yoona tự dặn lòng như thế và vội lau đi chút nước trên mi mắt.

.

.

.

Soo Yeon tựa mình vào bức tường nơi ngoài cửa quán, khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác đau đến khó tả, là vì tối nay cô được nghỉ làm sớm nên tính qua đây gây bất ngờ cho Yoona, không ngờ lại chứng kiến việc người mình yêu bị trách mắng, Yoona của cô chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc như thế, cũng chưa từng bị ai mắng chửi. Tất cả là tại một đứa con gái chẳng ra gì như cô khiến cô ấy có nhà mà không thể về, có tiền mà không thể tiêu, hàng ngày lại phải vất vả đi làm thêm, phải chăng cô quá ích kỷ khi cứ một mực muốn níu giữ tình cảm này, phải chăng cô nên buông tay Yoona ra thì đúng hơn.

.

.

.

Giờ nghỉ giữa buổi học, Soo Yeon nhìn về phía bàn Yoona, cô ấy đang ngủ rất ngon, có lẽ vì quá mệt, mấy ngày nay cứ đến giữa giờ là Yoona lại lăn ra ngủ không biết trời mây gì nữa, cô biết cô ấy làm thêm buổi tối rất mệt mỏi mà bản thân lại chẳng giúp được gì, trong lòng không khỏi trách bản thân vô dụng.

Soo Yeon kéo lại chiếc áo khoác cho đỡ lạnh khi đang đứng trên sân thượng, dạo này cô đã có suy nghĩ buông tay Im Yoona rồi.

"đừng thở dài như vậy, mình không thích cậu buồn"

Chỉ cần nghe giọng nói đó là biết người cô yêu rồi, Soo Yeon vẫn nhìn xuống làn đường lên tiếng

 " cậu không ngủ nữa sao?"

"không, so với việc ngủ, mình thích ở cùng cậu hơn" nói rồi tiến lại ngồi trên lan can quay mặt về phía Soo Yeon.

"cậu lạnh lắm sao Yoona" Soo Yeon lên tiếng khi để ý hôm nay Yoona luôn cho tay vào túi áo khoác thay về hay dùng nó để trêu đùa cô như mọi khi.

Hả, ừm, không có gì"

"cậu đưa tay ra đây đi, nhanh lên"

"tại sao chứ, lạnh lắm" Yoona nhăn nhó còn Soo Yeon thì cứ nhất quyết phải nắm tay người ta, đến cuối cùng cũng lôi được tay người ta ra khỏi túi áo lại không khỏi khiến Soo Yeon đau lòng. Bàn tay thon dài đỏ ửng lên do bị bỏng , mùi thuốc bỏng còn thoang thoảng nơi tay.

"cậu bị thương rồi, tại sao?" Soo Yeon cầm bàn tay Yoona, khuôn mặt tối sầm lại

"là do không cẩn thận bị bỏng thôi, Soo Yeon đừng lo" Yoona nói nhưng lại cố gắng lảng tránh ánh mắt Soo Yeon đang nhìn cô.

Soo Yeon nhẹ nhàng nắm bàn tay Yoona đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và ấm áp, nước mắt cô rơi xuống chạm vào đôi bàn tay ấy.

"mình chia tay đi Yoona, mình không muốn cậu như thế này nữa, hãy trở về đúng vị trí của cậu" Soo Yeon nói khi hai mắt đã đỏ hoe, giọng cũng lạc hẳn đi.

"cậu, cậu đang nói gì vậy Soo Yeon? Chẳng lẽ cậu không biết mình yêu cậu đến thế nào?"

"mình biết, mình hiểu, nhưng mình không thể níu giữ cậu được, mình không đành lòng nhìn cậu vì mình khổ sở"

"cậu!"

"có lẽ mình cần thêm thời gian suy nghĩ Yoona à? Mình xin lỗi" Soo Yeon nói rồi một mạch đi xuống phía dưới. trong khi đang đi còn nghe tiếng Yoona vọng lại

"mình không bao giờ có thể buông tay cậu, Jung Soo Yeon"

.

.

.

Yoona bước thất thểu ra khỏi cổng trường

"Im Yoona" – tiếng nói làm cô quay lại nhìn. Người vừa gọi ấy là một phụ nữ trung niên, đôi môi, chiếc mũi và đôi mắt sắc buồn ấy, cô đã nhận ra người phụ nữ ấy, chính là mama của Soo Yeon.

Sau khi đã ngồi trong quán cà phê, người phụ nữ khẽ nhấp một ngụm trà gừng rồi nhìn cô nở nụ cười

"cháu không uống sao?"

"dạ," Yoona luống cuống bưng cốc cà phê nhấp một ngụm, nhưng vì còn quá nóng không tránh khỏi nhăn nhó một chút. Bà Jung thấy vậy khẽ lên tiếng

"cháu đừng lo lắng, cô chỉ muốn nói chuyện với cháu như hai người cùng quan tâm đến Soo Yeon"

"cô biết tên cháu nhưng đây là lần đầu gặp, cháu xinh như vậy chẳng trách Soo Yeon nhà ta rung động".

"cháu yêu Soo Yeon là thật lòng, cũng là tình cảm thực sự, hoàn toàn không phải là chưa chín chắn thưa cô"

"cô biết, cô hiểu cô chỉ muốn nói với cháu một chuyện"

"cháu không thích con trai mà lại yêu Soo Yeon, cô có thể hiểu nhưng Soo Yeon thì khác, con bé đó thích cháu chưa chắc là yêu. Soo Yeon lúc nhỏ từng bị lạm dụng tình dục, bởi chính chồng cô cũng chính là cha dượng con bé. Từ đó trở đi con bé trở nên thù ghét đàn ông, không tiếp xúc cùng họ, nên cô nghĩ việc con bé thích cháu chỉ do nhất thời chưa suy nghĩ chín chắn, lo sợ quá khứ mà thôi. Vậy nên hy vọng cháu có thể buông tay con bé, ta tin cháu chắc chắn hy vọng Soo Yeon có một gia đình trọn vẹn"

Yoona nghe những lời ấy, thì ra Soo Yeon sợ sấm chớp như thế là do lúc nhỏ phải trải qua chuyện này, cô rối bời quá. Là Soo Yeon yêu cô thật hay đúng như lời mama cô ấy nói, chỉ vì ghê sợ đàn ông nên mới chọn một đứa con gái như cô. Tất cả cứ rối như một cuộn chỉ mà cô không thể nào tìm cho bản thân lời giải đáp.

Bà Jung nhìn biểu cảm ấy, nhìn thẳng vào cô

"ta rất đau lòng khi con gái mình như vậy, ta cũng tin là mama cháu cũng như ta, thương yêu cháu, dù sao đi nữa từ bỏ gia đình cũng không thể chấp nhận đâu Yoona"

"cháu không từ bỏ họ, cháu chỉ muốn mama và papa hiểu cháu không suy nghĩ hời hợt, là rất chín chắn suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, cháu yêu Soo Yeon, vì yêu cô ấy nên cháu sẽ không buông tay cô ấy thưa cô, nếu một ngày cô ấy không cần cháu nữa, đến lúc đó cháu sẽ để cậu ấy ra đi"

Bà Jung nhìn Yoona cương quyết như vậy cũng không nỡ nói thêm, một cô gái xinh đẹp, lại vô cùng mạnh mẽ như thế, giá như là một người con trai như thế bên con gái mình thì bà quả thực an tâm.

.

.

Yoona thẩn thờ đi về phía phòng trọ sau giờ làm, những điều bà Jung nói khiến cô không khỏi suy nghĩ và dằn vặt.

"cậu về muộn!" Soo Yeon mỉm cười nhìn người trước mặt

"cậu đến sao" Yoona hơi bất ngờ

"cậu vào đi, trời lạnh lắm" Yoona nói khi tay đang mở khóa cửa.

Yoona cất chiếc túi xách vào kệ, gỡ chiếc khăn choàng định treo lên giá đã có vòng tay ôm lấy eo cô.

"cậu sao thế" Yoona ngạc nhiên

"hôm nay mình đã cố gắng, cố gắng quên cậu, nhưng càng nghĩ mình càng thấy không thể được, vì mình rất yêu cậu. Mình không bao giờ buông tay cậu nữa"

"cậu nói thật lòng sao" - Yoona nhẹ nhàng hỏi, bản thân cô đang phân vân về tình cảm Soo Yeon dành cho mình, bây giờ cô ấy nói yêu cô điều đó khiến cô vui mừng.

"ừm, chắc chắn" Soo Yeon nói xong buông tay xoay người Yoona lại.

Soo Yeon nhìn Yoona, đôi mắt chân thành, nhìn ngắm khuôn mặt đó, kéo Yoona vào một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc.

.

.

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro