Chap 38: In love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Lâm Duẫn Nhi rẽ vào một khu vườn rộng, cả khu nhà ở đây đều được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ hàn quốc. Lâm Duẫn Nhi đậu xe rồi bước xuống đi vào tòa nhà chính phía trong.

"Bà"

"sao hôm nay lại đến thăm bà sớm vậy chứ" bà Lâm vẫn dùng đôi mắt hiền từ đó nhìn cô.

"cháu, cháu" Lâm Duẫn Nhi không thể mở miệng nói ra điều mình muốn. Cô không thể nói với người bà đã nuôi dạy yêu thương cô hơn hai mấy năm qua rằng cô không thích đàn ông mà lại yêu người con gái khác"

"có chuyện gì vậy Duẫn Nhi" - Bà Lâm đủ tinh ý để biết Lâm Duẫn Nhi có chuyện khó nói, thực ra bà đã biết chuyện giữa Lâm Duẫn Nhi và Jessica rồi, chẳng qua Lâm Duẫn Nhi chưa lên tiếng nên bà Lâm cũng chưa đưa chuyện này ra suy xét thôi. Bà vẫn mong một ngày Lâm Duẫn Nhi sẽ cưới chồng và sinh con, sống cuộc sống bình thường như những người con gái khác.

"cháu"

"cháu chưa muốn nói đến chuyện kết hôn với nhà họ Kim"

"tại sao chứ, ta thấy cậu ta cũng tốt mà, cháu có lý do nào thuyết phục không nào?"

"cháu không có tình cảm với Taeyang thưa bà"

Bà Lâm nhìn Lâm Duẫn Nhi một lượt

"vậy cháu muốn thế nào, hoãn lại hả"

"cháu không muốn, cháu sẽ tự tìm người mình yêu thương"

"vậy cứ như cháu nói, nhưng cháu phải nhanh, bà già này không chờ được lâu đâu đấy." – Bà Lâm ngồi xuống ghế rồi tiếp lời

"Cháu về đi, Ta có một số chuyện cần giải quyết"

"Dạ, cháu chào bà" – Lâm Duẫn Nhi nói xong cúi chào đi ra, bà Lâm chờ cháu gái đi khuất nhấc điện thoại lên bấm số.

Tiếng chuông điện thoại rung lên rồi đầu dây bên kia có người nhấc máy

"Dạ! con nghe thưa mẹ"

"bao giờ anh chị về nước?"

"Một tuần nữa con sẽ về thưa mẹ, nhưng Yoona con bé vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khỏe, Tôi chờ anh về bàn chuyện kết hôn của con bé, về Hàn nhanh đi"

"dạ, con chào mẹ"

Bà Lâm cúp điện thoại khẽ thở dài.

.

.

Cộc cộc...

"mời vào" – Jessica nói khi nghe tiếng gõ cửa.

"thưa giám đốc, có lẽ cô nên đến phòng chủ tịch một lát, bà ấy cho gọi cô"

"Tôi biết rồi, cảm ơn thư ký Kim"

.

.

"chủ tịch cho gọi cháu" Jessica nói khi đã đứng đối diện chiếc bàn làm việc.

Bà Lâm nhìn cô, gương mặt vẫn bình thản như hàng ngày, bà tiến lại chiếc sô pha rồi ra hiệu cho Jessica lại ngồi cùng.

"Cháu làm ở đây cũng lâu rồi nhỉ, đóng góp cho Tập đoàn cũng không ít"

"dạ, cháu chưa làm được gì nhiều, cháu sẽ tiếp tục cố gắng" – Jessica Jung có chút lo lắng về thái độ kì lạ này của Chủ tịch Lâm.

Người phụ nữ thở dài đưa cho cô một phong bì và ra hiệu cho cô mở ra xem.

Jessica Jung cảm nhận sự bất an nhưng bản thân cũng không biết phải làm thế nào, giây phút mở chiếc phong bì ra và nhìn được những tấm ảnh cô cùng Lâm Duẫn Nhi tay trong tay cũng là lúc cả thân hình cô cứng đơ, Jessica hốt hoảng quỳ sụp xuống cạnh người phụ nữ lớn tuổi.

Cô biết cô sai rồi, Lâm Tổng là người đã tạo cơ hội cho cô đi du học, là người đã tạo điều kiện cho cô làm nhà thiết kế chính dù cô chưa hề có kinh nghiệm gì nhiều, là người luôn che chở cho cô khi cô gặp khó khăn, vậy mà giờ đây cô lại chính là người khiến bà ấy khó chịu.

"Cháu xin lỗi chủ tịch, cháu sai rồi"

"Cháu biết cái này ta đã mua lại của cánh nhà báo hết bao nhiêu tiền không?"

"cháu!"

"cháu và cháu gái ta... đang yêu nhau sao?"

"cháu!"

"Chủ tịch, cháu sai rồi, Chủ tịch nói gì cháu cũng sẽ nghe theo"

"cháu quá yếu đuối Jessica à? Yếu đuối như thế làm sao cháu có thể bảo vệ Duẫn Nhi của ta đây"

"cháu!"

"Ta không phản đối hai đứa"

"Dạ!" – Jessica ngạc nhiên tột cùng.

"Ta không phản đối, ta đồng ý"

"Chủ tịch đồng ý cho cháu và Duẫn Nhi ở bên nhau sao?"

"gọi ta là bà nội ấy! nào đứng lên và lau nước mắt đi, ai bắt gặp lại nghĩ ta bắt nạt cháu mất"

"Chủ tịch!" – Jessica chưa kịp nói đã bị bà Lâm nhăn mặt

"gọi ta là bà nội"

"Bà nội!"

.

.

Jessica đang đứng trước tủ quần áo, hôm nay trời se lạnh chính vì vậy mà cô chọn cho mình một chiếc váy suông và áo khoác len dáng dài.

Khi Jessica vừa bước ra khỏi căn hộ đã bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đứng ở đó.

Lâm Duẫn Nhi đang tựa lưng vào chiếc Roll-roy, hôm nay cô ấy diện diện áo thun lỗ cùng quần jeans trơn màu, áo khoác da cách điệu và giày oxford. Trông Lâm Duẫn Nhi rất thanh lịch mà cũng không kém phần cá tính, mái tóc đen dài buông xuống tự nhiên.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nheo nheo mắt nhìn Jessica rất kỹ, hôm nay Jessica rất xinh đẹp và dịu dàng khiến Lâm Duẫn Nhi khó rời mắt.

"Sica xinh thật" – nói rồi mở cửa xe.

"cảm ơn".

Lâm Duẫn Nhi đã lái xe nữa tiếng mà hai người chẳng nói với nhau câu nào, thời gian khá dài khiến Jessica thiếu kiên nhẫn

"chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"

"chúng ta đang đi đâu?" Jessica hỏi khi Lâm Duẫn Nhi đang lái xe

"đến một nơi có lẽ Sica sẽ thích" Lâm Duẫn Nhi vẫn chú tâm lái xe. chiếc xe đi vào một con đường nhỏ, từ phía hai bên đường nhũng cánh đồng hoa hồng đỏ rực trải dài tưởng chừng như đến tận chân trời vậy. Jessica thích thú nhìn cánh đồng hoa ấy.

Lâm Duẫn Nhi tấp xe vào lề đường, rút ra chiếc kính màu quay sang đeo cho Jessica, Jessica bị bất ngờ chưa kịp phản ứng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"đeo cái này vào sẽ không bị chói mắt nữa" Lâm Duẫn Nhi nói xong liền bấm nút hạ múi xe xuống để Jessica có thể nhìn cảnh vật rõ ràng hơn.

Lâm Duẫn Nhi sau đó tiếp tục lái xe chầm chậm, thỉnh thoảng nhìn sang người ngồi kế bên và khi nhìn thấy sự thích thú từ ánh mắt Jessica thật sự khiến Lâm Duẫn Nhi rất vui, cô nhẹ nhàng hỏi

"có đẹp không?"

"đẹp! rất đẹp, đây là lần đầu nhìn thấy cánh đồng hoa đẹp như vậy"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Jessica khẽ mỉm cười, cô luôn cảm thậy thật ấm áp và hạnh phúc khi ở cùng Jessica.

Lâm Duẫn Nhi dừng xe trước một cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ, cả hai bước xuống xe khi trời đã xế chiều.

"tại sao giám đốc biết nơi tuyệt vời này thế?" Jessica cảm thán khi hai người đang bước trên cầu và dừng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ

"vì là Lâm Duẫn Nhi độc nhất vô nhị mà" Lâm Duẫn Nhi tự sướng với tinh thần rất cao khiến Jessica phải bật cười.

"mà đổi cách xưng hô đi, giám đốc nghe kì lắm"

"vậy chứ muốn sao?"

"Duẫn Nhi!nhé"

"được rồi, Duẫn Nhi"

"bà ngoại" Lâm Duẫn Nhi nói khi nhìn thấy người đàn bà đang đứng ở bậc thềm.

Jessica khá bất ngờ, cô không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại đưa cô đến biệt thự riêng của nhà họ.

"ta còn tưởng cháu quên bà già này rồi!" bà ngoại Lâm Duẫn Nhi nói dọng hờn dỗi khi cả ba đã ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

"làm gì có chuyện đó à. Chẳng phải bây giờ cháu đến rồi sao" Lâm Duẫn Nhi vẫn lạnh lùng nhưng với người bà này có vẽ dọng điệu đã ôn nhu ít nhiều.

Bà hết nhìn Lâm Duẫn Nhi lại chuyển ánh mắt qua Jessica

"cháu uống trà đi"

"dạ! cháu cảm ơn"

Hai đứa ngồi đây ta đi lấy ít đồ ăn, cũng tối rồi còn gì. Bà Lâm nói rồi xuống bếp và bưng lên một khay thức ăn.

"hai đứa ăn đi"

"bà không ăn cùng bọn cháu ạ?"

"ta ăn rồi, hai đứa ăn đi, ta có một số chuyện cần làm làm với lũ mèo của ta" bà cụ nói rồi đi về phía sau nhà.

Lâm Duẫn Nhi cầm bát và ăn ngon lành, nhưng nhận thấy Jessica không hề đụng đũa thì khó hiểu

"không đói hả?"

"không phải, có đói"

"vậy sao không ăn đi, không có độc đâu mà sợ"

"KHÔNG ĂN DƯA LEO mà, làm ơn bỏ chúng ra xa một chút được không?"

Lâm Duẫn Nhi như nhớ ra nhìn người trước mặt cố tình trêu chọc

"Quên mất em không ăn được dưa leo?

Gật..

Gật...

Gật...

Jessica nhìn một bàn thức ăn nhưng món nào cũng chứa dưa leo vậy, cứ như bà cụ bị nghiện món này vậy.

"bà tôi rất thích dưa leo" Lâm Duẫn Nhi nói rồi kéo hết thức ăn về phía mình ăn ngon lành để mặc Jessica ngồi nhìn ưa nước mắt.

"này"

"yên để Duẫn Nhi ăn cơm

"cô..."

Jessica giận hờn chẳng thèm nói nữa.

Lâm Duẫn Nhi sau khi ăn no đặt bát xuống đi thẳng vào bếp nữa tiếng sau đã bưng vài món ăn đặt trước mặt Jessica

"ăn đi"

"không ăn nữa" Jessica hờn dỗi nói.

"không hề có dưa leo đâu" Jessica nghe đến đó mới thèm nhìn qua mấy món ăn. Cũng đã đói nên Jessica cũng cầm đũa mà ăn .

"đầu bếp ở đây cũng nấu ăn ngon quá chứ" Jessica lại cảm thán. Qủa thực so với mấy món ăn do cô đạo diễn thì thức ăn người khác nấu là qua tuyệt vời rồi.

"ừm! vậy ăn nhiều chút đi" làm gì có đầu bếp nào, là Lâm Duẫn Nhi đích thân vào bếp đấy chứ, chẳng qua vì sợ mất mặt mà không dám nói ra thôi.

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng lái xe trở lại thành phố dừng trước căn hộ của Jessica thì mới lay gọi con mèo đang ngủ say bên cạnh

"Jessica"

"Sica"

Dụi dụi mắt

"đến nhà rồi, thức dậy!"

Jessica lúc này mới nhận thức được vấn đề, gật đầu lia lịa, miệng thì ngáp.

"cảm ơn Duẫn Nhi" Jessica nói rồi cầm chiếc túi bước xuống xe.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe nhìn bóng dáng Jessica đi vào nhà thì mới yên tâm quay đầu trở về.

.

.

Biệt thự nhà chủ tịch Lâm

19 giờ 45 phút

"Thưa phu nhân Chủ tịch Im và cậu Im đến rồi ạ"

"mời vào đi"

"thưa mẹ!" - người đàn ông trung niên mặc bộ vét màu xám lông chuột cúi người chào bà lão đang ngồi.

"anh còn biết đến bà già là tôi sao anh Im, giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, đâu cần đến bà mẹ này nữa"

"kìa bà, papa cháu không có ý đó đâu ạ" – Im Siwon đang đứng bên cạnh lên tiếng.

"ở đây lại đến lượt cậu lên tiếng sao" – bà Lâm gằn giọng, dĩ nhiên bà vẫn rất khó chịu với cậu con riêng này.

"Anh tính sao đây hả chủ tịch Im, chẳng phải anh nói nếu lần này Im Yoona lựa chọn thế nào anh cũng không ngăn cấm nữa, vậy bây giờ anh lại muốn sao đây?"

"con chỉ muốn tốt cho con gái của con thôi, hai đứa con gái đến với nhau không có tương lai đâu"

"Tại sao mẹ lại cho Yoona về Hàn, cứ để nó ở Trung quốc chẳng phải đã không có cuộc gặp gỡ giữa hai đứa nó sao"

"là tôi muốn chuộc lỗi lầm cho con trai tôi, chính là anh đấy"

"con không làm gì có lỗi, mà được cứ cho là con cố lỗi đi thì chẳng phải mấy năm qua mẹ cũng đã rất tốt với Jessica Jung sao?"

"anh! Anh nghĩ anh không có lỗi gì thật sao? Anh làm cho gia đình người ta tan đàn xẻ nghé, anh khiến cho đứa cháu gái duy nhất của tôi phải tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 18, anh cho rằng như vậy vẫn là bình thường"

"mẹ phải thông cảm cho con, con cũng vì con gái con thôi"

"đủ rồi, chuyện Lâm Duẫn Nhi và Jessica anh đừng can thiệp nữa, hãy để cho chúng yên"

"con"

"anh còn không nghe tôi sao"

"con! Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi"

.

.

Chủ tịch Im cởi chiếc áo khoác ném mạnh xuống giường. Đúng là người tính không bằng trời tính. Còn nhớ tám năm trước khi vụ tai nạn của con gái ông xảy ra, Im Yoona không chết mà chỉ bị thương và mất trí nhớ. Chủ tịch Im đã cố tình làm đám tang cho Im Yoona nhưng thực chất lúc ấy Im Yoona đã được chuyển đến bệnh viện tại Mỹ chữa trị và sau đó là chuyển đến sống cùng bà nội. Từng ấy thời gian ông cũng chưa từng nói chuyện này với bà Im, cứ ngỡ để Im Yoona sống dưới danh tính mới thì mọi chuyện có thể tốt hơn không ngờ đến hôm nay con bé lại gặp lại Jung Sooyeon đó.

Thôi được, nếu ông không thể can thiệp thì đành tự để Jessica chọn cách rời xa Lâm Duẫn Nhi vậy. – vừa nghĩ đến đấy Chủ tịch Im kéo mạnh cánh cửa

"Thư ký Park, hãy sắp xếp cuộc hẹn với Jung Jessica"

"Tôi phải nói sao ạ?"

"Cứ chỉ đích danh tôi cô ta sẽ đến thôi"

"dạ thưa chủ tịch"

.

.

End Chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro