Chap 20: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Soo Yeon khẽ cựa mình, mùi thuốc khử trùng dần làm cô hồi tỉnh.

"cậu tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ"

"Tiffany" Soo Yeon nhìn cô ấy đang vội chạy đi tìm bác sĩ

.

.

.

"tình hình cậu ấy ổn chứ ạ?"

"ổn định rồi, nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm" vị bác sĩ bỏ ống nghe ra, nói chuyện cùng Tiffany

"bác sĩ" tiếng Soo Yeon gọi làm cả vị bác sĩ và Tiffany đều quay lại nhìn cô

"Soo Jung ổn phải không? cháu muốn gặp"

"à cô bé đã được đưa vào phòng hồi sức rồi, nhưng cháu sẽ sớm gặp thôi, đừng quá lo lắng vẫn nên nghỉ ngơi"

"cháu cảm ơn"

Vị bác sĩ gật đầu đi ra ngoài

"cậu sao rồi? cảm thấy trong người thế nào? Có muốn ăn gì không?"

"mình không sao, cậu vẫn ở đây sao?"

"à thật ra mình chỉ mới đến vài giờ, thiệt ra là mấy ngày qua Yoona ở đây"

"cậu ấy chăm sóc cậu" Tiffany nói, lời nói mỗi lúc lại nhỏ đi khi bắt gặp khuôn mặt Soo Yeon

"cậu không sao chứ!"

"mình ổn rồi"

"Yoona cậu ấy..."

"đừng nhắc tên cậu ấy nữa, mình không muốn nghe"

"mình hiểu rồi"

.

.

Vài ngày sau

Soo Jung ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ, mọi chuyện vừa xảy ra như cơn ác mộng, cô ước gì tất cả chỉ là ảo ảnh. Cô nghe bác sĩ nói cô đã trải qua một ca phẩu thuật nguy hiểm. Cũng may có người tình nguyện cho thận và được một tổ chức từ thiện tài trợ viện phí.

"em tỉnh rồi sao? " Soo Yeon đi từ ngoài vào đặt bình hoa lên bàn, là loài hoa Soo Jung vẫn rất thích.

"em ăn cháo đi, là tự unnie nấu"

Soo Jung vẫn im lặng, cô không muốn nói chuyện cùng Soo Yeon, cô mệt mỏi rồi.

"vậy chị ra ngoài mua ít nước"

.

.

.

Cộc cộc

"vào đi ạ" Soo Jung nói khi đang ăn cháo

"chào em"

"vâng chị là"

"chị là cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn giao thông của mama em, vụ án đã kết thúc rồi, nên chị đến thăm em" cô cảnh sát nói rồi đặt giỏ hoa tươi lên bàn

"em cảm ơn nhưng ý chị là đã kết thúc điều tra?" Soo Jung hỏi nhanh, cuối cùng thì mama cô cũng được yên nghỉ, cuối cùng mọi chuyện cũng sang tỏ, Soo Jung vui mừng.

"ừm, đã có kết luận đó là vụ tai nạn giao thông bình thường, người gây tai nạn cũng đã ra đầu thú rồi, vụ án không có gì đặc biệt cả"

"chị nói là tai nạn sao?" Soo Jung tức giận

"không có nhân chứng sao? Còn chị gái em?"

"Jung Soo Yeon, cô bé ấy nói không nhìn thấy gì cả"

"unnie ấy đã nói như thế sao?"

Soo Yeon đóng nhẹ cửa nhìn cả hai người họ

"chị đến ạ? Chị không cần đến tận đây"

"à, chị đến thăm cô bé"

"cảm ơn chị, chị uống chút nước nhé"

"thôi chị phải đi bây giờ rồi, chào hai em"

.

.

.

"vụ án đó, tại sao?"

"em đang nói gì vậy?"

"chị rõ ràng có mặt tại hiện trường, chị rõ ràng biết đó không phải tai nạn, chị rõ ràng biết mama là do người ta hại chết"

"chị lại nói không biết không thấy, chị bị điên sao?"

Soo Yeon nghe những lời đó từ Soo Jung, cô quả thật rất đau lòng, nhưng hỏi cô biết làm sao, nếu cô nói ra em gái cô sẽ chết, nếu cô nói ra cha ruột của em gái cô lại vào từ và con bé sẽ biết nó có một người cha giết mẹ mình sao.

"chị xin lỗi"

"chỉ xin lỗi tôi sao? Vậy mama có sống lại không?"

"chị si mê quá rồi, vì chị chính vì chị tôi không còn gia đình, vì chị mà mama tôi chết không nhắm mắt"

"tôi cả đời này cũng không tha thứ cho chị"

Soo Jung nói rồi chạy ra ngoài, còn mình cô đứng đó.

.

.

.

Yoona đứng dựa mình vào cánh cửa. Cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ, cô nghe không sót câu nào. Yoona cố gắng ngăn bản thân không bật khóc, nhưng quá muộn rồi vì cô cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Một đứa con gái đứng nhìn người mình yêu thương bị tổn thương mà tổn thương đó lại chính do gia đình cô gây ra. Cô lo sợ, lo sợ Soo Yeon không thèm nhìn mặt cô nữa, không quan tâm cô nữa.

"Yoona"

"Soo Yeon"

Soo Yeon đứng trong phòng gọi cô, cô ấy nhìn cô, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Cô lẳng lặng đi theo cô ấy ra ngoài khuôn viên.

"cảm ơn cậu đã đến đây thăm tớ" cô ấy vẫn nói mà không nhìn cô lấy một lần

"nhưng xin cậu từ nay đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa"

"mình xin lỗi Soo Yeon, mình thay mặt papa mình xin lỗi cậu" – Yoona nói rồi quỳ xuống cúi mặt không nhìn người đối diện.

"cậu làm gì vậy đứng dậy đi" – Soo Yeon nói và kéo cô đứng lên nhưng cô vẫn nhất quyết quỳ ở đấy.

"mình dù có nói gì cũng không thể làm cậu nguôi ngoai, cũng không dám mong cậu tha thứ, nhưng cậu có thể nhìn mình một lần được không? cậu có thể nói có thể mắng chửi chứ đừng hững hờ như vậy? mình đau lắm"

"mình cũng đau, mình cũng khổ sở lắm nên cậu làm ơn đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, buông tay nhau đi. Những gì mama mình đã phải gánh chịu, cả đời này mình tuyệt nhiên không tha thứ"

"Soo Yeon à! Cậu hận mình lắm sao?"

"không, mình hận chính bản thân vì đã yêu cậu, đã vì tình yêu mà để mama mình phải chết, vì tiền bạc mà để bà phải oan uổng ra đi"

Soo Yeon nói xong bước đi.

"xin cậu quay lại nhìn mình cũng khó vậy ư" - Yoona nhìn theo bóng dáng người con gái đó, người đã khiến cô thoát khỏi chuyện buồn phiền, người đã giúp cô hiểu thế nào là yêu một người, hy sinh vì một người, người hứa không bao giờ buông tay cô ra. Người ấy ngày càng xa cô, có lẽ đã đi ra khỏi cuộc đời cô rồi.

.

.

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro