Chap 6: Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Sáng sớm đứng trên sân thượng nhìn xuống làn đường xe cộ thiệt tấp nập

Hôm nay vào học muộn nên Soo Yeon tranh thủ lên sân thượng tập đàn, vừa yên tỉnh lại không sợ làm phiền người khác, mở khóa bao đàn lấy chiếc ghi ta ra, chỉnh lại dây đàn tiện tay đánh một đoạn nhạc yêu thích

"only you, đánh bài ấy đi, của Taetiseo đấy, tôi rất thích"

Soo Yeon giật mình quay lại đã thấy Yoona đứng tựa vào lan can đối diện nhìn cô. Không biết tại sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời đánh bài hát theo yêu cầu, giai điệu nhẹ nhàng, gió nhẹ thoảng qua khiến cho tâm hồn thấy khoan thai.

"cậu có chuyện buồn sao?" Soo Yeon nhẹ hỏi, cô cảm nhận cô nàng đáng ghét mấy hôm nay lại rất buồn phiền.

"tôi không sao" Yoona nói rồi bước lại leo lên lan can ngồi cạnh Soo Yeon

"cậu đánh đàn rất hay"

"cậu đánh được không"

"không, tôi chỉ chơi Piano, không đánh ghita"

"không thích à"

"không phải, mama sợ tôi bị thương ở tay nên không cho chơi"

"mama cậu thiệt tốt"

Yoona nghe Soo Yeon nói mỉm cười, nhún vai nói tiếp

"tôi không biết nữa"

"cậu có bao giờ thần tượng ai đó chưa Soo Yeon?"

"nếu cậu thần tượng một ai đó rồi một ngày nọ cậu nhận ra họ chẳng vĩ đại như cậu nghĩ, cậu sẽ như thế nào?"

"chẳng có ai hoàn hảo cả, nên cậu phải chấp nhận chuyện đó Yoona à" Soo Yeon nói rồi cười nhẹ.

"cậu ghét tôi nhiều lắm không?" Yoona quay qua nhìn người bên cạnh, ánh mắt mong chờ đó khiến Soo Yeon phì cười

"ừ ghét nhiều"

"tôi đùa thôi, giờ không ghét cậu nữa"

"vậy làm quen lại nhé" Yoona nói rồi vội đứng dậy chìa bàn tay ra

Soo Yeon cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy

"rất vui làm quen cậu, Tôi là Jung Soo Yeon"

"tôi là Im Yoona" Yoona nói xong cả hai cùng cười vui vẻ

.

.

.

Rù rù....

"mình nghe đây Fany" Yoona nghe điện thoại khi nhận ra ID quen thuộc

"đi ăn trưa với mình, lát mình ghé qua trường đón cậu"

"vậy rủ cả Soo Yeon nữa" Yoona nhanh nhảu đáp

"cậu cũng thật nhiệt tình với người ta đấy" Tiffany nói dọng điệu còn mang chút vui tươi

"không có, cậu nhiều chuyện, qua nhanh đi" Yoona nói xong cúp máy. Đưa tay vội kéo ô cửa kính, mưa lớn lại kèm theo sấm chớp thiệt khiến người ta giật mình mà. Yoona định gọi cho Soo Yeon nhưng phát hiện bản thân không có số của người ta đành tự thân đi tìm, lớp học không có, phòng đọc không có.

"cậu có thấy Soo Yeon đâu không?" hỏi khi gặp sinh viên cùng lớp

"lúc nãy vừa thấy cậu ấy đi về phía phòng thay đồ, hình như không được khỏe thấy mặt tái xanh.

"cảm ơn nha" Yoona vội vàng tiến về phía phòng thay đồ, vừa vào trong định gọi đã thấy Soo Yeon ngồi trong góc khuất, mặt mày nhợt nhạt, run rẫy

"cậu sao thế Soo Yeon? Cô vừa nói vừa vội vàng chạy lại gần

"đừng đụng vào tôi, đừng lại gần tôi, tôi xin ông, " Soo Yeon cứ lẫm bẩm nhưng điều gì mà cô không hiểu, cơ thể cô ấy lạnh buốt, ánh mắt vô hồn, rồi bắt đầu co giật mà cô không thể giữ nỗi

Rù rù..

"fany cậu lên đây ngay đi nhanh lên" Yoona chỉ đường cho cô bạn, cô không biết phải làm sao cả, tình trạng Soo Yeon nghiêm trọng quá

"cậu ấy sao vậy Yoon?" Tiffany nói khi nhanh chóng nhận ra tình trạng bất bình thường của Yoona,

"mình không biết, cậu ấy cứ như thế không cho mình chạm vào người"

Yoona nhìn Soo Yeon lo lắng vô cùng, Tiffany thì như vừa nghĩ ra gì đó liền bấm số gọi.

15 phút sau ông Hwang đã có mặt

"appa đến rồi" Tiffany nói khi mà cả cô ấy và Yoona đã cố gắng giữ cho Soo Yeon bình tĩnh

"giữ chặt lấy cô bé" bác sĩ Hwang nói rồi rút ra một chiếc xi lanh tiêm vào cánh tay Soo Yeon một ít thuốc,

"ổn rồi" ông Hwang nói rồi bế Soo Yeon vào phòng y tế, sau khi đặt cô nàng xuống giường liền lên tiếng

"đóng hết cửa sổ lại đi Fany"

.

.

"cậu ấy bị gì vậy ạ?" Yoona hoang mang hỏi, Tiffany đứng một bên cũng vô cùng tò mò.

"nói một cách dễ hiểu thì đây là căn bệnh tâm lý xuất phát từ tổn thương lớn trong quá khứ khiến thần kinh và tâm lý luôn sợ hãi khi có những sự kiện gợi nhớ"

"vậy sự kiện đó là sấm chớp sao appa" Tiffany hỏi, cô hiểu rõ vì bản thân là sinh viên chuyên ngành tâm thần học.

Ông Hwang nhẹ gật đầu

"nếu các con là bạn nên quan tâm cô bé đó"

"con cảm ơn ba, con tiễn ba" Tiffany nói rồi cùng papa bước ra ngoài.

Yoona kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Soo Yeon. Vuốt nhẹ những sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt xanh sao. Cô thấy tim mình dường như rất lạ, cảm giác xót xa lo lắng kiểu này đây là lần đầu tiên cô nhận thấy.

Những tia chớp lại nổi lên, tiếng sấm dường như làm người đang mê man kia khó chịu lắm, hai hàng lông mi nhíu lại

Vuốt lấy hai hàng lông mày của Soo Yeon, sau đó đưa hai tay bịt tai cô nàng, cô muốn cô ấy có thể ngủ thoải mái.

.

.

.

"cậu tỉnh rồi sao" Tiffany khẽ lên tiếng khi người trên giường đã tỉnh giấc.

"cậu không sao chứ Soo Yeon?"

"mình không sao, thật phiền cậu quá"

"không có gì, Yoona rất lo cho cậu đấy, đã chạy đi mua chút đồ ăn rồi" Tiffany nói rồi chưng đôi mắt cười

"mình không sao mà, không cần như vậy"

"sao lại không sao? Phải ăn chút gì chứ" Yoona từ ngoài cửa vừa bước vào đã lên tiếng.

"nè, ăn chút cháo đi rồi bọn tôi tha cho cậu về nhà, bằng không ở lại đây luôn" Yoona nói rồi múc cháo từ trong hộp ra bát đưa cho người đang ngồi đó.

"tay cậu?" Soo Yeon nhìn cánh tay Yoona chi chít vết đỏ do bị cào cấu. Soo Yeon hiển nhiên biết là do cô trong lúc hoãng loạn mà làm bị thương người ta.

"xin lỗi cậu"

"không sao mà, cậu cũng đâu cố tình, thấy có lỗi thì ăn cháo đi" Yoona thu cánh tay về, ngồi xuống bên cạnh.

"cảm ơn hai cậu nhiều" Soo Yeon nói khi tay đã cầm chén cháo.

Yoona nhìn Soo Yeon thỉnh thoảng lại suy nghĩ vu vơ, không biết vì điều gì lại khiến Soo Yeon khổ sở như thế, và cũng chẳng biết vì sao bản thân cô chứng kiến lại nặng lòng đến vậy.

end Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro