Chap 22: Tai nạn nhỏ hậu quả lớn (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã trở lại và lợi (tệ) hại hơn xưa, ahihi... nhớ ủng hộ Au nha, 8 năm rồi cơ mà. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Tám năm sau.....

Thành phố Bắc Kinh Trung Quốc...

Chiếc điện thoại reo đến hồi chuông thứ ba đã được cô nàng đang ngái ngủ kia bực tức cầm lấy và ném xuống góc giường, tiếp tục ngủ. Mãi cho đến khi tiếng chuông cứ lặp lại nhiều lần và khiến cô không tài nào nhắm mắt được nữa Jessica mới lôi nó lên và đặt vào tai. Nhưng chưa gì đã phải đưa nó ra thật xa tai rồi. Đó là bởi vì tiếng hét từ đầu dây bên kia

"ya!!! Jung Jessica, đừng nói với mình cậu đang ngủ chứ"

"không nói cậu cũng biết còn hỏi làm gì, còn nữa mình không điếc nên nói nhỏ lại đi Fany à" Jessica nói với giọng điệu ngái ngủ.

"cậu biết đã 12 giờ trưa không hả? mà còn nữa, mình đặt vé cho cậu đi du lịch chứ không đặt vé và phòng khách sạn cho cậu ngủ đâu nha"

"biết rồi biết rồi, mình ra ngoài liền đây, khổ cậu thiệt đó, vậy nha Fany" Jessica nói rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn và bước vào nhà vệ sinh.

.

.

.

Lau đi mồ hôi trên khuôn mặt khi vừa bước ra khỏi chợ phố Silk, quả thật nơi này có rất nhiều chất liệu vải khiến cô không khỏi thích thú. Chất lượng và mẫu mã quần áo cũng tốt. Jessica nhanh chóng bước qua những khu phố sầm uất, đông đúc bởi những vị khách bộ hành như cô vậy.

"Yoona!" Jessica thốt lên khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, người ấy lướt qua cô nhẹ nhàng xa lạ nhưng gương mặt ấy, cô không thể nhầm. Jessica đuổi theo người con gái đó, nhưng cô ta đi rất nhanh mà cô chẳng thể bắt kịp, chỉ làm cô thấy say sẩm mặt mày vì nắng nóng, Jessica ngồi xuống vỉa hè tiếc nuối, nhìn bóng dáng ấy khuất xa mà chẳng thể làm gì. Sau cùng cũng đành thất thểu bước về khách sạn.

Kít.... Rầm...

Jessica ngã nhoài xuống lòng đường vì bị xe đụng trúng, máu chảy từ một bên cánh tay lấm tấm xuống nền đường. Ngất...

"nè cô gì ơi, cô không sao chứ, này tỉnh lại đi"

Cô gái từ trong chiếc ô tô vừa gây ra tai nạn bước vội xuống lay cô gái kia rồi nhanh chóng quay lại nói với một cô gái khác đang ngồi trong xe.

"em đi trước đi. Duẫn Nhi, em cần phải đến concert đúng giờ, ở đây để chị lo"

"em biết rồi, không sao chứ" Cô gái mặc sẵn bộ đồ dùng để biểu diễn trên sân khấu vừa lên tiếng, cả khuôn mặt và hình thể đều toát lên nét xinh đẹp thánh thiện đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng xáo động chút tâm tình.

Người quản lý lắc đầu, ra hiệu cho tài xế cho xe đi, còn bản thân thì gọi taxi đưa cô gái đến bệnh viện.

.

.

Bệnh viện trung tâm Bắc Kinh

Jessica nhíu mày, cố mở mắt ra khi mà ánh nắng đang chiếu rọi khắp căn phòng, mệt nhọc mở mắt đã nghe giọng nói trầm vang lên.

"cô dậy rồi, thật tốt quá"

Cô gái đó nói xong nhìn cô một lượt, chưa để Jessica nói gì đã sổ ra một tràng

"may mà cô đã tỉnh, bác sĩ bảo cô không sao chỉ hơi choáng, tôi thực sự đang rất vội nên mong cô cầm số tiền này tĩnh dưỡng. Tôi thực sự phải đi" – chưa nói xong đã vội vàng đặt tiền xuống giường rồi cầm áo khoác bước vội ra ngoài

"ơ.. cô" Jessica ngơ ngác, ngơ ngác vì không biết cô gái kia đã nói những gì, bởi cô ta nói tiếng trung, cô nghe thực không thể thấu hiểu hết, sau cũng lại để lại tiền cho cô. Cô tuy không hiểu nhưng cũng đoán cô ta muốn xin lỗi. Thiệt ra vụ va chạm đó cô chỉ hơi trầy xước, ngất là vì quá hoảng loạn. Nó làm cô nhớ đến tai nạn năm xưa của mama. Cô nằm xuống thở dài.

.

.

.

Chiếc van Chevrolet Explorer đã chờ trước sảnh lớn, hai bên đường và phía trước những băng rôn khẩu hiệu, tiếng reo hò tên của thần tượng, không khí quả thật rất náo nhiệt, một vài người hâm mộ cuồng nhiệt cố lấn lên phía trước để nhìn ngắm thần tượng được rõ hơn.

Lâm Duẫn Nhi được người quản lý và vài người vệ sĩ hộ tống ra xe, mặc dù rất mệt mỏi nhưng trước đám đông đang reo hò tên mình Duẫn Nhi vẫn cười thật tươi, thân thiện.

Chiếc xe dừng trước biệt thự màu trắng với lối thiết kế cổ kính và trang nhã. Duẫn Nhi bước vào phòng, lựa một bộ đồ ngủ đơn gỉan và bước vào phòng tắm, một lát sau bước ra, cầm lấy chiếc ipad truy cập tài khoản cá nhân và báo chí. Kết thúc chuỗi concert vòng quanh Châu Á, vừa mới trở về nước lại phải tham gia quay quảng cáo, các chương trình truyền hình, điều này làm cô thực sự mệt mỏi. Lại thêm báo chí mấy bữa nay cứ liên tục đưa tin về việc cô chia tay với người yêu, thiệt ra nào có anh người yêu nào chứ, chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò PR của công ty giải trí nhằm thu hút dư luận cho mv vừa mới ra vài tháng trước, lỡ đăng tin đang hẹn hò thì giờ có tin tức chia tay cũng là chuyện thường. Đã chấp nhận là người của công chúng thì thị phi và chiêu trò dù là do mình nghĩ ra hay người khác nghĩ ra giúp mình đều phải chấp nhận.

Chuông điện thoại reo, nhanh chóng được cô bắt máy rồi lại nhanh chóng dập máy. Là bà nội của cô, lại gọi điện nhắc khéo cô sắp xếp thời gian về ăn cơm cùng bà. Mà thiệt ra cô cũng muốn về ăn bữa cơm và trò chuyện cùng bà lắm, nhưng ngặt nỗi bà nội cô nào nghĩ đơn giản như thế, lần nào bà cũng kéo thêm cả vị hôn phu từ thủa tấm bé của cô đến tham gia cùng. Đó là Taeyang, một CEO còn khá trẻ tuổi, lại điển trai, tuy hơi phong lưu nhưng đối xử với cô lại rất tốt.

Nhưng cô quả thực không có tình cảm để có thể lấy anh ta làm phu quân, ở bên nhau ngàn năm vạn kiếp. Vậy nên đó cũng là vấn đề cô phải đau đầu.

Duẫn Nhi mệt mỏi bước xuống nhà bếp lấy chai rượu, lại lấy một cốc đựng vào ít đá, đưa lại chiếc bàn ngồi. Ban đầu là nhâm nhi sau đó hình như đã uống quá nhiều. Sở thích lái xe đi lang thang hóng mát lại trỗi dậy khiêu khích cô phải bước ra khỏi nhà.

Với lấy chiếc váy trắng khá sexy cùng chiếc áo khoác da và bước ra khỏi căn biệt thự, không quên trang bị cho mình một chiếc khẩu trang. Rồ ga và lao đi.

.

.

.

Quán bar Gia Gia

Jessica cầm chai vang lên cố rót vào ly nhưng phát hiện ra không còn chút nào, điều này khiến cô thật sự bực tức, nhưng thôi cô cũng quá say để có thể uống thêm. Đã uống nhiều đến vậy tại sao bóng dáng ấy, hình bóng ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô vậy chứ. Jessica trả tiền rồi bước loạng choạng ra khỏi bar mà không biết vài gã đàn ông đã đi theo cô.

"taxi, taxi" Jessica nhắm nghiền mắt, hai chân đá vào nhau tay vẫy gọi taxi trong khi rõ ràng nơi này không có taxi.

"nè! Cô em đi đâu tụi anh đưa đi, có được không?" một gã trai trong số những người đi theo cô lên tiếng rồi nắm lấy tay cô.

"xin lỗi tôi không hiểu tiếng hoa" Jessica nói rồi bực tức giật mạnh tay người đàn ông ấy ra. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị mấy gã đó níu lấy định kéo đi.

"mấy người làm gì vậy thả tôi ra" Jessica gào thét bằng vốn tiếng hoa nghèo nàn, không chuẩn xác của mình.

"nè! Lên xe nhanh lên" Chiếc scirocco R - Line lao đến đậu trước mặt bọn họ, tiếng nói vọng ra của một cô gái rồi sau đó cánh cửa trước mở và cánh tay Jessica lập tức bị kéo về phía đó.

"cô không sao chứ, ở những nơi này đáng lẽ không nên ra đường vào ban khuya vậy đâu" Duẫn Nhi nói khi đang chú tâm lái xe.

"nè cô gì" Duẫn Nhi quay lại đã thấy cô gái kia ngủ rồi, dây bảo hiểm còn không thèm cài. Duẫn Nhi lắc đầu cho xe đậu vào mép đường, với qua cài dây bảo hiểm cho cô ta. Vô ý lướt qua khuôn mặt ấy, cảm giác có chút kì lạ.

.

End Chap 21

Note: Cảnh báo độ nóng của chap sau nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ Au. Au nguyện nhận gạch ngói xây biệt thự. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro