Chap 7: Cãi một trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Quán cà phê HYH, 13 giờ 45 phút chiều.

"oppa chờ lâu chưa, em xin lỗi kẹt đường quá" Yoona nói khi vừa ngồi xuống chiếc bàn cạnh ô cửa sổ. Đối diện cô là người con trai có dáng người cao, thân hình rắn chắc và gương mặt đẹp, Yunho người anh khóa trên thân thiết của cô, vừa từ Pháp trở về nước công tác.

"anh mới chờ thôi, em uống gì nào?" Yunho nở nụ cười tươi, đã lâu rồi không gặp lại Yoona khiến cậu rất vui, cô là người cậu đã thầm thích rất lâu mà không dám ngỏ lời.

"cho em ly nước cam"

Hai người họ, trai xinh gái đẹp cười nói vui vẻ thu hút rất nhiều người hướng ánh mắt ngưỡng mộ. Và hình ảnh đó cũng được Soo Yeon thu vào tầm mắt. Cô mới xin phục vụ ở quán này được mấy hôm, lúc nãy đã nhìn thấy Yoona đi cùng anh chàng đó, chẳng hiểu sao trong lòng thấy tức bực không vui.

.

.

.

Soo Yeon đánh xong một bản nhạc liền bị kéo xuống khỏi sân khấu

"uống với anh một ly nhé em" Người con trai ấy, điệu bộ hiện lên một nét sở khanh điển hình

"vâng được rồi, nhưng chỉ một chút thôi vì em dị ứng với thứ này lắm" Soo Yeon nói rồi cầm ly vang lên, nhấp một nhấp. Dĩ nhiên cô hiểu việc làm thêm ở bar không thể tránh khỏi những lời mời mọc, không thể cứ mãi từ chối vậy nên nếu cảm thấy còn ở trong tầm kiểm soát cô có thể cùng họ nhấp một hớp, cô được bình yên mà họ cũng vui lòng.

Nhưng chưa kịp uống đã bị một bàn tay kéo đi.

"có chuyện gì vậy Yoona" Soo Yeon cau mày hỏi, khi không dưng Yoona lại xuất hiện rồi kéo cô đi như vậy.

Không trả lời. Yoona vẫn tiếp tục kéo tay Soo Yeon đi, khuôn mặt tức giận. thật ra cô và Tiffany hôm nay đến đây mừng sinh nhật bạn nhưng vừa trông thấy Soo Yeon cười cợt với những con người đó, những đứa cô biết rõ chẳng tử tế gì thì không ngăn được mà tức giận

"bỏ tay tôi ra, cậu làm tôi đau" Soo Yeon thét lên khi cả hai đã đứng ngoài sảnh lớn, Yoona lúc này mới chịu buông tay, nhìn vào mắt người đối diện, khuôn mặt tức giận

"cậu rốt cuộc bị gì vậy?" Soo Yeon lên tiếng, trong khi dùng tay xoa nắn chỗ vừa nãy vừa bị Yoona nắm lấy.

"tôi hỏi cậu mới đúng, cậu hết việc làm rồi hay sao đến đây uống rượu cười cợt với những người đó"

"tôi đến đây để đánh đàn, còn người ta có nhã ý thì tôi uống chút thôi, cậu có cần phải nói đến thế không"

"cậu ngốc nghếch hay giả ngốc vậy, bọn họ là loại người thế nào cậu còn không rõ"

"cậu nghỉ việc ở đây ngay đi"

"tôi chỉ đánh đàn, công việc chính đáng bằng chính sức của tôi, kiếm tiền bằng chính sức lực của mình"

"cậu có thể làm việc khác, bộ cậu thiếu tiền đến mức bán cả bản thân hả"

"đúng là tôi thiếu tiền đấy, tôi cần công việc này đấy, người sinh ra đã ngậm vàng như cậu có thể hiểu được sao" - Soo Yeon tức bực tiếp tục gào lên

"nếu cậu cho rằng tôi là loại người dễ dãi như vậy thì làm ơn tránh xa tôi một chút, đỡ dơ bẩn con người thượng lưu như cậu"

"cậu xem lòng tốt của tôi thành ra như vậy, đã vậy tôi cũng không thèm quan tâm, cậu thích làm gì thì làm"

Yoona nói rồi bỏ đi, Soo Yeon đứng đó cũng bực tức không kém, cô chỉ là uống một nhấp rượu, có đáng bị nghe cô ấy trách móc như thế không? cô ấy coi cô là gì chứ? gái hay sao, nghĩ cô thành ra như thế, bản thân thì cười nói với đàn ông khác, đúng là điên mà.

.

.

.

Yoona bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn vương mùi hương dịu nhẹ. Papa và mama cô đều bận rộn chuyện kinh doanh đã đi Pháp, còn mình cô ở căn biệt thự trống trải này. Nằm xuống giường tắt điện, nhắm mắt nhưng Yoona chẳng thể nào ngủ được, chẳng hiểu sao mấy hôm nay không thể ngăn bản thân nghĩ tới con người đó.

"ya! Jung Soo Yeon đáng ghét, tại sao cứ lảng vảng trong đầu tôi vậy chứ hả" Yoona bật dậy đi đi lại lại, đúng là đã gần một tuần cô chẳng thèm nói chuyện với cô ấy, và cô ấy hình như cũng giận cô rồi. Cô chỉ là lo lắng cho con người đó, đã không hiểu lại còn mắng cô, đồ khó ưa. Nhưng hình như cô nhớ người ta thì phải, khó chịu quá.

.

.

.

"ya! Yoona cậu ăn uống cho đàng hoàng, miếng bít tết có lỗi gì mà cậu phân mảnh chúng ra vậy hả?" Tiffany đến cuối cùng cũng phải lên tiếng khi đang ăn mà Yoona cứ thơ thẩn.

"nếu cậu nhớ cậu ấy thì gặp mặt xin lỗi đi"

Yoona thở dài, đặt dao và nỉa sang một bên

"mình không sai sao phải xin lỗi chứ"

"cậu? hết thuốc chữa, cậu tự dưng lôi con người ta ra mắng té tát rồi kêu không có lỗi"

"là mình lo cho cô ấy thôi, đã không biết ơn còn tỏ thái độ" Yoona xụ mặt

"đã vậy tối ngày còn bắt mình nghĩ tới, Jung Soo Yeon, tôi hận"

"cậu làm gì vậy chứ? bỏ cái điệu bộ đó đi, nhưng mà cậu thích Soo Yeon hả?"

Yoona đang uống nước bỗng phun ra hết suýt còn bắn sang cô bạn

"cậu bẩn vừa thôi, nhưng mà không thích sao phải lo, không yêu sao lại nhớ"

"tớ nhớ cậu ấy hình như không nợ tiền cậu mà"

Yoona chống tay lên bàn, suy tư

"là mình thích cậu ấy sao?"

Tiffany gật gật.

"ya! Fany nói lung tung, mình sẽ không thích đứa con gái đó đâu, cô ta tuy xinh đẹp nhưng quá lạnh lùng, cô ta tuy học giỏi nhưng lại nghèo, cô ta thì cũng tốt bụng nhưng lì lợm. Tóm lại mình không.." -  Yoona định nói thì bắt gặp con người đang bị mình chê bai đang đi vào quán liền vội che mặt. Cô quan sát Soo Yeon lén lút khi cô nàng đã ngồi ở chiếc bàn đàng xa, đi bên cạnh là một chàng trai, nhìn thật điềm đạm và thu hút, Tiffany nom điệu bộ của kỳ quái của cô cũng quay lại, ngạc nhiên.

"Soo Yeon cậu ấy cũng ở đây sao, woa! Trai đẹp nha Yoona"

"cậu thôi đi, anh ta cũng bình thường thôi"

"rõ là đẹp cậu còn cố cãi"

"đứng dậy, mình không ăn nữa"

"mình còn chưa ăn xong, cậu đừng phung phí"

"nói đứng dậy, ăn không nuốt nổi" Yoona nói rồi hậm hực ra về, không quên đi cửa khác để người ta không nhìn thấy. Tiffany nhìn điệu bộ đó không khỏi lắc đầu.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro