Chapter 2 - Ra khỏi quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Alo MiYoung, mình ghe đây”

“...”

“Àh ~ nhưng tối nay mình lại bận ở bệnh viện rồi, không tự tay chuẩn bị cho cậu được, mình xin lỗi nhé “

“...”

“Nhưng mình sẽ nói chef chuẩn bị cho cậu  thật chu đáo”

“...”

“Được rồi, bye cậu”

SooYoung sau khi nhận cuộc gọi từ MiYoung liền quay trở lại với cốc coffee khi nãy thưởng thức còn dở dang. Cô tiến về phía cửa sổ và ngắm nhìn xa xăm. Ngoài trời giờ đây đang mưa, mưa nhỏ xuống ô cửa kính rộng, nặng hạt rơi xuống, tạo nên một cảnh tưởng không khỏi khiến cho người ta nặng nòng. SooYoung tay cầm li coffee, cười nhạt, lòng bỗng nhớ về nhiều năm trước đây.

“Choi Tổng, con mới đi học về”

“SooYoung con, lại đây”

SooYoung từ bé đến lớn may ra chỉ gọi Choi phu nhân là mẹ, còn bố thì lúc nào cũng chỉ xưng hô là Choi Tổng với con. Không phải vì ngượng miệng hay là không có tình cảm với bố mà mặc khác SooYoung lại coi bố mình như một thần tượng, rất yêu quý và kính trọng bố. Chính vì thế, với một cách suy nghĩ của 1 đứa trẻ, người mình kính trọng như vậy chẳng thể nào xưng hô 1 cách tầm thường là bố-con được, gọi Choi Tổng sẽ oai hơn nhiều. Xưng hô như vậy cũng đã trở thành thói quen của SooYoung , ngay cả đến bây giờ cô vẫn gọi bố mình là Choi Tổng. Chỉ khi nào có trường hợp cần thiết thì cô mới gọi là bố thôi, nhưng cũng phải gượng lòng mà gọi vì đôi khi SooYoung cũng bị nổi da gà về cách xưng hô đó.

“ Đây là chú Hwang và MiYoung – con gái chú ấy”. SooYoung đưa mắt nhìn về phía đối diện và khẽ gật đầu, miệng lên tiếng câu chào người lớn. “Vì gia đình chú xảy ra một vài vấn đề nên thời gian sắp tới, MiYoung sẽ ở tạm nhà ta để tiện cho việc học hành, con chơi với bạn ấy nhé”

“Vâng ạ” SooYoung nhìn về phía cô bé mang tên là MiYoung trước mặt mình, tay đang ôm một con gấu bông màu xám, khuôn mặt đang tươi cười như muốn làm quen với nhóc SooYoung

“Con dẫn bạn ra sân chơi, để bố nói chuyện với chú ấy một chút nhé” Choi Tổng khẽ vuốt đầu con gái yêu nhẹ nhàng nói.

Khi ấy, gia đình họ Choi và họ Hwang là bạn bè thân thiết. Cả hai lúc đó đều nắm giữ đầy tiền bạc và uy lực. Hai tập đoàn này được coi là 1 trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Là bạn bè ngoài đời và cũng là bạn hàng của nhau, chẳng lí nào họ Hwang cần giúp đỡ mà họ Choi lại không giúp.

SooYoung mau chóng đứng dậy tiến ra phía sân. Miệng không mở lời gọi MiYoung đang ngồi đó nhưng ánh mắt và gương mặt thì lại ra hiệu bảo rằng “đi theo tôi”. Láu cá nhỉ ? MiYoung thấy vậy cũng hiểu và vội vàng ôm con gấu bông chạy theo, sau sự đồng ý của bố.

Hai đứa nhóc cuối cùng cũng tìm được một bóng mát trên sân và cùng nhau ngồi đó

“Mình tên Hwang--”

“MiYoung chứ gì? Tôi biết rồi” MiYoung chưa kịp dứt câu giới thiệu của mình thì đã bị nhóc SooYoung chặn họng “Trước khi muốn chơi với tôi phải qua kiểm tra đã, cũng đơn giản thôi. Đồng ý không ?”

“Uh” MiYoung gật gật đồng ý

“Hmm, trước tiên phải biết tên tôi đã. Tên là Choi--“

“SooYoung chứ gì? Mình cũng biết rồi” MiYoung nhanh nhẩu tiếp lời, cố tình nói y những lời SooYoung chặn họng mình khi nãy.

“Cậu cũng láu cá nhỉ? Vậy thì được, tôi không thích chơi với mấy đứa con gái “công túa” quá đâu” SooYoung vừa nói vừa gật gù. “Cậu mấy tuổi rồi ?”

“Mình 10 tuổi”

“Thế thì bằng mình” SooYoung hớn hở nói, tay chỉ chỉ vào ngực mình. “Được rồi, bây giờ chúng ta có thể là bạn, chỉ cần biết cậu không giống mấy đứa con gái đỏng đảnh lớp tớ là được”

“Thật sao ?” MiYoung như vui đến bất ngờ, cười tít cả mắt và ôm chầm lấy SooYoung

“Uh. Này, tớ thích mắt cười của cậu~”

Nghĩ đến đây, SooYoung bỗng dưng cười trong vô thức. Khi ấy còn là một đứa trẻ tinh nghịch, học hành cũng rất giỏi. Mặc dù đi học cũng hay bị giáo viên phàn nàn về việc hay nghịch ngợm trong lớp nhưng với những điểm số cao thì thôi, cũng thương tình bỏ qua cho. Chính vì sự nghịch ngợm ấy nên từ khi bé, đi học cũng đã có kha khá “lính lác” đi theo, thành ra hơi bị láu cá.

Vài ngày sau, MiYoung cũng được chuyển vào học chung trường với SooYoung, may mắn hơn là được cùng lớp và ngồi cạnh nhau. MiYoung vừa bước vào ngồi cạnh đã khe khẽ nói nhỏ bên tai “Cậu học chung với tớ, chắc chắn chẳng ai ăn hiếp”, còn đặc biệt tặng kèm một cái nháy mắt.

Tuy không lâu sau đó, MiYoung không còn ở chung nhà vì gia đình đã ổn định, nhưng sự thân thiết vẫn được lưu giữ, đi đâu cũng phải có nhau mới chịu. Và họ học chung đến tận cấp ba.

“Bác sĩ Choi... bác sĩ Choi”

Dòng suy nghĩ của SooYoung bị cắt ngang bởi giọng nói của cô y tá đang đứng ngay cửa ra vào

“Cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ”

SooYoung liền đưa mắt đến chiếc đồng hồ trên tay và nhanh chóng đặt cốc coffee của mình xuống bàn, khoác vội chiếc áo blouse và chạy ra cửa

“Tôi quên mất, cảm ơn cô nhé”

****

Trong căn biệt thự của vợ chồng TaeYeon-MiYoung bỗng dưng có tiếng hát yêu đời vang lên. MiYoung chạy lăn xăn khắp phòng ngủ, ướm thử hầu hết các bộ váy đầm của mình, miệng thì không ngừng hát những bài vui tươi. Sau một hồi đắn đo lựa chọn, cô quuyết định chọn chiếc váy màu trắng mà TaeYeon đã tặng cô gần đây. Chiếc váy được thiết kế tuy đơn giản nhưng khá sang trọng, nó tôn lên được đường cong S-Line và nước da trắng sữa của MiYoung. Cùng với một chút make-up nhẹ nhàng và kiểu tóc đơn giản cũng đã đủ khiến cho MiYoung trở nên lộng lẫy.

MiYoung tươi vui đến nỗi khiến dì Ahn cũng phải tưởng Tết sắp đến.

“Hôm nay có việc gì mà vui vậy con?”

“Dạ, con có hẹn với TaeYeon” MiYoung trưng đôi mắt cười của mình ra, lòng hạnh phúc đáp

“Hai đứa cứ làm như vẫn đang trong lúc hẹn hò ấy” Thấy MiYoung tươi vui như vậy dì cũng mỉm cười theo.

Lúc này TaeYeon cũng đã lái xe về đến cửa để đón vợ yêu, MiYoung vừa thấy ánh đèn xe liền vội vã chào dì Ahn rồi ra xe cùng TaeYeon

“Dì không phải đợi cửa tụi con đâu nhé”

“Được rồi, 2 đứa đi vui vẻ”

Cũng vẫn là một TaeYeon lịch thiệp đứng đợi MiYoung ngay trước cửa xe đã sẵn sàng mở cửa, vừa thấy MiYoung xuất hiện mặt TaeYeon liền xuất hiện nụ cười tươi rói.

“Hôm nay em đẹp quá” Nói xong TaeYeon liền đặt 1 nụ hôn vào cổ của vợ yêu. Chả là, TaeoYeon hứng thú với nụ hôn ở cổ hơn là bộ phận nào đó trên gương mặt. Mà đằng này lại còn thơm mùi nước hoa, tất nhiên hương phấn tăng lên gấp bội.

MiYoung vừa bước vào xe đã tỏa ra mùi Chanel thơm phức. Tất cả những vật dụng trên xe đều do MiYoung lựa chọn, từ vỏ hộp khăn giấy, mùi hương đến những cái gối đặt ngay ngắn trên ghế. Và tất cả đều có chung một đặc điểm, đó là đều có hình Totoro. MiYoung đã mê tít nhân vật hoạt hình đáng yêu đó từ lúc bé.

“Mình đến thẳng chỗ SooYoung luôn hả em” TaeYeon vừa cầm lái vừa hỏi

“Dạ, em có gọi cho cậu ấy sáng nay, nhưng cậu ấy có việc bận nên không tận tay chuẩn bị cho mình được”. MiYoung giọng nói có chút buồn lên tiếng. Đơn giản vì cô rất thích những món ăn do SooYoung chuẩn bị, vì SooYoung là người hiểu rõ khẩu vị ăn uống của MiYoung nhất.

“Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ dặn chef chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình mà, em đừng buồn” TaeYeon lên tiếng trấn an

“Vâng, hôm nay là ngày vui của hai ta mà”

Quả thật là SooYoung đã rất chu đáo, từ cách trang trí ở bàn đến những món ăn đều được chuẩn bị cẩn thận. Bàn ăn được trang trí bằng chiếc khăn trải bàn với hoa văn tao nhã, một cây nến được đặt ở giữa tô đậm thêm nét lãng mạn, các vật dụng khác như muỗng, nĩa ... cũng được đặc biệt chọn cho những cặp tình nhân hoặc đôi vợ chồng trẻ.Và cũng có thêm một lẵng hoa kèm theo tấm thiệp do SooYoung và Jessica gửi đến. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng bên tai cũng tạo nên một bầu không khí lãng mạn

Món ăn lần lượt dọn lên cũng rất phù hợp với khẩu vị của cả hai, và với hoàn cảnh như thế này thì chẳng thể nào thiếu rượu vang.. Một chai rượu vang ngon đặt trong đúng hoàn cảnh chính là liều thuốc làm tăng thêm sự lãng mạn.

“Tae có cái này tặng em”

“Gì vậy ạ ?” MiYoung ngơ ngác hỏi

TaeYeon đưa tay vài túi trong của áo vest, ra vẻ thần bí làm cho MiYoung thêm phần hồi hộp. Cô lấy ra một chiếc chìa khóa xe, trên đó hiện rõ logo của hãng Audi, hãng xe mà cả TaeYeon lẫn MiYoung đều rất thích.

MiYoung bất ngờ khi thấy chiếc chìa khóa xe ngay trước mắt mình. Việc tặng quà của TaeYeon thường không làm cô quá ngạc nhiên vì thi thoảng, không có dịp gì, TaeYeon vẫn cứ tặng quà cho cô, không quần áo thì cũng là trang sức, guốc dép v.v... Nhưng lần này thì khác, một món quà quá lớn, trị giá cũng cao, MiYoung thật sự rất ngạc nhiên và chẳng thể nào tin vào mắt mình. Cô chẳng biết làm gì hơn là di chuyển thẳng qua chỗ TaeYeon và tặng cho cô ấy một nụ hôn.

“Audi TT New Edition theo ý em mong muốn nhé, sướng nhé” TaeYeon cũng cảm thấy rất vui, cô cũng biết trước là MiYoung sẽ rất bất ngờ nhưng lại không nghĩ rằng cô ấy lại vui sướng đến như vậy. “Chắc bây giờ người ta cũng đã giao xe đến rồi”

“Em cám ơn Tae, không ngờ lại là món quà giá trị như vậy” MiYoung cầm chìa khóa trong tay mà lòng vui sướng

“Tae không thể nào để vợ yêu cứ đi lại bằng Taxi khi không có Tae như trước được, có xe riêng em sẽ chủ động hơn và Tae cũng bớt lo lắng nữa”

Nhưng mà, hôm nay vì việc gì mà hai người lại chuẩn bị tươm tất đi hẹn hò mà TaeYeon lại còn tặng quà giá trị như vậy ? Chăc hẳn là rất quan trọng rồi.

SooYoung sau khi xong việc ở bệnh viện liền quay về nhà hàng của mình, thứ nhất là để lấp đầy cái bụng đang trống rỗng và thứ hai, tất nhiên là kiểm tra chất lượng bữa ăn của MiYoung khi cô không thể tự tay chuẩn bị.

“MiYoung, TaeYeon, thức ăn được chứ ?”

“Rất tuyệt SooYoung, cám ơn cậu. Hoa cũng rất đẹp” MiYoung hài lòng đáp lời cùng với sự gật đầu đồng ý từ phía TaeYeon

“Mình sẽ đền bù cho các cậu bằng món tráng miệng mình tự làm, đợi nhé” SooYoung vỗ vai 2 người bạn rồi bước về phía khu bếp. “Àh quên, chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới”

Ra là hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của TaeYeon và MiYoung, thảo nào lại lãng mạn và hoành tráng như vậy.

Vậy lẽ nào điều làm cho SooYoung bỗng dưng nhớ về quá khứ lúc ban sáng là cuộc điện thoại từ MiYoung nhờ cô ấy việc chuẩn bị bữa ăn cho ngày kỉ niệm này ?

***

Sáng nay Jessica quyết định nuông chiều bản thân, dành tặng cho mình một ngày nghỉ mặc dù chưa đến cuối tuần. Cô thức dậy khá sớm để xuống khu hồ bơi bên dưới chung cư relax. Thi thoảng Jessica dành ra 2 đến 3 ngày một tuần để xuống hồ bơi. Việc dậy sớm đón ánh nắng bình minh và tận hưởng trong làn nước mát luôn làm cô thấy năng động. Sau khi bơi, Jessica ra siêu thị mua một chút thức ăn để chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Bây giờ cũng đã hơn 10h, Jessica đang đứng ngoài hành lang tận hưởng những cơn gió nhẹ của khí trời mùa thu cùng với ly nước ép hoa quả. Cô chợt mỉm cười khi thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ vào bãi phía dưới chung cư. Người bên trong bước ra, tay xách thêm vài túi đồ và đang ngước lên khu nhà của cô. Jessica vội vàng chạy vào trong sắp xếp lại một số thứ linh tinh trong nhà và sẵn sàng chờ đón người đó.

Không để Jessica đợi lâu, một chút sau đã thấy tiếng chuông cửa vang lên, Jessica vui mừng chạy ra mở cửa, chẳng buồn liếc mắt qua cái camera xác nhận là ai mà đã ôm chầm lấy người đó rồi đi vào trong nhà. Có vẻ như là người yêu của Jessica, hóa ra Jessica là có người yêu thật nhưng cô lại muốn giấu MiYoung và SooYoung.

“Có quà cho em đây” người đó tay giơ lên những túi đồ đung đưa trước mặt Jessica. Có đến hẳn 5-6 túi đồ từ bé đến lớn mà trên đó toàn in những hiệu đắt tiền trên trời mà nói ra ai cũng biết.

Jessica vui mừng nhận lấy những túi quà và mở ra từng cái, nào là váy, giày cao gót, túi xách, đồng hồ và sợi dây chuyền v.v..

“Đeo hộ em đi nào” Jessica đưa chiếc hộp đựng sợi dây chuyên mảnh được thiết kế tinh xảo của hiệu Tiffany&Co. ra trước mặt người đó và đề nghị

Người đó cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị từ Jessica, nhận lấy sợi dây chuyền và đeo vào cho cô ấy. Vừa khi chốt khóa 2 đầu sợi dây chuyền lại với nhau, người đó lập tức đặt một nụ hôn vào bả vai của Jessica và di chuyển dần lên phía cổ của cô ấy.

“Tae nhớ em quá”

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro