Chap 37: Because it's love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"uống cái này đi" - Taeyeon nói khi đang hướng cánh tay cầm một hộp sữa dâu về phía Tiffany.

"cảm ơn cô" - Tiffany cười đón lấy hộp sữa.

"vất vả cho bác sĩ rồi"

"Taeyeon cũng vậy mà, mà không phải nói cô thích Jessica đó sao? Vậy tại sao lại vui vẻ giúp họ như vậy"

"ờ thì tại vì....."

"vì sao...."

"vì tôi siêu tốt bụng" - Taeyeon nói rồi vội cười lấp liếm đi ý nghĩ bên trong của bản thân. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Tiffany lại khiến cho cô trở nên luống cuống mất hết cân bằng.

"về nghỉ đi, ở đây có tôi rồi" - Taeyeon lên tiếng sau khoảng không yên lặng

"hôm nay cũng vừa hay là ca trực của tôi, tôi sẽ ở lại đây"

"vậy tôi cùng cô chăm bọn họ" - Taeyeon nói rồi nhấp ngụm sữa nhìn chăm chú người bên cạnh khiến Tiffany phải phát ngượng, lạ thật Taeyeon lại đem đến cho cô cảm giác ấm áp như thế sao.

.

.

Sau khi bị ngất và bị bà Lâm ép nằm viện vài ngày thì giờ Lâm Duẫn Nhi đang khổ sở trước núi Công việc.

Cộc cộc..

"ta vào được không Duẫn Nhi?" bà Lâm nói khi đã tiến vào phòng làm việc của Lâm Duẫn Nhi trên tay cầm cốc sữa nóng.

"bà nội chưa ngủ sao? Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm" Lâm Duẫn Nhi lúc này mới chịu rời đống chữ và số mà đi lại phía người đối diện.

"con cũng biết thế sao còn thức đến tận giờ này"

"tại con còn Công việc cần giải quyết mà, Bà cứ ngủ đi, một xíu nữa con đi nghỉ" Lâm Duẫn Nhi nói rồi cố gượng cười cho bà Lâm đỡ lo.

"con uống sữa đi cho nóng, ta không muốn nhìn thấy con nhập viện lần nữa đâu"

"dạ" Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu nhận lâý ly sữa còn bà Lâm thì đi về phòng. Nhìn Lâm Duẫn Nhi gầy đi nhiều khiến bà thật sự lo lắng, cháu gái bà xưa nay không bao giờ lôi Công việc về nhà làm vậy mà thời gian gần đây ngày nào Lâm Duẫn Nhi cũng lao vào Công việc cả ngày và đêm, điều này khiến bà thực sự lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi uống xong ly sữa cũng chịu đi ngủ nhưng nằm mãi mà Lâm Duẫn Nhi cũng không thể ngủ trong đầu Cô bây giờ chỉ có hình bóng Jessica mà thôi.

.

.

.

"Chị về rồi hả" Krystal nói khi mở cánh cửa cho Jessica, mấy hôm nay vì lo lắng cho tình trạng của chị gái mà Krystal quyết định ở cùng Jessica vài ngày.

"ừm" Jessica nói, miệng vẫn cười nhưng nhợt nhạt

"nấu cơm rồi, ra ăn luôn đi"

"chị biết rồi" Jessica ngồi vào bàn ăn, Krystal đã làm những món mà Cô thích ăn nhưng Jessica không hề muốn đụng đũa, nỗi buồn cùng sự lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi khiến cô chán nản.

"có ngon không?" Krystal nói khi thấy Jessica đang thẫn thờ.

"ngon lắm" Jessica nói rồi gắp thức ăn cho Krystal còn bản thân cũng gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"hôm nay Công việc của em tốt cả chứ?"

"tốt lắm unnie, ở đó có rất nhiều chàng đẹp trai." Krystal miệng vẫn tươi cười. Jessica nhìn Krystal vui vẻ trong lòng cũng thấy vui nhưng không hiểu sao lòng vẫn trĩu nặng.

Jessica đang mải vẽ mà không biết Krystal đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"chị vẽ khách hàng sao?"

Jessica thấy Krystal nhìn chằm chằm vào bức vẽ thì giật mình lật bức hình lại

"ờ chị vẽ cho khách" Jessica dĩ nhiên không dám nói rằng Cô vì nhớ Lâm Duẫn Nhi mà vẽ hình người ta rồi.

Điệu bộ đó của Jessica dĩ nhiên khiến Krystal nghi ngờ rồi. Krystal không nói gì nữa đi thẳng vào phòng.

.

.

"Jessica cẩn thận"

Bà Jung nói xong liền đẩy Jessica vào ven đường.

"rầm, kít.." Jessica nhìn mama nằm giữa đường toàn thân không còn toàn vẹn và máu chảy rất nhiều

"mama, đừng chết mà, mama"

Jessica bật dậy khi đang ngủ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt

"unnie sao vậy?" Krystal nằm bên cạnh nghe Jessica thét lên thì cũng thức dậy thấy Jessica như vậy khiến Krystal hoảng hốt.

"chị không sao, em ngủ tiếp đi" - Jessica rời khỏi giường cầm túi xách đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn mình qua gương Jessica lau những giọt nước mắt còn xót lại, lấy những viên thuốc trong hộp cho vào miệng rồi nhấp ngụm nước.

Krystal nhìn theo bóng dáng Jessica thở dài, đã gần một tuần nay Cô ở bên cạnh Jessica thì cũng từng ấy đêm Krystal bắt gặp cảnh tượng này vì dĩ nhiên với kinh nghiệm của một bác sĩ Cô biết thuốc mà Jessica uống là thuốc về thần kinh. Mấy năm nay hai chị em ít nói chuyện với nhau nên Krystal thực không nhận ra chị Cô thực sự rất khổ sở.

Jessica bước ra từ nhà vệ sinh mà đi lại giường, những viên thuốc an thần khiến cho mắt Jessica trĩu nặng mà thiếp đi.

.

.

Jessica đang làm việc thì điện thoại reo

"chị nghe này Krystal"

"hôm nay em sẽ chuyển về nhà, chị cũng đã khỏe rồi!" Krystal thực sự có chút chưa tự nhiên khi ở cùng Jessica.

"em về thật à" Jessica nói trong giọng điệu có chưa đôi chút sự hụt hẫng

"sẽ đến thăm chị" Krystal nói để an ủi Jessica rồi cúp máy.

Jessica cúp máy mà trong lòng thực buồn bã, chị em Cô vừa mới ở cạnh nhau được một thời gian thì nay Krystal lại đi.

.

.

Lâm Duẫn Nhi dừng xe trước căn hộ cao cấp trước mặt, mở cánh cửa xe mà bước về phía đó.

Cánh cửa được mở sau khi Lâm Duẫn Nhi nhấn chuông

"Cô là?" Sulli nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi

"tôi muốn gặp Krystal!" Lâm Duẫn Nhi nhìn Sulli ánh mắt vẫn đầy uy quyền

"vậy mời Cô" sulli nói khi đưa tay mở rộng cánh cửa

"Cô ngồi chờ một lát"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu. Lâm Duẫn Nhi sau khi nghe Tiffany kể về quá khứ Jessica thì chợt hiểu ra Jessica dù có đến với Cô nhưng nếu không được Krystal chúc phúc thì bản thân Cô ấy cũng không thể hạnh phúc, vì vậy mà Lâm Duẫn Nhi phải cố gắng thuyết phục Krystal bằng mọi giá.

Lâm Duẫn Nhi đứng dậy khi nhìn thấy Krystal xuất hiện, Cô gái trước mắt Cô có ánh mắt của Jessica, lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại chứa đựng thực nhiều bi thương.

" giám đốc Lâm"

"Chào cô Krystal"

"Có chuyện gì mà Cô phải đến tận đây"

"tôi muốn nói chuyện cùng Cô"

"vậy Cô ngồi đi. Cô uống gì"

"gì cũng được"

Krystal từ trong bếp mang ra hai chiếc ly rồi rót cà phê từ ấm vào hai chiếc ly.

"nhà tôi chỉ có mỗi thứ này thôi, nếu thấy đắng Cô có thể cho thêm đường"

"cà phê đen" Lâm Duẫn Nhi thích thú thốt lên, thì ra chị em Jung gia đều thích uống cà phê đen sao.

Krystal nhìn thái độ đó của Lâm Duẫn Nhi thì hơi khó chịu

"chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" - Krystal biết việc Cô gái này đến tìm Cô chắc chắn có liên quan đến unnie Cô bởi bức vẽ mà Jessica cố gắng không cho Cô nhìn chính là Cô gái trước mắt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Krystal, lời nói dứt khoát

"tôi muốn nói chuyện về Jessica" Lâm Duẫn Nhi nói đến đó thì quan sát Krystal

"tôi thực sự rất yêu Jessica"

"chị yêu Jessica?" Krystal nói giọng đầy mỉa mai, đơn giản Krystal chưa bao giờ ủng hộ tình yêu cùng chung giới tính này.

"vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?"

"Jessica sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi" Lâm Duẫn Nhi khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.

"Jessica sẽ không yêu tôi và cũng sẽ không yêu ai nếu không được em cho phép"

"vậy nên chị đến tìm tôi"

"tôi mong em sẽ hiểu cho Jessica đừng kỳ thị tình cảm của cô ấy nữa"

"xin chị về cho, tôi không muốn nói thêm gì nữa và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trái luân thường đạo lý đó"

Krystal nói xong liền đi thẳng vào phòng.

"chị về trước đi, em sẽ cố gắng giúp chị thuyết phục cậu ấy" Sulli nói làm Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên

"em không kì thị sao?"

"tại sao phải kì thị, hai người yêu nhau muốn ở bên nhau thì không bao giờ có lỗi"

"cảm ơn em" Lâm Duẫn Nhi nói rồi đứng dậy gật đầu nhẹ mà ra về.

Sulli bước vào phòng ngồi cạnh Krystal

"cậu có sao không?"

"yêu sao? Thật nực cười"

"chuyện cũng đã tám năm rồi, cậu cũng nên quên đi qua khứ Krystal à!"

"cậu bảo mình quên thế nào đây?" Krystal thực sự hoang mang, mấy hôm ở cùng Jessica Cô cảm thấy Jessica có chuyện buồn nhưng đến hôm nay Cô mới biết thì ra unnie buồn vì Cô gái đó.

"mình thực sự không biết phải làm sao nữa Sulli à"

"Jessica thực sự yêu con gái?"

"tình yêu không có lỗi Krystal à"

.

.

Jessica ngồi trong bar. Tiếng nhạc làm cho tai cô lùng bùng hết cả, có thể là do tác dụng của hai chai taiquile chăng. Jessica đứng dậy rời khỏi bar, cô không biết hiện tại mình muốn đi đâu về đâu nữa. Cứ ngỡ cô có thể quên Lâm Duẫn Nhi nhưng không ngờ mới chỉ nghe tin người ta chuẩn bị kết hôn mà cô đã thành ra thế này. Lâm Duẫn Nhi đáng chết. Jessica vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô đi không chủ định và khi cô ngước lên thì cô đã dừng trước một con hẻm vắng người. phải rồi đây là nơi mà omma cô chết oan uổng và tức tưởi.

"omma, omma.. con phải làm sao, làm thế nào cho đúng đây!" - cô không thể làm chủ bản thân nữa, nước mắt nhạt nhòa cả gương mặt rồi, và có vài người qua đường cũng đang nhìn nhưng cô chẳng quan tâm nữa. Cô đã mệt mỏi và kiệt sức vì bảy năm khổ sở chống chọi với cảm giạc tội lỗi

"Omma.." - Jessica gào thật to

"Omma nói cho con biết con đã sai ở đâu, chẳng lẻ cả đời này con phải sống trong cô độc, sống trong dằn vặt sao?"

"Con làm gì sai chứ. Con không can tâm, con không can tâm, con không..." cô không còn sức mà ghào thét nữa, Jessica loạng choạng và ngay lúc cô ngã quỵ một vòng tay đã đở lấy cô vào lòng.

"Sica" tiếng Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng lay gọi nhưng Jessica không trả lời. Lâm Duẫn Nhi bế Jessica lên, cầm lấy túi xách của cô ấy.

Hôm nay cô phải đi xem mắt và bàn về lễ kết hôn với Taeyang, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì bởi lẽ trong lòng cô luôn nghĩ tới Jessica mà thôi. Vì vậy Lâm Duẫn Nhi chủ động về sớm. Ai ngờ vừa định vào bar đã gặp Jessica từ đó đi ra như người mất hồn. Cô cũng vô định mà bước theo cô ấy, cũng đã cả giờ đồng hồ rồi. Nhìn Jessica như vậy không khỏi khiến cô đau lòng.

Lâm Duẫn Nhi bế Jessica về tới căn hộ của Jessica thì không biết cách mở khóa cửa

"Sica! Em đọc mật khẩu cho tôi đi" Lâm Duẫn Nhi lay nhẹ khiến Jessica nhăn nhó mà mở mắt.

Jessica tự mình nhập mật khẩu, Lâm Duẫn Nhi bế Jessica đặt xuống chiếc ghế rồi tự mình mở chai thuốc giải rượu mà cô tranh thủ mua lúc đi theo Jessica mà ép cô ấy uống.

"uống cái này thì mới hết mệt!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng giải thích khi Jessica cố gắng đẩy lọ thuốc ra khỏi miệng.

"tôi không cần thuốc, cũng không cần Duẫn Nhi quan tâm"

"em! Đến mức này vẫn còn cứng đầu" Lâm Duẫn Nhi nói trong đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng

"Duẫn Nhi đi theo tôi sao? Chẳng phải hôm nay Duẫn Nhi đi xem xét việc tổ chức hôn lễ sao?" Jessica vừa nói xong khiến Lâm Duẫn Nhi khá ngạc nhiên, tin tức của Lâm gia vốn kín đáo từ bao giờ lại rò rỉ ra ngoài vậy chứ, chắc cái tên Tae yeon kia lại bán bạn rồi đây

"Duẫn Nhi.."

"sao.."

"anh ta có đẹp trai không.. chắc là có rồi, lại còn giàu có và ga lăng nữa nhỉ.." Jessica vẫn tiếp tục nói với dọng điệu hờn dỗi, và điều này khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vui. Ít ra cô cũng biết việc cô đi xem mặt cũng tác động không hề nhỏ đến Jessica.

"sao Duẫn Nhi im lặng vậy. Duẫn Nhi hết cặp kè cùng phụ nữ rồi giờ lại đến kết hôn với một ai đó, Duẫn Nhi muốn dày vò tôi đến mức nào nữa" Jessica nói rồi buông mình tựa hẳn vào lưng ghế.

"Sica nói không thích Duẫn Nhi vậy tôi đi với ai phải cần em cho phép sao? Lâm Duẫn Nhi cố tình dẫn dụ.

"ai nói tôi không yêu Duẫn Nhi" Jessica mắt vẫn nhìn Lâm Duẫn Nhi, dường như hơi men khiến cho Jessica có thể nói thật lòng mình.

"vậy Jessica yêu Tôi sao?" Duẫn Nhi nhìn Sica bằng đôi mắt mong chờ.

"tại sao cứ phải nói ra từ yêu chứ? nói yêu mà cuối cùng không thể cùng nhau bảo vệ tình yêu thì nói làm quái gì" Jessica hét lớn

"nhưng thậm chí tôi còn không biết mình chiếm vị trí nào trong trái tim Sica" - Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica, ánh mắt chân thành còn người bạn cạnh đã gục vào vai cô ngủ ngon lành.

Lâm Duẫn Nhi, kéo tấm chăn đắp cho Jessica rồi nằm xuống bên cạnh, mùi hương của cô ấy cùng mùi rượu thoang thoảng.

.

.

Jessica tỉnh dậy với đầu óc nặng trĩu, khẽ xoa lấy đầu quay sang bên cạnh đã thấy Lâm Duẫn Nhi đang nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi kéo lấy cô mà ôm vào mình, siết chặt vòng tay.

Jessica ngoan ngoãn trong lòng Lâm Duẫn Nhi, Cô muốn cứ thế này mãi, không muốn nghĩ đến quá khứ hay Krystal nữa, ở bên Lâm Duẫn Nhi thật sự đem lại cho Cô cảm giác dễ chịu.

"làm người phụ nữ của Duẫn Nhi đi em" Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica bằng sự chân thành và tình yêu thương.

"em không thể ở bên cạnh Duẫn Nhi được, em đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ và thực sự đã hết sức lực để đấu tranh cho tình yêu Duẫn Nhi à!"

"Tôi hiểu hết, cũng biết em vì qua khứ mà không theo đuổi ước mơ thiết kế, vì Krystal mà không dám yêu Duẫn Nhi" lời Lâm Duẫn Nhi nói vừa xong khiến Jessica rất bất ngờ.

"tại sao Duẫn Nhi biết?"

"tại sao Tôi biết đâu quan trọng đâu Sica, Duẫn Nhi chỉ muốn cùng Sica cố gắng để hai đưa có thể bên nhau.."

"nhưng Sica không đủ can đảm"

"Duẫn Nhi yêu em và sẽ yêu em nhiều hơn Sica à, đừng vì quá khứ mà khiến cả hai thêm đau nữa."

Jessica khẽ gật đầu, nép sâu thêm vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Jessica không nói và Lâm Duẫn Nhi cũng yên lặng, cùng tận hưởng sự ấm áp mà người bên cạnh mang lại.

"em đói sao Sica" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng hỏi khi nghe thấy bụng Jessica cứ biểu tình

Jessica ngại ngùng gật đầu mà không nói gì

"vậy chờ Duẫn Nhi đi nấu gì cho Sica" Lâm Duẫn Nhi toan dậy đi vào bếp thì bị Jessica giữ lại bằng một cái ôm

"Duẫn Nhi để em nấu" - Jessica nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Duẫn Nhi rồi đi thẳng vào nhà tắm sau đó chuẩn bị bữa sáng.

.

.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng ôm Jessica từ phía sau khi Jessica đang nấu nướng khuôn mặt vùi trong mái tóc vàng.

"em thơm quá Sica à!"

"Duẫn Nhi bỏ ra thì Sica mới nấu ăn được chứ" Jessica nhẹ nhàng

"Tôi yêu em, rất yêu em" Lâm Duẫn Nhi vẫn nhắm mắt hít lấy mùi hương trên mái tóc Jessica mang lại.

"em cũng vậy" Jessica khẽ nói

"em nói gì nghe không rõ" Lâm Duẫn Nhi nheo nheo mắt

Jessica nhẹ nhàng quay lại vòng qua cổ Lâm Duẫn Nhi

"em cũng yêu Duẫn Nhi"

"em yêu Duẫn Nhi"

"chỉ yêu một mình Lâm Duẫn Nhi! Như vậy đã được chưa" Jessica trợn mắt nhìn người đối diện đang toe toét miệng.

"vậy ngày nào em cũng phải nói như vậy"

"hả? tại sao?"

"Vì Duẫn Nhi thích nghe!"

"lảm nhảm" Jessica nói rồi khẽ lấy ngón tay cốc lên đầu Lâm Duẫn Nhi

"đau"

"vậy ra kia ngồi cho em còn nấu.

"Tôi phụ em" Lâm Duẫn Nhi nói xong liền chạy lại bên cạnh phụ Jessica, hai người cười nói vui vẻ

.

.

End Chap 37.

Note: Từ hôm nay Au sẽ cập nhật Chap mới vào thứ 2,4,6 hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro