Chap 23: Tai nạn nhỏ hậu quả lớn (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 .

.

"nè! Nhà cô ở đâu vậy, cô gì ơi" Duẫn Nhi nắm lấy bàn tay cô gái bên cạnh nhưng cô ta chỉ ậm ờ rồi lại ngủ.

"thiệt là!" Duẫn Nhi lắc đầu phân vân, không thể đưa cô ta vào khách sạn vì nếu cánh nhà báo bắt gặp cô tại đó thảo nào cũng có chuyện. Duẫn Nhi đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng lái xe trở về biệt thự.

Mở cửa xe đỡ cô gái kia đi lên phòng, vừa đi vừa thở. Bình thường chắc đã nặng đàng này còn uống rượu tự dưng rước họa vào thân. Duẫn Nhi đặt cô ta xuống ghế phía cuối chiếc giường.

"cô không sao chứ" - ngồi xuống bên cạnh hướng người đó về phía mình và hỏi. Cô gái ấy bị cô ép cũng phải mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt lờ mờ vì cơn say bỗng nhuốm màu bi thương, cô ta nhìn cô, đưa bàn tay lên má cô. Duẫn Nhi nhìn hành động đó thấy có chút lạ kỳ

"cô không sao chứ?"

"ừm... cô" - Duẫn Nhi sau giây phút ngạc nhiên thì bây giờ là choáng váng. Cô ta xích lại gần, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng.

"cô" Duẫn Nhi kinh ngạc, nhìn cô gái ấy. Nhưng chẳng hiểu là vì cô đã choáng vì men rượu hay sao lại cảm thấy một dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Cô gái ấy lại tiến lại gần quàng lấy cổ cô mà kéo bản thân cô vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

Đặt cô gái kia xuống giường bản thân Duẫn Nhi cũng nằm xuống bên cạnh, cô dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt thở dốc nhưng chưa đủ lâu đã lại bị cô gái phía dưới níu kéo vào một nụ hôn khác còn mạnh bạo hơn.

"ừm..ừm..."

Jessica mộng mị dùng đầu lưỡi cuốn chặt khuôn miệng của cô gái phía trên, cắn nhẹ vào môi dưới khiến cô ta bật lên những tiếng rên khe khẽ bên trong cổ họng. Càng khiến cô kích thích. Đưa bàn tay ra sau lưng người đó kéo nhẹ, cả chiếc váy trắng rơi xuống nền đất để lại khuôn ngực căng tròn bị bó buộc trong lớp bra màu hồng phấn. Jessica dứt nụ hôn, lật cô gái ấy xuống rồi trườn lên phía trên, Jessica rê đầu lưỡi khắp khuôn ngực đó khiến nó ướt át và săn chắc.

"ừm.." những tiếng rên khe khẽ vang lên ngày một rõ ràng. Cô gái kia đưa tay luồn vào mái tóc vàng dài uốn lượn của cô, đôi khi bấu thật chặt khiến cô vừa đau lại có gì rất kích thích. Jessica trượt nhẹ tay xuống phía dưới vòng eo kia mơn trớn, sẵn tay kéo chiếc quần phía trong rớt xuống nhẹ nhàng.

"ừm... dừng dừng lại... ừm..." Duẫn Nhi không ngừng bật lên những tiếng rên ủy khuất khi người đó đã di chuyển xuống hạ bộ của cô, những cái mơn trớn nhẹ nhàng, sự đụng chạm vào những nơi ẩm ướt ấy khiến Duẫn Nhi không ngăn nổi bản thân, tiếng rên bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp cũng là khi Jessica nhếch mép, nhẹ đưa ngón tay vào phía trong. Không gian ẩm ướt và chật hẹp khiến Jessica đê mê, cũng khiến cho người đang hưởng thụ kia nhẹ nhăn mặt bàn tay vẫn bấu chặt tóc cô.

Jessica rời khỏi nơi ấy trườn lên phía trên níu lại nụ hôn ban nãy, cô gái kia lim dim đôi mắt.

Duẫn Nhi mặc dù cảm thấy có chút đau rát nhưng khoái cảm mà cô vừa trãi qua thực sự khiến bản thân cảm thấy đê mê, cô gái kia lại kéo cô vào nụ hôn khác. Rồi nằm cạnh cô thản nhiên dụi đầu vào ngực cô mà ngủ ngon lành, Duẫn Nhi cũng không nghĩ được nhiều liền ôm cô ta vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

.

.

"Lâm Duẫn Nhi! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Kim Hy Nghiên, người quản lý xinh đẹp với dọng điệu lo lắng hàng ngày lên tiếng và kéo cửa phòng Duẫn Nhi như bình thường cô vẫn làm.

Kim Hy Nghiên suýt nữa đã đánh rơi chiếc ipad trong tay khi chứng kiến cảnh tượng trên chiếc giường kia.

"Lâm Duẫn Nhi, em dậy ngay cho chị!" - Hy Nghiên bước lại phía giường lay Duẫn Nhi thức dậy.

"sao vậy, để em ngủ lát nữa thôi" Duẫn Nhi vẫn còn chưa mở mắt, vẫn ngái ngủ mà nói

"em dậy ngay, ngay lập tức" – tiếng hét đầy bực tức của Hy Nghiên khiến Duẫn Nhi không thể xem nhẹ, vì chị quản lý này rất ít khi lớn tiếng với cô, nếu có cũng là do có chuyện rất trầm trọng

"sao vậy chị, mới sáng sớm mà"

"em xem chuyện này là sao" Kim Hy Nghiên nói rồi hướng ánh nhìn vào cô gái nằm phía trong, Duẫn Nhi nhìn theo ánh mắt đó cuối cùng cũng thức tỉnh giật mình suýt nữa đã té xuống khỏi giường. Chuyện hôm qua ập về, hôm qua cô đã uống quá nhiều, mất kiểm soát nên mới dẫn tới chuyện này.

"em mất trí sao Duẫn Nhi, làm ra chuyện này còn với một cô gái, em thấy báo chí chưa đủ ồn ào sao"

"em say quá.."

"em say rồi làm ra chuyện này, thôi được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, chúng ta sẽ giải quyết"

Duẫn Nhi gật đầu toan gọi cô gái bên cạnh dậy đã bị Kim Hy Nghiên ngăn cản

"em làm gì"

"thì gọi người ta dậy để nói chuyện"

"em điên sao, cứ để cô ta ngủ, chúng ta sẽ chờ. nhỡ gọi cô ta dậy cô ta tức giận vậy hóa sẽ khó thương lượng hơn sao"

"vậy chị ở đây đi, em đi tắm" Duẫn Nhi nói xong với lấy chiếc khăn tắm Kim Hy Nghiên đưa cho rồi bước vào phòng tắm.

Thấy bộ dạng nhăn nhó đó, Kim Hy Nghiên càu nhàu

"đấy, ăn chơi rượu chè lắm vào"

.

.

Kim Hy Nghiên ngồi trên chiếc sopha trong phòng khách, bàn tay nhẹ lướt trên bề mặt chiếc ipad, khuôn mặt cau có.

"nè chị giãn bớt cơ mặt ra đi, không sẽ có nếp nhăn đấy" - Duẫn Nhi bước từ phòng tắm ra, trên người mặc một bộ đồ thoải mái, thả mình xuống bên cạnh.

Kim Hy Nghiên cất chiếc ipad lên bàn,thở dài

"nói đi"

"nói gì cơ"

"cô gái đó và em có quan hệ gì?"

"không có quan hệ"

"vậy quen nhau lâu chưa"

"không quen biết"

"vậy tên gì?"

"em không biết"

"em.. điên sao Duẫn Nhi. Em không quen biết người ta, tên họ cũng không biết, vậy mà lên giường cũng người ta, em cẩn thận ăn chơi vừa vừa rước bệnh vào người không ai cứu được em đâu"

Duẫn Nhi thở dài, không cãi lại. là cô đã quá sơ suất rồi, nhưng không hẳn do hơi men, cô thực sự bị cô gái đó mê hoặc, ánh mắt đó, mùi hương đó và cả thân hình đó.

"đi ăn đã chị, em đói rồi"

"còn ăn được, chị sẽ liên hệ cho em một cuộc hẹn với bác sĩ, ngoan ngoãn đi khám đi"

"có cần nghiêm trọng vậy không tỉ tỉ"

"cẩn thận vẫn hơn, lỡ cô ta là gái mại dâm, em chết chắc"

Duẫn Nhi thở dài bước vaò căn phòng để đồ, chọn lấy một bộ đơn giản toan ra ngoài

"em đi đâu"

"đi ăn, chị ở đây đi"

"em.."

"ăn gì em sẽ mua về cho"

"khỏi cần, chị nuốt cục tức này đủ no rồi"

Duẫn Nhi nhún vai rồi bước đi để lại người quản lý tức giận ngồi đấy.

.

.

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro