Chap 19: Cái giá của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Soo Yeon thả mình xuống nền nhà lạnh buốt, hết nhìn di ảnh người đã khuất lại nhìn em gái đang ngồi trong góc kia. Nơi ngực trái ngột ngạt quá.

"con có muốn có em không nào?"

"không đâu, có em rồi umma không thương Soo Yeon nữa" cô bé 5 tuổi chu môi

"bé con ngốc, dù có em mẹ cũng thương con"

"thiệt không ạ!"

"thiệt chứ con" bà Jung nói rồi cúi xuống xoa đầu con gái

"vậy đóng dấu nào umma"

"như thế nào hả công chúa"

"mama ngồi xuống"

"được được" bà Jung ngồi xuống cạnh cô, Soo Yeon đặt lên trán bà 1 nụ hôn, sau đó là má và cằm.

"con đóng dấu mama xong rồi"

"vậy ra đóng dấu là như vậy sao con gái"

Gật gật

Nước mắt cứ tuôn rơi dù cô không muốn vậy, mama mất rồi, chẳng phải vì cô sao. Nếu cô không yêu Yoona, nếu cô không cố chấp thì có lẽ mama cô vẫn còn ở đây, bên cạnh cô. Chính vì cô nên mẹ mới qua đời.

.

.

.

Soo yeon mãi suy tư mà không để ý đến sự hiện diện của người vừa bước vào. Yoona đi đến trước mặt cô, nhìn cô ái ngại sau đó tiến lại nơi đặt bài vị, muốn quỳ xuống nhưng đã bị Soo Jung níu lại.

"chị không đủ tư cách vái lạy mẹ tôi" Soo Jung lạnh lùng

"chị! hãy đi đi khi tôi còn nói tử tế"

Soo Yeon nhìn cảnh tượng ấy, cô cũng không biết bản thân nên làm gì nữa. Trước mắt cô là Im Yoona, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt đầy bi thương và đau khổ. Soo Yeon lên tiếng

"cậu hãy về đi"

"Soo Yeon à, mình"

Yoona nhìn cô, nơi khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt

"mình phải làm sao?"

"cậu về đi, đi đi"

"xin cậu, đi đi" Soo Yeon thốt lên với giọng yếu ớt, khổ sở và điều đó khiến Yoona không biết đối mặt cũng chẳng thể nói gì thêm

"được rồi, mình đi"

"mình xin lỗi" Yoona nói rồi vội chạy đi. Soo Yeon nhìn bóng hình ấy, cô cảm thấy như lồng ngực nổ tung vậy, quay lại nhìn em gái.

"chị xin lỗi, xin lỗi Soo Jung à"

Soo Jung nhìn cô với đôi mắt ơ thờ, lại về góc khuất ngồi đó, không thèm nói với cô một lời.

"em nói gì đi Soo Jung à? Trách mắng unnie cũng được"

"xin em đừng im lặng như vậy, đừng làm unnie sợ mà"

"chị muốn tôi nói gì" Soo Jung vẫn ngồi đó, chẳng thèm nhìn cô dù một lần.

"em hận chị đến vậy sao, chị xin lỗi, xin lỗi em"

Con bé nhìn cô bật khóc nức nở, cô ôm lấy Soo Jung vào lòng, con bé không ngừng giãy dụa,

"chị trả umma lại cho tôi, trả umma cho tôi" vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào không ngừng đánh vào lưng cô. Mặc cho con bé đánh cô vẫn ôm Soo Jung thật chặt như sợ người thân còn lại duy nhất cũng bỏ cô đi vậy. Nhưng bỗng im bặt, không còn đánh cô nữa, đôi tay cũng buông ra.

"Soo Jung? Em làm sao vậy? em đừng làm chị sợ"

"tỉnh lại đi em"

"Soo Jung à"

"người đâu giúp tôi gọi cứu thương"

.

.

.

Bệnh viện thành phố....

Vị bác sĩ có mái tóc pha sương bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Soo Yeon thở dài

"cháu có biết cô bé bị suy thận giai đoạn cuối không?"

"suy thận giai đoạn cuối? vậy!"

Vị bác sĩ nhìn cô tiếp tục

"chúng ta cần có thận phù hợp với cô bé, cháu cần biết"

"có thể thay thế thận vậy để cháu làm xét nghiệm" Soo Yeon lên tiếng

"được một lát y tá sẽ dẫn cháu đến phòng kiểm tra"

"cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ" Soo Yeon nói khi vị bác sĩ đã đi ra khỏi phòng bệnh. Cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên Soo Jung, con bé đã ngất đi và chưa tỉnh lại làm cô cảm thấy rất lo lắng.

Soo Yeon nghe điện thoại xong liền thở dài. Là cảnh sát muốn điều tra vụ tai nạn hôm đó, cô đã hẹn gặp họ. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho người mẹ đã mất, nhất định phải bắt những kẻ đó phải đền tội xứng đáng.

.

.

.

Hai ngày sau

"chào bác sĩ" Soo Yeon nói khi bác sĩ đang tiến vào phía cô đứng kèm theo một vài tờ giấy gì đó. Vị bác sĩ đó nhìn cô.

"đã có kết quả, thận của cháu hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân, chúng ta có thể tiến hành sau hai ngày nữa"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính nói tiếp

"chi phí phẫu thuật, cháu phải đóng trước"

"dạ, cháu hiểu" Soo Yeon thở dài nhìn Soo Jung. Chi phí phẫu thuật quả thật là một thứ khiến cô khổ tâm, cô biết kiếm tiền ở đâu, mấy hôm nay cô đã chạy khắp mọi nơi để vay tiền nhưng quả thực số tiền đó quá lớn so với sức của cô

.

.

.

Cộc cộc ...

Tiếng gõ cửa khiến Soo Yeon quay về với hiện tại.

"mời vào"

Sau câu nói của cô là sự xuất hiện của người đàn ông, ông ta mặc bộ vest lịch lãm, khuôn mặt có nét hiền hậu, nhìn ông ta làm cô nhớ đến một người, Im Yoona.

"ông là"

"chắc cô cũng đoán được rồi. Ta là papa của Yoona"

"ông còn dám đến đây sau những gì ông đã làm" Soo yeon không thể giữ bình tĩnh.

"cô cứ bình tĩnh nghe ta nói"

"tôi không muốn nghe, tôi sẽ khiến cho ông phải trả giá vì hành động giết người của ông"

"ta biết cô đang cần chi phí làm phẫu thuật cho em gái, cô chắc hẳn có bán nhà cũng không đủ số tiền đó

"ông!"

"ta chỉ thuê người để hù dọa cháu mà thôi, còn việc hắn giết người chỉ là ngoài ý muốn"

"ngoài ý muốn sao? Nếu ông không thuê người đó liệu hắn có giết tôi không? nói thế nào ông cũng không thể không có tội"

"ta chỉ nói những lời chân thật. Cháu kiện ta hay khai báo với cảnh sát thì ta cũng chẳng thể vào tù được, cũng lắm giá cổ phiếu tập đoàn chỉ giảm đi chút ít mà thôi, nhưng em gái cháu sẽ chết đấy, vì cháu không đủ số tiền đó đâu"

"còn nếu cháu đồng ý im lặng, không làm chứng thì cả ta và cháu đều có lợi, ta không bị ảnh hưởng danh tiếng còn cháu có thể cứu em gái mình"

"hoặc cháu im lặng và em cháu được cứu sống hoặc cháu lên tiếng và cháu sẽ chẳng còn người thân nào trên đời, mọi việc cháu tự quyết định"

"ta cho cháu 24 giờ suy nghĩ, ta sẽ đợi điện thoại từ cháu"

.

.

.

Soo Yeon lau đi nước mắt khi nhìn Soo Jung đang nằm ở đó, cô bé hoạt bát hàng ngày giờ đang nằm ở đấy, xung quanh người là kim tiêm, dụng cụ y tế, đôi môi tím tái.

"unnie phải làm sao đây Soo Jung à?"

"umma người nói con phải làm sao đây"

Tít tít tít...

"Soo Jung, Soo Jung à"

"bác sĩ, bác sĩ gọi bác sĩ"

.

.

.

"tình trạng cô bé đã yếu lắm rồi, phải làm phẫu thuật thật nhanh, may ra"

"cháu hiểu rồi"

.

.

.

Soo Yeon nuốt nước mắt, nhấc điện thoại lên

Tút tút..............

"rất vui vì cháu đã gọi, vậy câu trả lời là gì?"

"tôi đồng ý với ông, sẽ coi như chưa bao giờ nhìn thấy, đó chỉ là một vụ t...a..i nạn"

Soo Yeon nấc nghẹn, cúp máy

"mama, con xin lỗi, xin lỗi không thể giúp người đòi công bằng. Con không thể để Soo Jung chết được, em ấy cần phẫu thuật.

.

.

End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro