Chapter 4 - Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có thể tựa đề mỗi chap chẳng liên quan gì đến nội dung nhưng mình vẫn cứ thích đặt như vậy thôi hehe <3 

MiYoung khẽ giật mình tỉnh giấc vào quá nửa đêm, ánh sáng lờ mờ heo hắt cùng với cảm giác thiếu vắng sự ấm áp xung quanh người làm cho cô biết được TaeYeon đã không nằm bên cạnh cô. MiYoung nhanh chóng tỉnh giấc, xỏ chân vào đôi dép bông đang đặt dưới sàn và rời sang phòng đối diện. Cô biết chắc rằng giờ này TaeYeon đang gục trên bàn cùng với những xấp tài liệu rải rác xung quanh.

Một TaeYeon đang say ngủ hiện ra trước mắt cô, trên người chỉ vỏn vẹn bộ pijama mà cả hai cùng mặc. Cô tiến gần về phía TaeYeon vuốt nhẹ những sợi tóc đang vươn vãi trên khuôn mặt đáng yêu ấy, cô phút chốc mỉm cười. MiYoung cũng biết số lượng công việc ở Step-Decor rất lớn, chuyện làm việc đêm khuya như vậy không phải là hiếm có. Với một người không hảo rượu như TaeYeon thì việc có một li rượu trên bàn làm việc như hiện tại đã gây bất ngờ cho MiYoung. TaeYeon chỉ uống khi đi cùng MiYoung gặp mặt bạn bè, còn những việc khác cô đều kêu trợ lý chuẩn bị sẵn li rượu giả, ai nấy nhìn vào đều tưởng rằng cô uống rượu rất “ máu “ nhưng thật ra đó chỉ là một li nước khoáng có gas màu vàng nhạt mà thôi, nó cũng có màu như rượu vang và những hạt bóng nước li ti như cồn rượu. Hẳn là TaeYeon của cô đã chịu áp lực rất lớn nên mới uống rượu như thế này.

“ Tae àh, vào phòng ngủ thôi, ở đây sẽ bị cảm lạnh mất “ MiYoung vỗ nhẹ vào người TaeYeon đánh thức cô ấy

TaeYeon hơi giật mình thức dậy, cô khẽ xoa hai bên mắt để thoát khỏi sự mờ ảo mà giấc ngủ mang lại. Vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau, cô thu dọn lại một vài thứ, đậy nắp chai rượu vừa uống dở và khoác vai MiYoung về phòng của mình.

“Là Tae đã làm em thức giấc, xin lỗi em, bây giờ thì chúng ta cùng ngủ nào”

TaeYeon để MiYoung nằm gọn trong vòng tay cô, từ tốn hôn lên trán thay lời chúc ngủ ngon, ngón tay cái thì không ngừng mân mê  phần đầu phía trên tai của MiYoung, cô làm như vậy để giúp MiYoung dễ đi vào giấc ngủ hơn, vậy mà hôm nay cô lại là người ngủ trước. Mùi thơm dịu dàng trên tóc MiYoung là kẻ đã dẫn dắt cô vào giấc ngủ này.

MiYoung cảm nhận hơi thở đều đặn từ phía trên phả vào đỉnh đầu của mình cùng với sự di chuyển của ngón tay bắt đầu chậm nhịp, cô biết rằng TaeYeon của cô đã chìm vào giấc ngủ. Suốt một năm qua cô đã quen với tư thế ngủ này, hơi ấm và những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ người bên cạnh luôn làm cô cảm thấy an tâm mà đi vào giấc ngủ. TaeYeon luôn là một thân cây vững chắc để cô nương tựa bất cứ lúc nào, luôn cùng cô trải qua mọi sóng gió. Cô yêu TaeYeon hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống, nhiều lúc cô thầm cảm ơn Người đã ban cho cô một người yêu, người chồng, đối với cô mà nói là hết sức hoàn hảo. Vào thời niên thiếu cô từng nghĩ rằng, chỉ có SooYoung mới là người hiểu cô nhất, biết cô cần những gì, quan tâm, yêu thương cô hết mực, là người lúc nào cũng làm cô phải bật cười mặc dù làm cô tức chết. Thế nhưng hai năm bên Mĩ đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, cô nhận ra đó chỉ là tình bạn tri kỉ. Trong khoảng thời gian đó cô đã gặp được TaeYeon, người cô yêu thực sự, mang lại cho cô tất cả những điều cô cần. Cô sẽ rất hối hận và cảm thấy mình ngu ngốc nếu như ngày đó cô nhường suất học bổng cho Jessica.

Được nằm trong vòng tay người mình yêu và ngắm nhìn gương mặt say ngủ đó quả là một điều hạnh phúc của MiYoung. Cô chẳng có một lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc của mình khi được bên cạnh TaeYeon mỗi ngày, được nghe những lời mật ngọt và hành động yêu thương. Vòng tay cô khẽ siết chặt TaeYeon, cô mỉm cười và cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ bình yên đầy hạnh phúc.

Hơi thở ấm áp do đối phương mang lại đã giúp cho cả hai ngủ sâu và thẳng giấc đến sáng. Do thói quen dậy sớm, MiYoung đã tỉnh giấc trước. Như mọi hôm thì cô sẽ dậy và xuống bếp pha sữa cho TaeYeon còn dì Ahn sẽ lo việc thức ăn sáng, đơn giản vì cô muốn làm chút gì đó vào buổi sáng cho TaeYeon, nhưng hôm nay cô đã quyết định nằm trong vòng tay của TaeYeon thêm chút nữa.

“Em không định pha sữa cho chồng yêu sao?” MiYoung có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của TaeYeon mặc dù cô ấy vẫn nhắm mắt như còn say ngủ.

“Bây giờ em sẽ đi” MiYoung nhanh chóng đáp lời và cuống quít định rời khỏi giường nhưng bất thành vì cô đã bị tay của TaeYeon ghị lại như muốn cô nằm yên như khi nãy.

“Dù gì thì dì Ahn chiều nay mới về, em có pha sữa thì Tae cũng chẳng có gì ăn cả, chúng ta có nên ra ngoài không nhỉ” TaeYeon dịu dàng lên tiếng đề nghị khi đã giữ được MiYoung bên cạnh

“Thật sao?” MiYoung vội quay mặt mình đối diện vào TaeYeon hỏi với chất giọng hớn hở như một đứa con nít vui mừng khi nghe được tin sẽ được dẫn đi chơi công viên.

“Là thật. Hôm nay Tae sẽ nghỉ phép và đưa em đi dạo phố. Bây giờ thì chúng ta nên dậy thôi”. Vừa dứt lời, cô đặt ngay một nụ hôn vào trán của MiYoung và kéo cô ấy vào phòng tắm.

Được một ngày đi dạo cùng TaeYeon là niềm vui lớn của MiYoung, cô không thể không từ chối. TaeYeon dù còn cả đống công việc nhưng đã chịu bỏ thời gian vui chơi cùng cô thì chẳng việc gì cô lại không lên showroom của mình một ngày để đi cùng TaeYeon. Cô quyết định gọi cho quản lí và nói rằng mình sẽ không có mặt vào ngày hôm nay.

***

Là một ngày nắng đẹp, gió thu ấm áp xen kẽ những tán cây, vài chiếc lá thu đung đưa khẽ rụng trước gió. SooYoung đứng trước ban công tận hưởng khung cảnh đẹp, khẽ nhắm mắt hít thở khí trời mùa thu tươi mát. Trên tay cầm tách trà sáng.

“Hưởng phước nào mà tôi lại được cậu chủ mời đến đây dùng trà sáng?”

Tâm trí của SooYoung bị kéo về khi một giọng nói vang lên phía cửa, cô mỉm cười khi nhận ra giọng nói đó. Chầm chậm đứng thẳng người, tiến về phía chủ nhân giọng nói đó, vẫn ôn nhu cầm tách trà thưởng thức và lãnh đạm nói giọng “cậu chủ” thực sự.

“Là phước hưởng ba đời nhà ngươi”

Vừa dứt lời SooYoung đặt vội li trà của mình xuống, vẻ mặt hớn hở lập tức xuất hiện, nhào đến người đối diện choàng cổ, bá vai, ôm hôn các kiểu. Khi nãy cô chỉ là muốn tiếp tục trò chơi đóng kịch mà người kia đã tạo ra. Chắc hẳn phải rất thân thiết

“Hôm nay việc gì mà tươi vui như vậy ? Có phải đêm qua “ Gió xuân ấm áp, hoa nguyệt nhởn nhơ” ?”. Người thốt ra câu nói cũng phải bật cười, trong lúc ngồi đợi SooYoung pha trà thừa cớ chọc ghẹo.

“Nhởn nhơ cái đầu cậu, mấy ngày nay tớ không giao du mấy chỗ đó”. SooYoung vờ đánh nhẹ vào người đang nằm sải lai trên bộ ghế salon nhà cô, tay thì cầm tạp chí lật tới lật lui.

Vừa nghe dứt câu nói của SooYoung, con người đó liền ngồi bật dậy ra vẻ bất ngờ

“Gì chứ ? Choi SooYoung thiếu vắng Im YoonAh này vài hôm đã yếu kém thế ư ?”. Nhận lấy li trà từ SooYoung, YoonAh vừa nhấm nháp chút trà vừa lắc đầu khe khẽ đánh chậc một tiếng tỏ vẻ đắc ý.

Ngoài MiYoung và Jessica là những người bạn thân thiết, SooYoung còn có thêm một “món nợ” nữa là YoonAh. Dù gì hai mỹ nhân kia cũng là phận mỹ nữ giàu sang, những chuyện như “cưỡi ngựa xem hoa” hay là “nhởn nhơ dạo nguyệt” chẳng thể nào thẳng thắn cùng nhau ngồi nói. Bây giờ thì đã có Im YoonAh đây, cùng đồng tâm chí hướng, hiểu nhau đến độ chỉ cần dùng ánh mắt cũng đã biết bạn hữu muốn gì. Chỉ cần cặp-bài-trùng Choi-Im này đi chung với nhau, không ai là không để mắt đến.

Im YoonAh là họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia đang nổi như cồn ở giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Bản thân là người trong giới nghệ sĩ chẳng trách sau lâu lâu lại phán ra vài câu như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay có làm cho SooYoung phải cứng đơ người. Nghệ sĩ thì nghệ sĩ, ăn chơi vẫn cứ ăn chơi, không biết đã bao nhiêu cô gái bị mắc lừa bởi đôi mắt nai-tơ đó. Ngay chính cả SooYoung, lâu lâu cũng bị mắc bẫy vô cớ, làm cho cô bao nhiêu lần tức chết vì con người này.

Hai người họ cũng chỉ tình cờ quen biết và chơi thân với nhau hơn một năm nay. Mối quan hệ phát triển vì cả hai đều có cùng sở thích và nhiều điểm chung giống nhau.

YoonAh mấy ngày trước phải ra nước ngoài chụp ảnh cho tạp chí, thành ra cũng đã mấy ngày không gặp SooYoung, vừa về Hàn Quốc hôm trước, hôm sau đã nhanh chóng sang nhà SooYoung. Phải, đó chính là hôm nay, sáng ra đã gọi SooYoung và nói sẽ đến “thăm”.

“Cậu nghỉ ngơi vài hôm như vậy là đủ rồi, tối nay chỗ cũ nha”

***

“MiYoung-ah, tối nay em có lớp, để Tae chở em đi”

TaeYeon đứng dưới chân cầu thang nói vọng lên trên lầu để MiYoung có thể nghe thấy. Cô tranh thủ sắp xếp lại vài thứ mà sáng nay đã đi sắm cùng MiYoung kể ra cũng đủ mỏi miệng. May mà dì Ahn xin nghỉ phép vài hôm về quê hôm nay đã lên lại, còn có người phụ giúp cô một tay, không thì chỉ có nước làm đến tối.

Đang ngồi nghỉ ngơi xem tivi ngoài phòng khách, TaeYeon cảm nhận được mùi thơm của MiYoung đang ở rất gần, một chút sau đã thấy MiYoung đứng sau ghế và chồm người về phía trước ôm vào cổ của cô.

“Sao Tae biết tối nay em có lớp?”. MiYoung sau khi khi đặt nụ hôn vào má của người đang ngồi phía dưới lại tiếp tục công việc lau tóc, vừa lau vừa hỏi

“Tae là gì của em nào?”

Dĩ nhiên một người chồng chuẩn mực như TaeYeon sẽ  hiển nhiên biết lịch học của vợ mình. MiYoung dù đã có thể đảm nhận chức vụ cao trong Step-Decor nhưng cô vẫn tham gia các lớp học thương mại để bồi bổ thêm kiến thức của mình.

Cuối cùng thì cả hai vợ chồng cũng có được bữa cơm ngon từ dì Ahn, chẳng phải mệt nhọc chui vào bếp nấu nướng thức ăn như hôm trước nữa.

Một chút sau đã thấy xe của TaeYeon chạy đến chỗ học của MiYoung, ít khi vợ chồng có thể ở bên nhau cả ngày vậy mà MiYoung lại không thể bỏ lớp. Niềm nuối tiếc đó thể hiện khá rõ rệt khi từ nãy đến giờ, xe đã đậu gần cổng trường hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy MiYoung bước xuống xe, cô đã bị TaeYeon kéo vào nụ hôn mà cả hai không thể dứt khỏi. Chỉ đến khi MiYoung nghĩ rằng cô phải đến lớp và chủ động dứt ra khỏi thì nụ hôn đó mới chịu dừng lại, không thì chắc cô cũng đã bị TaeYeon lôi kéo nghỉ buổi học hôm nay và cùng nhau về nhà.

“Em phải đi học, tối sẽ về với Tae mà” MiYoung nói với giọng nuối tiếc. Khi nhìn vào gương mặt phụng phịu đáng yêu của con người đang ngồi trước mặt, cô chẳng thể nào kềm lòng và hôn thêm một cái thật sâu rồi tiếc nuối bước xuống xe vẫy tay chào.

***

“Cậu nói sao?”. Tiếng va chạm giữa những xấp tài liệu và mặt bàn vang lên. “Ông ta nhận tiền mà không làm theo những gì đã bàn trước? Chết tiệt !” và bây giờ là tiếng đập bàn khá mạnh.

“Em cũng chỉ biết tin này vào ngày hôm qua nên đã vội vàng gọi cho chị ngay”. Giọng một chàng trai lên tiếng. Nhìn cậu ta khá lịch thiệp trong bộ vest màu xám đen. Tuy nhiên, tại sao lại ra vẻ khép nép cuối đầu khi nói chuyện với người ngồi phía trong bàn ?

“Gã ấy dám chơi Kim TaeYeon này sao? Cũng khá lắm” TaeYeon ngồi ngã ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, vẻ suy nghĩ

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Có phải ông ta có một đứa con gái? Điều tra con bé đó trước đã”. TaeYeon giữ nguyên thái độ đó, điềm đạm nói từng câu chữ.

“Dạ vâng”

TaeYeon sở hữu một căn biệt thự sang trọng ở ngoại thành Seoul. Đó là nơi để cô giải quyết công việc ở một “thế giới khác”. Bình thường không ai biết được TaeYeon có quyền lực và giàu có đến mức nào ngoại trừ Kai, cậu trợ lí khi nãy và một số người trong giới Chính Trị ngầm. Không biết từ bao giờ và tại sao TaeYeon lại có quyền lực nhưng một khi ai đã làm trái ý cô thì có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của người đó trong cuộc đời này.

TaeYeon bước vào căn phòng bí mật của mình sau tiếng bíp xác nhận mật khẩu, sau lớp cửa sắt nung dày hơn một gang tay mở ra trước mắt toàn những điều không thể ngờ tới, có thể ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng há hốc mồm ra mà nhìn. Bên trong căn phòng, đập ngay vào mắt là một chồng tiền được xếp dài chồng chất lên nhau tương đương một cái bàn học có 2 chỗ ngồi, có thể nằm hẳn lên trên đó. Xếp hai bên là những vật dụng giá trị được đem ra đấu giá cả ngàn đô và chủ nhân chẳng ai khác chính là Kim TaeYeon.

Cô tiến về phía núi tiền, cầm một xấp ve vẩy trên tay, tác phong như đang hưởng thụ mùi vị từ những tờ tiền.

“Sao mình lại thích tiền đến vậy nhỉ?” Cô khẽ thì thầm và nở ra nụ cười nữa miệng.

Phải, tiền luôn là thứ điều khiển con người dễ dàng nhất. Những mối quan hệ đỗ vỡ, thậm chí con người chém giết lẫn nhau đa số đều bắt nguồn từ đồng tiền. Nhưng TaeYeon đến với MiYoung, được ngồi một ghế trong Step-Decor không phải mục đích nhắm vào tài chính. Đó hẳn là một câu chuyện dài từ quá khứ, con người làm việc gì đều phải có mục đích riêng, chẳng ai cho không ai điều gì. Quá khứ luôn là một thứ phức tạp. Đôi khi nó tươi đẹp như ánh nắng ban mai dễ dàng để ta khắc cốt ghi tâm, nhưng đôi khi lạ đen tối như bóng đêm mây mù. Nếu sống trong bóng tối ấy quá lâu, chẳng ai biết được bản thân ta sẽ trở thành con quái vật nào.

TaeYeon không ngần ngại nằm lên tiền của mình, hai tay đan lại đặt phía sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ.

Với số tiền này tôi có thể nhanh chóng mua đứt cả tập đoàn Step-Decor của gia đình nhà cô, nhưng không, đâu thể dễ dàng như vậy, thứ tôi muốn là gia đình cô phải nếm trải đau khổ và thất bại từng chút một. Có trách thì trách chính bố của cô đã tạo ra thế sự này. Hwang MiYoung, cô đành phải chịu khổ vậy.

***

MiYoung tan học không đứng trước cổng đợi TaeYeon đến đón mà đi thẳng đến quán nước gần đó nghỉ ngơi một chút. Khi nãy cô nhận được tin nhắn lúc đang trong lớp học.

<MINE>

Yêu ơi :( Tae có chút việc phải đến công ty do sáng nay không đi làm, em tan học chịu khó tự về nhà nha. Tối sẽ về với em. Em về cẩn thận. Yêu em.

 Dù TaeYeon không thể đến đón nhưng tâm trạng cô vẫn rất vui, dù gì cả ngày hôm nay cô cũng đã được ở bên TaeYeon vui vẻ cả ngày. Cô nhớ đến sáng nay mà trong lòng vui rộn ràng, miệng vẽ lên một nụ cười tươi tắn, tay thì cầm ống hút châm châm vào ly nước trái cây của mình.

“MiYoung~”  Cô bị một giọng nói kéo về hiện tại

“Sunny, cậu đi đâu mà ghé vào đây?”

“Tớ có việc đi ngang nên ghé vào uống nước. Lâu rồi sao không thấy vợ chồng cậu ghé chỗ tớ chơi?”. Sunny gọi nước và vui vẻ bắt chuyện với MiYoung

“Đâu, hôm trước Tae nhà mình nói có ghé vào chỗ cậu bơi mà?”

“Chẳng lẻ các cậu đến mà mình không biết sao? Hôm nào nhớ ghé vào đó, rủ cả SooYoung và Jessica nữa”

“Hmm, mình biết rồi” MiYoung tươi cười đáp lời Sunny

Tại sao lại như vậy ? Là Tae nói dối mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro