Chapter 3 - Brave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon vừa vào nhà đã thấy MiYoung loay hoay gì đó trong bếp và dường như không biết sự hiện diện của mình. Căn bếp khi không có dì Ahn đúng là khác hẳn, nó được MiYoung “ trang trí ” nào là dụng cụ, muỗng canh, muỗng cơm, sách hướng dẫn v.v.. Thấy MiYoung luống cuống với vẻ đáng yêu, TaeYeon cũng không lên tiếng cho sự xuất hiện này. Cô đặt chiếc cặp xách và áo vest của mình trên ghế, nhẹ nhàng bước vào ôm MiYoung từ phía sau và cắn nhẹ vào tai cô ấy. MiYoung khá ngạc nhiên nhưng không đến nỗi quá kích động , cô khé nhíu một bên mắt cho cái cắn vừa rồi

“ Em àh, chúng ta có thể ăn ngoài mà, em đâu cần cực khổ như vậy “  TaeYeon lên tiếng, cô không rời tay mình ra khỏi vòng eo thon gọn của MiYoung, đặt cằm lên bờ vai của vợ yêu. Như làm nũng, cô lắc khẽ người mình qua lại

“ Em làm được mà, em muốn tự tay nấu món ngon cho Tae “ MiYoung quay về phía TaeYeon và đặt một nụ hôn lên má cô ấy.

Khả năng nấu nướng của MiYoung không đến nỗi quá tệ để chuẩn bị một bữa ăn cho cả hai vợ chồng, vì dù gì cô cũng đã có một vài năm sống tự lập Mỹ, những việc đơn giản như vậy không thể làm khó cho cô.

“ Vậy để Tae giúp em “ Không để MiYoung nói thêm lời nào, TaeYeon lập tức xăn tay áo mình lên phía trên cao và phụ giúp MiYoung những việc lặt vặt nhưng rửa rau, thái rau của, đun bếp, nêm thức ăn ...

Phải, là TaeYeon đang có quan hệ với Jessica- bạn rất thân của vợ cô ấy, có thể mối quan hệ đó đã rất lâu, hoặc chỉ gần đây vì cả hai người đều làm việc tại Step-Decor. Nhưng sao việc đó lại không một chút mảy may làm thay đổi thái độ yêu thương, chăm sóc tận tình của TaeYeon dành cho vợ của mình ? Theo lệ thông thường, theo số đông người ta sẽ lạnh nhạt, chán ghét, hay nổi nóng vô cớ với đối phương khi đã có một người khác bên ngoài, lâu dài sẽ dẫn đến việc li hôn. Nhưng hoàn cảnh này lại hoàn toàn trái ngược.

“ Tae àh, cũng sắp xong rồi, để em làm cho, Tae lên phòng tắm rồi xuống ăn nha “ MiYoung đang dở tay đảo thức ăn trên chảo vội quay sang và nói với TaeYeon khi nhận thấy số việc còn lại không còn bao nhiêu.

TaeYeon thấy vậy cũng nghe theo lời MiYoung rửa tay, tháo tạp dề phía trước ngực rồi tiến lên phía phòng tắm trên lầu, cô không quên đặt một nụ hôn lên má của MiYoung trước khi rời căn bếp

Sau bữa ăn đon giản do chính tay 2 vợ chồng làm, cả 2 đều cảm thấy vui vẻ và cảm giác như niềm hạnh phúc được đong đầy thêm một khoảng, bằng chứng là từ lúc nãy đến giờ MiYoung đều trong trạng thái tươi tắn nhờ nụ cười từ đôi môi và ánh mắt của cô ấy. MiYoung sở hữu một đôi mắt cười tuyệt đẹp, cô tất nhiên được thừa hưởng từ Hwang phu nhân. Ai ai lần đầu gặp gỡ đều bị đôi mắt trong trẻo đó hút hồn vô thức.

MiYoung như một chú mèo nhỏ đang nằm ngay ngắn trên chiếc sofa yêu thích do chính cô thiết kế và đặt đầu của mình trên dùi của TaeYeon. Cả 2 đang xem bộ phim truyền hình gần đây được chiếu trên tivi. Tuy khá tập trung vào bộ phim nhưng cô vẫn không quên đan tay của mình vào tay TaeYeon, trong khi tay còn lại TaeYeon cứ mân mê liên hồi những lọn tóc của người nằm phía dưới.

“ Tae, nhẫn cưới của Tae đâu ? “  MiYoung với giọng diệu có hơi hốt hoảng khi tay cô vô tình không rờ thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của TaeYeon. Cô vừa nói vừa đưa tay lên hòng để TaeYeon biết được sự mất lạc của chiếc nhẫn.

“ Àh .. “ TaeYeon mất vài giây ngắn để chuẩn bị cho câu trả lời tiếp theo. “ Hồi chiều Tae đến khu hồ bơi của Sunny  tiếp khách, tiện thể xuống bơi, Tae sợ đeo nhẫn sẽ bị trôi mất nên đã tháo ra và cất vào ví, Tae quên đeo vào lại “

Nghe được câu trả lời từ TaeYeon, MiYoung có phần bớt lo lắng khi biết rằng TaeYeon đã không đánh mất chiếc nhẫn. Nhẫn cưới thể hiện cho việc họ đã là của nhau, nếu bây giờ mất đi chẳng khác nào bản thân đánh mất đối phương.

“ Tae không làm mất đâu, em đừng lo lắng “  TaeYeon hôn nhẹ lên tay MiYoung nhằm trấn an cô ấy và cả 2 tiếp tục việc xem phim của mình.

Tuy mắt luôn hướng về phía màn hình và có vẻ như khá tập trung nhưng tâm trí TaeYeon lại trái ngược hoàn toàn, cô đang nghĩ đến một việc khác.

“Tae nhớ em quá”

TaeYeon vừa nói xong lại tiếp tục nụ hôn của mình trên cổ của Jessica, cô nhẹ nhàng xoay người Jessica đối diện với mình, đặt một nụ hôn dài và sâu trên môi cô ấy. Jessica tất nhiên không thể cưỡng lại, cô đáp trả quyết liệt bằng những cái đẩy lưỡi khá mạnh và nó dường như bật ra tiếng động. TaeYeon dần cởi bỏ những chiêc nút trên áo sơmi trắng của Jessica để lộ ra chiếc bra màu đen cùng vòng 1 quyến rũ. Hoocmon của cô chẳng thể cưỡng lại, cô vội vàng bế xốc Jessica lên và đưa vào giường. TaeYeon liên tục lấn át Jessica còn cô ấy chỉ đơn giản bắt chéo 2 tay mình quàng vào vai TaeYeon và hưởng thụ. Những cái hôn mạnh bạo tiếp tục duy trì từ môi qua vành tai xuống quai xanh rồi xuống cổ.

“Tae-ah, đừng để lại .. dấu.. trên cổ em..”

TaeYeon biết rằng Jessica ngày mai vẫn còn phải đi làm, việc để lại dấu trên cổ của cô ấy quả thật không tiện, nên TaeYeon đã di chuyển phía dưới. Cô gỡ bỏ chiếc sơmi và bra của Jessica qua một bên và tận hưởng toàn bộ khu vực đó. TaeYeon cũng đã cởi áo của mình ra, tháo luôn chiếc nhẫn cưới đặt vào chiếc ví của mình để không bị rơi mất.

TaeYeon luôn có thói quen tháo nhẫn cưới của mình khi đến gặp Jessica. Thứ nhất, cô không muốn cô ấy bận tâm đến việc TaeYeon đã kết hôn với MiYoung, khi TaeYeon đến đây để gặp Jessica, cô đã quyết định dẹp bỏ hình ảnh của một MiYoung hiện dịu và xinh đẹp sang một bên và chỉ còn là Jessica xinh đẹp ngay trước mắt. Thứ hai, TaeYeon luôn tôn trọng cuộc hôn nhân giữa cô ấy và MiYoung, vì thế cô nghĩ rằng nên coi trọng chiếc nhẫn cưới, không nên để nó có liên quan gì với cuộc tình này của cô.

Tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn đã lấy đi suy nghĩ hiện tại của TaeYeon, cô vội với lấy chiếc điện thoại, nhìn thoáng cái tên hiện trên màn hình và nhẹ nhàng ấn vào nút màu đỏ để từ chối cuộc gọi.

“Sao Tae không nghe ? Lỡ khi có việc quan trọng ?” MiYoung ngước nhìn lên phía TaeYeon hỏi khi không thấy TaeYeon bắt máy

“Chỉ là đứa bạn thôi, không có gì quan trọng đâu, nếu có việc gì gấp gáp sẽ gọi lại mà, Tae không muốn rời khỏi vị trí này” TaeYeon nói với giọng dễ thương và giả vờ hơi mếu nhõng nhẽo với MiYoung.

“Giỏi nịnhhh”

TaeYeon nhẹ nhàng đặt MiYoung nằmm ngăn ngắn trên chiếc gối khi nãy giờ vẫn nằm trên cánh tay của cô, TaeYeon rời khỏi phòng mà không quên đắp chăn và đặt nụ hôn lên trán của MiYoung.

“Cậu có việc gì mà lại cho tôi vào giờ đó, lộ liễu như vậy chứ ?” Giọng TaeYeon có hơi cáu gắt trong điện thoại, cô không sợ làm MiYoung thức giấc vì đã sang bên phòng làm việc của mình

“...”

“Ngày mai tôi sẽ ghé qua”

“...”

“Được rồi”

Khẽ thở dài sau cuộc gọi khi nãy, TaeYeon rót một chút rượu vào ly, ngồi ngã lưng vào ghế và gác chân lên bàn nhấm nháp chút rượu. Cô suy nghĩ hồi lâu, bàn tay trái không ngừng lấy ngón tay cái xoay xoay chiêc nhẫn ở ngón áp út, rồi lại thở dài thêm lần nữa. Dường như cô đang có nỗi niềm ?

TaeYeon lớn lên đã chẳng có cha mẹ bên cạnh, cô lớn lên đều do một tay các Sơ giúp đỡ. Cha mẹ cô đã không may qua đời trong một vụ cháy lớn ở xưởng làm việc. Với nghị lực kiên cường cô đã cố gắng vượt qua tất cả nỗi đau và mất mát, giờ đây cô đã có những gì mình mong đợi. Ngoài việc là Giám Đốc của công ty Step-Decor , TaeYeon còn một công việc nữa mà chẳng ai có thể ngờ tới, ngay cả MiYoung hay Jessica.

***

SooYoung quyết định nghỉ tay sau một hồi giải quyết những hồ sơ bệnh án, cô bước về phía lan can hít thở chút khí trời và xua tan mệt mõi. Công việc vất vả này là do cô tự chọn lấy, SooYoung từ bé đã mong ước làm bác sĩ, người hiểu rõ điều đó nhất chắc chắn là MiYoung. Cô còn nhớ những ngày cùng nhau đến trường, cô hay đạp xe qua đón MiYoung đi học hay chê bai chọc nghẹo rằng MiYoung nên giảm cân nếu muốn cô ấy qua đón mỗi ngày, hay những lúc cô phải mặc cho MiYoung cố tình to tiếng, gắt nhéo thậm chí bị bộp vào vai vì khoản tiếng anh tệ hại của mình, cô đành phải gánh chịu tất cả chỉ để mong MiYoung sẽ chỉ cách cô học tiến bộ trong môn này vì tiếng anh của MiYoung phải nói là cực kì tốt. Và còn vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ khác trong từng ấy năm quen biết. SooYoung thầm nghĩ rằng, cô thật tốt số khi có một người bạn như MiYoung. Nghĩ đến đây, SooYoung khẽ mỉm cười, tự dưng cô lại nhớ MiYoung như vậy.

SooYoung không phủ nhận rằng cô đã thích và rất thích MiYoung trong suốt thời gian từ đầu kì Trung Học lên đến Đại Học. Cô lưỡng lự giữa việc nên hay không nên thổ lộ, ngay cả khi đã chơi chung với Jessica, cô ấy cũng khuyên SooYoung nên nói cho MiYoung biết chuyện nhưng cô vẫn chần chừ. Bản thân cô đã quá cố chấp, cô lo sợ rằng khi thổ lộ MiYoung sẽ chán ghét cô và từ đây về sau chẳng được thân mật với MiYoung như hôm nào nữa, thà cô cứ để trong lòng và cứ lặng lẽ dõi theo MiYoung may ra sẽ được gắn bó với MiYoung đến trọn đời.

Cứ mãi đắn đo suy nghĩ cho mình, cô đã không nghĩ rằng MiYoung cũng đã có tình cảm với cô và mong chờ dường nào câu nói tỏ tình đó. Cô đã cố tình đưa ra rất nhiều cơ hội, bật đèn xanh để chờ đợi câu nói từ SooYoung suốt bao năm mãi cho đến khi MiYoung được trường cử đi du học 2 năm bên Mĩ để lấy kinh nghiệm thì mọi chuyện đã thay đổi.

Chỉ trách là tại SooYoung đã không mạnh mẽ nói lời yêu của mình.

Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ, thiệt có lỗi :( xin lỗi mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro