Chap 17: Đèn đỏ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Chủ tịch Im bực tức ném chiếc phong bì xuống nền nhà. Ông thật không hiểu Im Yoona này giống ai mà sao quá mê muội không chịu tỉnh ngộ. Thích con gái sao? Thật nực cười, nếu thông tin này mà bị báo chí phanh phui thì không biết gia đình và bản thân ông phải trốn đi đâu, có lẽ ông đã quá cưng chiều con gái rồi.

.

.

Một tuần sau...

"con chào umma con đi học" – Soo Yeon ôm bà Jung thật chặt, thói quen ôm mama mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô

Bà Jung cười hiền hòa "được rồi con đi học đi, nhanh đi"

"vâng" Soo Yeon cười và chạy đi thật nhanh ra trạm xe buýt mà không biết bản thân đang bị dõi theo từ phía sau.

Người đàn ông nhìn theo bóng cô khuất xa, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, bỏ đi. Mấy hôm nay hắn ta đã lượn lờ quanh khu phố nhỏ này. Hắn ta chính là Park HangKiung, người đã từng bị kết án 11 năm tù về tội danh hiếp dâm, cũng chính là cha dượng của Soo Yeon.

"chào anh" tiếng nói cất lên đó làm cho HangKiung hơi giật mình nhưng hắn giả lơ và tiếp tục đi.

"anh là Park HangKiung" người đàn ông phía sau gọi to hơn khiến hắn phải quay lại.

"ông gọi tôi có việc gì sao?" - Park HangKiung quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, người đó trung niên, mang vest đen.

"ông là..."

"tôi có chuyện cần anh làm"

"chuyện cần tôi làm sao? Ông biết tôi là ai sao?"

"dĩ nhiên, vậy anh sẽ giúp tôi chứ" nhìn khuôn mặt còn đang phân vân đó, người đàn ông tiếp tục

"anh sẽ có một khoản tiền rất lớn, một trăm triệu "

"một trăm triệu?" HangKiung tròn mắt

"là việc gì?"

"đi theo tôi"

Park HangKiung bước theo người đàn ông lên ô tô.

"anh chỉ cần dọa người chút thôi"

"nghĩa là sao? Ông muốn tôi làm gì?"

"hãy gây ra một vụ tai nạn nhỏ, đủ để khiến người đó sợ hãi, hoặc phải nằm viện một thời gian"

Park HangKiung choáng váng, hắn chỉ vừa mới ra tù lỡ như chuyện này lộ ra hắn có thể sẽ tiếp tục trở lại nơi ấy.

"tôi không nghĩ mình sẽ làm được việc này" Park HangKiung nói rồi toan mở cửa xe đã bị người đàn ông giữ lại

"tôi nghĩ anh sẽ thay đổi khi biết đối tượng là ai đấy" nói rồi giơ ra một phong bì nhỏ, bên trong là ba tấm hình"

Park HangKiung cầm lấy giở ra xem, sau cùng gật đầu đồng ý.

Dĩ nhiên hắn sẽ đồng ý, vì đối tượng đó cũng là người hắn đang muốn trả thù, Jung Soo Yeon, nếu không phải vì cô ta hắn đã không vào tù 11 năm ròng rã, chịu bao khổ cực, đôi mắt hắn hằn lên những vệt đỏ.

"tốt thôi, tôi sẽ đưa trước cho anh một nửa số tiền" người đàn ông đưa cho hắn một chiếc va ly, sau đó nói tiếp.

"tuyệt đối phải cẩn thận, không được để xảy ra án mạng, chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo thôi, anh hiểu chứ?"

"tôi hiểu rồi"

"giao dịch kết thúc, ngày tháng tôi sẽ thông báo sau" Park HangKiung rời khỏi và chiếc xe lăn bánh.

.

.

.

9 giờ sáng. Tại biệt thự nhà họ Im

Cộc cộc...

"vào đi" người đàn ông đặt cây bút xuống bàn, đứng dậy tiến lại phía cửa sổ,

"cậu đã tìm được người chưa?"

"dạ tôi đã tìm được người đáng tin cậy, hắn vừa mới ra tù gần đây, chưa có việc làm"

"hãy thu xếp chuyện này cho gọn gàng"

"vâng thưa ngài" người đàn ông nói rồi cúi đầu chào bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình chủ tịch Im, ông đưa tay lên nắn hai bên thái dương thở dài

"xin lỗi Yoona, papa cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi"

.

.

Vài ngày sau đó....

Người phụ nữ mái tóc đã pha sương đứng trước cổng trường học,

"cô chủ, cô chủ" vội vàng chạy lại khi thấy Yoona ở đằng xa

"quản gia Min, sao bà lại ở đây"

"không kịp nữa, không kịp nữa"

"bà nói gì vậy"

"hôm nay tôi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ông chủ và giám đốc, họ lên kế hoạch gì đó về cô Jung, tôi còn nghe về việc thuê cả xa hội đen tôi nghĩ chắc có việc...."

Yoona vừa nghe tới đó đã lo lắng, điện thoại lại hết pin, bà cho cháu mượn điện thoại

"đây"

Tút tút...

"làm ơn nghe điện thoại đi mà Soo Yeon, làm ơn đừng có chuyện gì cả, xin cậu, mình xin cậu"

"cháu, cháu phải đi"

"cô chủ cô đi đâu"

Quản gia Min thở dài nhìn theo bóng dáng cô gái, cô gái mà bà luôn quan tâm như cháu gái.

.

.

End chap 17 part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro