Chap 39: Những kẻ khó ưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Vừa tiễn mấy vị cảnh sát khu vực về là krystal thở dài ngồi trên ghế trong phòng khách, cả tuần nay cô cứ bị một kẻ lạ mặt nào đó quấy rối. Hết phá lốp xe đến vẽ bậy lên cửa nhà, những bức thư đe dọa cũng được gửi tới ngày càng nhiều. Là người nổi tiếng nên việc bị theo dõi bởi cánh phóng viên hay bị antifan làm điều không hay cô đã từng trải qua nhưng lần naỳ có vẻ mọi chuyện không đơn giản.

Anh quản lý thấy vẻ bất an của cô liền lên tiếng.

"không sao đâu, em đi nghỉ đi mai còn quay phim, chuyện này anh sẽ liên hệ với cảnh sát và tăng cường vệ sĩ cho em"

"em biết rồi, em đi ngủ xíu" – Krystal nói rồi bước vào phòng mình nhưng được vài bước lại đã quay lại.

"chuyện này anh không được nói với Jessica đâu đấy" – Krystal thấy người quản lý im lặng liền tiếp lời.

"chẳng lẽ.. anh đã nói rồi"

"chuyện này"

"anh đừng nói với Tôi anh nói rồi"

"Tôi xin lỗi"

"Rốt cục là Công ty trả lương cho anh để làm quản lý cho tôi hay làm tay trong cho chị ấy hả" – Krystal nói rồi lắc đầu, vừa đi vừa tưởng tượng ra bộ dạng lo lắng thái quá của chị gái mình, lòng có chút vui tươi.

.

.

Jessica nhấp một ngụm cà phê, đặt bản vẽ sang một bên ngắm nhìn ra ô cửa sổ. chuyện Krystal bị quấy rối khiến cô rất lo lắng, cũng đã muộn cho một ngày làm việc nên Jessica đặt tách cà phê lên bàn cầm lấy áo khoác và ra về. Hơn nữa cô còn có cuộc hẹn với Chủ tịch Im, cũng chẳng hiểu vì sao mà dù lí trí biết không cần đến nhưng con tim lại cứ thôi thúc cô đi đến cuộc hẹn đó và cuối cùng Jessica cũng quyết định đi đến nhà hàng đã hẹn.

.

.

Jessica dừng xe trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng, cô bước vào trong với một tâm trạng khá rối bời ẩn sau lớp vỏ bọc của sự lạnh lùng, từng trải.

"Qúy khách đã đặt bàn trước chưa ạ?" – nhân viên lịch sự hỏi.

"Tôi tìm người quen, người ấy họ Im"

"à cô có hẹn với chủ tịch của chúng tôi, mời cô đi theo tôi"

Jessica gật đầu đi theo sự hướng dẫn của người lễ tân và đứng trước một căn phòng khá kín. Jessica hít thật sâu và đẩy cánh cửa, bắt gặp ánh nhìn ảm đạm nhưng đầy uy nghi của người trước mặt.

"Lâu lắm mới gặp cô đấy, Jung Soo yeon, à mà không phải bây giờ đã rất nỗi tiếng trong cương vị nhà thiết kế rồi nhỉ, cô Jessica Jung"

Jessica giữ phép lịch sự gật đầu ngồi xuống đối diện.

"Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Cô đừng sốt ruột, cứ ăn với tôi bữa cơm, dù sao chúng ta cũng là đối tác đấy"

"có chuyện gì ông nói đi, Tôi còn có việc" – cảm thấy bộ dạng khó chịu Jessica dành cho mình ông Im vào vấn đề chính.

"cô cần biết một chuyện, đó là con gái tôi Im Yoona vẫn còn sống"

Jessica nghe đến đó liền bất ngờ, đánh rơi cả cốc trà.

"còn sống, Yoona còn sống"

"ông nói dối"

"đúng là ta nói dối nhưng là vào tám năm trước tại tang lễ, thực ra Yoona vẫn còn sống, chỉ là.."

"chỉ là sao? Ông nói đi, cô ấy ở đâu? Ông đã giấu cô ấy ở đâu rồi"

"con bé bị mất trí nhớ"

"mất trí?"

"đúng vậy, vì vậy mà ta đưa con bé sang Trung Quốc sống cùng bà nội với tên gọi khác"

Trung quốc ư? Bà nội ư? Phải chăng ông ta đang cố tình nói đến Lâm Duẫn Nhi! Không cô không thể tin điều này, làm ơn làm ơn không phải sự thật – Jessica đau khổ với mớ suy nghĩ hỗn độn đó và tất cả lọt vào tầm mắt của một con hổ già giàu kinh nghiệm như Chủ tịch Im.

"Im Yoona và Lâm Duẫn Nhi là một"

"ông nói dối, nói dối, tôi không tin"

Chủ tịch Im cầm chiếc phong bì về quá trình điều trị và thay đổi tên họ của Lâm Duẫn Nhi đặt trước mắt Jessica Jung. Jessica không dấu nỗi sự lo sợ nữa, cô vội cầm những giấy tờ ấy lên xem thật kỹ, sau đó thẫn thờ nhìn người đối diện.

"Ông nói ra tất cả là muốn gì ở tôi chứ hả?"

"rời xa Lâm Duẫn Nhi, càng xa càng tốt"

Jessica không còn nghe được lời của người trước mặt, tai cô đã lùng bùng hết cả, cô đứng dậy cúi chào và bước ra xe.

.

.

Vừa vào xe nổ máy thì phát hiện xe có trục trặc cô liền bắt một chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài nhà hàng.

"cho tôi đến khu X đường Y" – Jessica nói khi đã ngồi trong xe. Cô thở dài tựa lưng vào ghế bóp lấy vầng thái dương, cố kìm nén cảm xúc của bản thân để không bật khóc. Cảm giác đau đớn như hòa cùng dòng máu rồi truyền đi khắp các tế bào trong cơ thể, cố gắng mím chặt môi để mọi cảm xúc không vỡ òa cho đến khi nhìn ra khung cửa sổ và nhận ra người tài xế đi sai đường.

"bác tài ơi, chú nhầm đường rồi"

"này chú, đường này không đúng đâu" – Jessica cố tình nói to hơn khi người lái xe có vẻ không để ý đến cô.

"chú à, dừng xe tôi bảo dừng xe lại"

"Tôi biết!" – người đàn ông vẫn đeo khẩu trang ấy bấy giờ mới lên tiếng, nhưng giọng nói ấy vừa vang lên đã khiến Jessica hoảng loạn.

"Park HangKiung"

"con vẫn còn nhớ ta sao con vợ"

"ông muốn làm gì, dừng xe lại, tôi bảo ông dừng xe, có nghe không hả" – Jessica nói khi tay đã cầm điện thoại bấm số thì bị bàn tay kia níu lại.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lát, cô nên bình tĩnh lại nếu không muốn chết như mẹ cô"

"CÔ HIỂU CHỨ!" - Park HangKiung gằn từng tiếng một.

"ông muốn gì ở tôi?"

Park HangKiung ném cho Jessica một tờ giấy, là giấy xét nghiệm ADN của ông ta và Krystal.

"ông muốn cái quái gì?"

"Con bé bây giờ lớn rồi nhỉ, còn là diễn viên nổi tiếng. Sẽ ra sao nếu truyền thông biết về người cha của nó từng tù tội nhỉ!"

"ông.. tính làm gì, ông nên nhớ ông là cha ruột của con bé, ông không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể!"

"chẳng có gì là không thể cả, Tao không cần con gái, chỉ cần tiền, Mày tốt nhất nên chuẩn bị tiền cho Tao nếu không Tao không biết tương lai em gái mày sẽ ra sao đâu.

Jessica như chợt nhớ ra gì đó.

"người bám theo Krystal là ông"

"là Tao, dĩ nhiên là tao, đó mới chỉ là bắt đầu, kết thúc có hậu hay không là ở mày đó Jung Sooyeon ạ!"

"xuống xe" Park HangKiung nói khi cho xe dừng hẳn bên vệ đường, sau khi bỏ lại Jessica thì cho xe đi thẳng.

Jessica vừa định thần đã bấm số gọi

"Yuri à! Mình nhờ cậu một chuyện"

"có chuyện gì vậy Sica?"

"điều tra hộ mình biển số xe này, ...."

"mai sẽ có kết quả cho cậu"

"cảm ơn cậu Kwon Yuri" – Jessica nói xong cúp máy, cảnh giác gọi đến trung tâm taxi đặt một chiếc xe khác.

.

.

Jessica bước vội vào nhà và cẩn thận khóa cửa thật chặt, kéo hết rèm cửa lại và bật hết điện. Tuy đang là mùa hè nhưng chẳng hiểu sao cô lại lạnh hết cả người, cảm giác đó chạy dọc cả sống lưng. Jessica chạy vội vào phòng tìm trong hộc tủ hộp thuốc an thần nhưng do quá hoãng loạn mà chưa kịp uống đã đánh rơi tất thẩy, bắn tung tóe khắp sàn nhà, bản thân cô cũng trượt xuống, thả mình nằm dưới sàn. Nỗi sợ hãi xâm nhập vào trí não cô, nỗi đau bủa vây lấy trái tim vốn đã chứa quá nhiều tổn thương của cô, cô bất lực hoàn toàn trước những gì đang diễn ra trước mắt, đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm.

.

.

Kính koong...

Lâm Duẫn Nhi bấm chuông mà không thấy bên trong có phản hồi thì đặc biệt lo lắng mà tự bấm số mở khóa cửa, vừa vào đến nơi đã thấy Jessica nằm dưới sàn nhà, bất động

"Sica! Sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi vội vã chạy lại ôm lấy Jessica, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy Jessica vẫn im lặng và gương mặt xanh xao. Lâm Duẫn Nhi chỉ nghĩ bệnh tình Jessica lại tái phát nên bế cô ấy lên giường và cẩn thận lấy thuốc đưa đến.

"Sica ổn chưa?" Lâm Duẫn Nhi nói khi toan đứng dậy cất li nước thì bị Jessica níu lại

"đừng đi đâu cả, làm ơn!"

"Được rồi, không đi đâu cả, vẫn ở đây cùng Sica mà" – Lâm Duẫn Nhi nói xong liền nằm xuống bên cạnh hát một bài hát và vỗ về Jessica. Sau cũng cô ấy cũng thiếp đi trong lòng cô.

.

.

"Sica dậy rồi à, Tôi nấu cháo rồi, chờ lát tôi đem đến cho"

"không cần đâu" – Jessica nói và nhìn mơ hồ vào không gian.

"sao vậy còn mệt à?"

"Không! Duẫn Nhi này!"

"sao vậy!"

"Duẫn Nhi có yêu tôi không?"

"Dĩ nhiên, Tôi yêu Jessica"

"vậy giúp tôi một chuyện" – Jessica nói rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"xin cô hãy rời xa tôi, xin cô đấy! Tránh xa tôi ra một chút"

"nhưng tại sao? Hôm nay Sica làm sao vậy? đã có chuyện gì vào hôm qua? Nói Tôi nghe tôi sẽ cùng em giải quyết"

"chẳng có gì, chỉ là Tôi nhận ra tình cảm của Tôi dành cho cô chỉ là ngộ nhận"

"Em chưa từng yêu tôi sao? Trước nay đều là chơi đùa sao?"

"Tôi chưa từng yêu Lâm Duẫn Nhi, Tôi chỉ yêu Im Yoona, còn cô chỉ là cái bóng thay thế cậu ấy mà thôi, bây giờ tôi nghĩ cô nên biết, điều đó công bằng với cô"

"Tôi chấp nhận làm cái bóng của cô gái đó, tôi cam tâm ở bên Sica"

"nhưng tôi không cần cô, Tôi không yêu cô nên làm ơn đừng để tôi phải nói thêm"

Lâm Duẫn Nhi nghe những lời đó trong lòng đầy đau đớn, gỡ chiếc tạp dề và bước ra khỏi căn nhà, cô có thể cố gắng vì người mình yêu nhưng nếu người ấy không yêu mình thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng cảm thấy thực vô nghĩa.

Jessica nghe tiếng xe đã dần đi xa thì ôm mặt khóc nức nở. Cô còn có thể làm gì, cô không thể tha thứ cho nhà họ Im, càng không thể nói về quá khứ cho Lâm Duẫn Nhi biết chỉ có thể đẩy cô ấy ra khỏi cô.

.

.

End Chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro