Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 10



Sáng hôm sau ....


"Em đang bay cao trên bầu trời kia, em đang thiêu đốt cả một vùng trời ấy

Dường như em đã đến, dường như em đang gọi anh, anh đang nghe, hello hello..."


Nhạc chuông từ điện thoại Eric bất ngờ vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Anh lớ ngớ dụi mắt và với tay sang bên cạnh để tìm điện thoại, anh "đoán mò" vị trí của nó nhờ vào nhạc chuông của bài "On the road", bài hát nằm trong album thứ 10 vừa phát hành của Shinhwa.

Đang mắt nhắm mắt mở gãi đầu và nhìn vào màn hình, Eric chợt khựng người lại, toàn thân anh bật thẳng dậy khỏi giường sau khi nhìn thấy tên của người gọi hiển thị trên màn hình ....

... Là mẹ của Hyesung .....

Chết rồi, mình đã nằm cạnh Hyesungie suốt cả đêm như thế thì .... Eric bỗng chốc thấy tỉnh như sáo, và anh liền tái mặt nhìn sang Hyesung đang nhắm tịt mắt say giấc nồng bên cạnh anh trên giường bệnh. Anh ngồi thừ người ra như vậy trong giây lát thì liền bấm nút trả lời trên điện thoại và áp lên tai .....

- A lô, con đây ạ ... !

"Ồ, Eric à, sao bây giờ con mới bắt máy ? Con mới ngủ dậy à ?"

- A, không phải ... tại con đang làm dở tay ở đằng này nên ....

"Đêm qua con ở lại với Pilkyo nhà mẹ phải không ? Thế chắc là con đang nằm cạnh nó chứ gì ?"

- Dạ ?? – Eric liền giật thót mình vì câu hỏi này của mẹ Hyesung – Sao mẹ lại hỏi vậy ạ ..... ?? Con ... đâu dám ....

Mẹ Hyesung dường như không quan tâm mấy đến cái miệng cà lăm của Eric lúc này, bà chỉ tươi tỉnh nói tiếp :

"Con cứ ở lại đi nhé, để mẹ mang đồ ăn sáng vào cho nó ! Mà thằng Pilkyo đã dậy chưa vậy ?"

- Dạ ... vẫn chưa ạ ..... nhưng ......

"Vậy sao ? Thế con đợi mẹ chút xíu nha, mẹ sẽ đến đó ngay thôi !"

- A, mẹ à ......

"..... ? Sao vậy con ..... ?"

- ... Dạ, không có gì đâu ạ ..... Vậy để con ... dọn lại phòng này đợi mẹ đến .......

"Ừ, con cứ ở đó trông Pilkyo giúp mẹ nhé !"

- Vâng, con hiểu rồi ạ .... Con chào ... mẹ ạ .......

Eric bối rối đặt điện thoại trở lại bàn, rồi cuống cuồng chui ra khỏi giường. Anh vội vã chỉnh lại quần áo đầu tóc, rồi quơ vội một vài thứ xếp bừa bộn trong phòng lại cho gọn gàng. Anh vội vã chạy đi đánh răng rửa mặt, cốt để đón mẹ Hyesung trong trạng thái đàng hoàng, ngay ngắn nhất. Và anh cũng không khỏi thấy hoang mang với thái độ của bà đối với anh, cũng như thầm nhớ lại những gì bà và gia đình đã nói với anh và Shinhwa từ đêm qua ......


===========


Mẹ Hyesung đến bệnh viện sau khi Eric thức dậy không lâu, và khi bà đến, Eric đã chỉnh đốn quần áo và đầu tóc mình tươm tất đâu ra đó đàng hoàng, chỉ ngồi chờ bà sẵn ở bên bàn. Hyesung thì vẫn đang ngủ say chưa biết gì cả, và hiển nhiên cậu vẫn chưa biết gì về thái độ kì lạ của gia đình mình đối với anh.

"Cốc, cốc, cốc !"

Nghe tiếng gõ cửa, Eric đang ngồi thừ người bên bàn cũng không khỏi giật thột mình. Anh biết mẹ Hyesung đã tới, và anh liền vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế để chạy ra mở cửa.

- Mẹ đến rồi ạ ? Con chào mẹ ! – Eric cúi gập người xuống để chào mẹ Hyesung.

- Chào con, Eric ! Con đang làm gì vậy ? – Mẹ Hyesung mỉm cười hỏi, đồng thời giơ hai chiếc túi xách trên tay ra trước mặt anh – Chắc con chưa kịp ăn gì đâu nhỉ, mau ăn sáng đi này !

- Dạ, đây là .... ? – Eric tròn xoe mắt hỏi.

- Là bữa sáng với bữa trưa mẹ mang cho con với Pilkyo đấy ! – Mẹ Hyesung niềm nở bước vào phòng và đặt la liệt những hộp thức ăn, bát đũa thìa lên bàn – Nào, ngồi xuống ăn đi con, mẹ mang nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm !

- Ơ .... ?! Mẹ chỉ cần mang cho Pilkyo là được rồi mà mẹ, sao mẹ phải ...... ?!! – Eric sửng sốt hỏi.

- Con trông thằng Pilkyo cả đêm cho mẹ rồi, chẳng lẽ mẹ không thể mang gì để cảm ơn con sao ? – Thế rồi mẹ Hyesung vui vẻ ấn Eric ngồi xuống ghế như thể chính bà là người mời Eric tới đây vậy – Nào, ngồi xuống đây đi ! Mẹ có nấu ít cháo làm bữa sáng, cơm với canh làm bữa trưa cho hai đứa đấy ! Hộp này giữ nhiệt tốt lắm, con cứ thong thả mà ăn cùng thằng Pilkyo nhé !

Rồi không chờ cho Eric kịp mở mồm đáp gì, mẹ Hyesung liền thoăn thoắt đôi tay để mở nắp đồ hộp đựng cháo, múc cháo ra bát và sắp xếp lại bàn cho ngay ngắn, báo hại Eric ngồi chết dí bên cạnh bà và gãi cho cái tai mình đỏ rực lên mà không biết phải nói gì, biết mở đầu sự thắc mắc của mình từ đâu.

- .... Mẹ ăn gì chưa hả mẹ ... ? – Cuối cùng sau khi thấy cái tai mình đã sắp vỡ tung ra vì ... gãi nhiều, Eric liền rụt rè hỏi.

- Mẹ ăn ở nhà rồi, chỉ mang đồ đến cho hai đứa thôi ! – Mẹ Hyesung mỉm cười đáp.

- Ừm .... Sao mẹ biết con là người ở lại với Pilkyo mà gọi điện cho con vậy ạ ..... ?

- Mẹ nghe Jinnie nói, mà mẹ cũng đoán là con sẽ ở lại với Pilkyo rồi.

- Mẹ không ... ghét con sao .... ?

Eric nuốt nước bọt hỏi, anh đánh liều hỏi thẳng vào vấn đề tế nhị nhất giữa anh và bà. Bà yên lặng với câu hỏi của anh một thoáng, rồi quay sang trìu mến hỏi - hay ít ra là anh nhìn thấy những nét trìu mến xen lẫn những nét buồn hiện thoáng qua trên đôi mắt bà :

- Mẹ hỏi con câu này nhé Eric ?

- ... ? Vâng ạ ....

- Ừm ... con còn yêu Pilkyo nhà mẹ không vậy ... ?

Eric khẽ đứng hình với câu hỏi của mẹ Hyesung. Không thể nào, không thể có chuyện mẹ Hyesung buồn vì sự chia li của anh và cậu, hay là hi vọng anh và cậu còn tình cảm với nhau, tìm cách kéo hai người trở lại bên nhau cả. Nhưng anh cũng không thể không thấy nghi hoặc khi nhớ đến thái độ từ hôm qua của gia đình cậu đối với anh được .....

Sau một hồi đắn đo, Eric liền chọn cách trả lời vòng :

- Con có yêu Pilkyo hay không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu Pilkyo không chịu mở lòng với con cả. Nhưng bố mẹ có thể yên tâm ... vì nếu xét vào thái độ của cậu ấy với con lúc này, thì con và cậu ấy gần như không thể quay trở về như trước được nữa .....

Eric nói mà thấy lòng mình đau như cắt, anh đã nói thẳng vào thực tế phũ phàng nhất tồn tại giữa anh và cậu. Nhưng rồi anh liền khẽ ngạc nhiên khi nhận thấy đôi mắt của người đối diện càng thêm sầu não hơn sau câu nói của anh.

Bí quá không biết làm gì, anh liền bấm bụng cho một thìa cháo ở trước mặt vào miệng. Đúng như lời bà nói, hộp đựng thức ăn giữ nhiệt khá tốt, bát cháo ở trước mặt anh vẫn còn nóng. Eric có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm của người đối diện lan toả đến anh, giống như cách mà bất kì một người mẹ nào vẫn thường làm với con cái của mình.

Mẹ Hyesung lặng lẽ nhìn anh ăn cháo một thoáng, rồi lục đục đứng dậy nói :

- Con ở lại trông Pilkyo giúp mẹ đến nốt sáng mai nhé ! Giờ thì mẹ về đây Eric ah !

- Mẹ không ... ở lại với cậu ấy ạ .... ?

- Ừ, mẹ đến thăm hai đứa một lát rồi về ngay. Thấy thằng Pilkyo ngủ ngon lành thế kia là mẹ yên tâm rồi ! À mà đồ của nó mẹ mang vào đây có thiếu gì không con ?

- Tạm thời thì ... không ạ ....

- Vậy sao ? Nếu thiếu gì thì cứ gọi điện cho mẹ nhé, mẹ sẽ mang đến cho hai đứa ! Đừng ngại gọi cho mẹ, con trai mẹ thì đương nhiên mẹ phải hết lòng chăm sóc rồi !

Thế rồi không để cho Eric kịp ú ớ gì, mẹ Hyesung liền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, rảo bước ra ngoài cửa và vẫy tay chào :

- Thôi mẹ về đây, con ở lại nhé !

- Ơ kìa mẹ .....

Nhưng trong lúc Eric còn sửng sốt mấp máy môi thì bà đã biến mất sau cánh cửa phòng, không để cho anh kịp thanh minh hay chạy ra tiễn bà một chút nào. Eric ngơ ngác gãi đầu trong một thoáng, rồi lại cúi xuống xúc thêm một thìa cháo vào miệng, lòng ngập tràn thắc mắc. Liếc nhìn về phía Hyesung ở đằng kia, anh chợt lo nghĩ đến phản ứng của cậu sau khi cậu biết những gì đã xảy ra từ đêm qua tới giờ, trong quãng thời gian cậu ngủ như chết trên giường như vậy ......


=============


Phải đến trưa trờ trưa trật, Hyesung mới bắt đầu hé mắt khỏi giấc ngủ li bì suốt mười hai tiếng. Toàn thân cậu mỏi nhừ, cái chân phải của cậu thì đông cứng như tượng đá. Cậu cựa quậy khẽ thân thể mệt mỏi của mình và đưa tay lên dụi mắt như một con mèo, cậu lười nhác muốn nằm thêm trên giường lâu hơn một chút nữa. Nhưng cậu liền giật thót mình khi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên cạnh :

- Hyesungie dậy rồi à ?

Hyesung vội vã quay ngoắt đầu sang bên cạnh, và cậu liền tá hoả khi thấy khuôn mặt của Eric hiện lù lù ra bên cạnh cậu như khuôn mặt của ... tướng quân Lee Sun Shin, người đã chế tạo ra tàu con rùa để dẹp tan quân xâm lược Nhật Bản thời Joseon vậy :

- E ... ric ..... ? Sao cậu lại ..... ?

Eric thản nhiên hỏi :

- À, tại sao tôi lại ở đây hả ? Mẹ cậu ở lại đây trông cậu từ đêm qua, đến sáng nay tôi đến thì mẹ cậu giao cậu lại cho tôi ý mà !

Nói rồi anh liền lục đục đứng dậy khỏi ghế, mang hộp cháo mà mẹ Hyesung mang đến về phía cậu. Anh giơ hộp cháo ra trước mặt cậu và nheo mắt hỏi :

- Muốn ăn cháo không ? Mẹ cậu mới nấu cho cậu đấy ! Cậu đã bỏ gì vào bụng từ chiều hôm qua đến giờ đâu !

Hyesung nuốt nước bọt nhìn vào hộp cháo trên tay Eric, cậu vừa ngập ngừng vì nghi ngờ thông tin "mẹ cậu ở lại trông cậu từ đêm qua" và "mẹ cậu mới nấu cho cậu", vừa thấy đói meo đến cồn cả ruột đúng y chang những gì Eric nói. Rốt cuộc thì cậu đành phải ưu tiên lấp đầy cái bụng mình trước, và lí nhí gật đầu trả lời Eric :

- Có ... tôi đói .....

Thế là Eric liền nhanh nhẹn đặt hộp cháo xuống cái bàn đặt ở đầu giường Hyesung, cúi người xuống bên cạnh cậu và chìa hai tay về phía cậu :

- Được rồi ! Đưa tay đây, để tôi kéo cậu dậy !

- Hả ..... ??!!! Sao tự dưng lại .... ?!!! – Hyesung trợn mắt sửng sốt và đỏ ửng mặt. Thế rồi sau khi nhận thấy khuôn mặt lù lù của Eric đang đối diện thẳng với cậu trên giường, cậu liền luống cuống đánh mắt sang đằng khác.

- Tôi bảo đưa tay cậu đây mà ! – Eric kiên nhẫn nhắc lại.

- ... Tôi ... nhưng tôi ......

Eric nhíu mày nhìn cậu một thoáng như để "nắm bắt tình hình", rồi lẳng lặng cúi người xuống, vòng đôi tay của mình quanh cơ thể cậu để dựng cậu dậy mà không cần sự cho phép từ cậu.

Hyesung há hốc mồm sững sờ vì sự hành động táo bạo này của Eric, cậu cắn chặt răng lại và run rẩy đôi tay, định tìm cách chống cự. Nhưng sau quãng thời gian dài vắt kiệt sức cho album mới của Shinhwa, lại thêm cái cẳng chân phải ê ẩm từ tối qua, cậu chẳng thể cử động nổi một ngón tay, chứ chưa nói đến chuyện vùng ra khỏi vòng tay của Eric và tự gượng mình ngồi dậy khỏi giường. Thế là sau một thời gian ngắn đấu tranh tâm lí và thể xác quyết liệt, cậu đành bất lực buông xuôi toàn bộ thân thể mình, mặc kệ Eric muốn làm gì cậu thì làm.

Sau khi vòng đôi tay mình qua vai và eo của Hyesung, Eric nhẹ nhàng kéo Hyesung ngồi dậy khỏi giường như bồng một con mèo con mềm nhũn, đôi mắt lim dim ngái ngủ lên vòng tay của mình. Hyesung nhanh chóng cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của Eric ở sát rạt bên mình, trái tim cậu liền đập loạn nhịp vì động tác kéo của anh sao mà uyển chuyển và dịu dàng quá đỗi, giống như cách mà anh vẫn thường làm với cậu từ ngày xưa vậy. Và cho đến khi cậu đã ngồi thẳng dậy khỏi giường rồi, cậu liền vô thức ... ngả người vào lòng anh, tựa chiếc cằm nhỏ của mình lên bờ vai vạm vỡ của anh, giống như cách mà cậu vẫn thường đón nhận anh mỗi lần như thế này .....

Dường như anh cũng không có ý định cự tuyệt cậu, bằng chứng là bàn tay chạm lên vai và eo cậu của anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hay thậm chí là chúng đang ... siết chặt hơn nữa vào cơ thể cậu ...... Thế là bằng một cách tự nhiên nhất, anh và cậu đã ôm trọn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt lim dim tận hưởng hơi ấm tuyệt vời từ người đối diện. Hơi ấm của anh như đang xoa dịu lấy thân thể rã rời của cậu, gạt bỏ hết hoàn toàn những mệt mỏi chồng chất suốt hai năm qua trong đầu cậu, khiến cậu trở nên mơ màng ở bên anh tựa như đang ở trên mây vậy ....




"Katok~~"

Tin báo Kakaotalk từ điện thoại của Eric và Hyesung đột ngột vang lên cùng một lúc, khiến cả hai liền nhanh chóng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hyesung đỏ bừng mặt nhận ra những gì cả hai đã làm, cậu dùng hết sức tàn của mình để đẩy thật mạnh Eric ra xa, rồi luống cuống với tay sang cái điện thoại của mình để kiểm tra tin nhắn.

Sượt~

"Choang !!!!"

- Oái .... !!!

Hyesung sững sờ nhìn cái điện thoại thân yêu của mình hạ cánh một cách phũ phàng xuống mặt đất do bàn tay run rẩy cầm đồ không vững của cậu. Eric sau khi bị cậu đẩy ra thì liền nhướn mắt lên nhìn khuôn mặt tái mét và chiếc điện thoại tội nghiệp của cậu, anh thản nhiên cúi xuống nhặt điện thoại cho cậu, giơ nó lên sát mắt mình săm soi rồi thở phào :

- May quá, không bị vỡ gì cả !

Thế rồi anh liền đặt điện thoại của cậu trở lại bàn và bình thản nói :

- Chắc mấy tên kia nhắn vào chatbox của cả nhóm nên điện thoại của cả tôi với cậu mới cùng reo lên như thế. Để tôi nhắn cho mấy tên đó cho, cậu cứ ngồi đây ăn sáng đi !

Nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện, Eric liền "a" lên một tiếng, đồng thời cúi xuống lục lọi túi đồ dùng cá nhân của cậu mà mẹ cậu mang đến đây :

- Quên mất, cậu phải đánh răng rửa mặt đã rồi mới ăn sáng được ! Để tôi lấy cốc nước với khăn mặt bàn chải cho cậu, cậu ngồi đây đợi tôi nhé ! Đằng nào với cái chân đó thì cậu cũng không đi đâu được mà !

Thế rồi không buồn chờ xem Hyesung sẽ nói gì, Eric liền rút ra ngoài cái khăn mặt và bàn chải đánh răng cho cậu. Anh đặt chúng lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi giường của Hyesung để đi về phía nhà vệ sinh. Anh lấy một cái chậu nhỏ, một cốc nước đầy để đánh răng, rồi quay trở về bên cạnh Hyesung. Đâu ra đó xong xuôi, anh liền cầm cái bàn chải và khăn mặt trên tay, huơ huơ trước mặt cậu mà hỏi :

- Cậu thích đánh răng trước hay rửa mặt trước ?

- ....

- Sao cậu không trả lời ?

- ....

- ... Thế đánh răng trước nhé ?

Vừa hỏi, Eric vừa lúi húi dựng cái bàn ăn dành cho bệnh nhân lên giường cậu, rồi đặt chiếc chậu lên đó. Anh bơm kem đánh răng vào bàn chải cho cậu, rồi cầm cốc nước lên, chìa ra trước miệng cậu :

- Nào, há miệng ra nào Hyesungie !

- ... đợi ... đợi đã ... ý cậu là cậu sẽ ... làm hai thứ đó cho tôi sao ..... ? – Hyesung có cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc tấm lưng ê nhức của mình.

- Thì thế ! Đến cẳng tay mà cậu còn không nhấc lên nổi, tôi không giúp cậu thì còn ai giúp nữa ?

Hyesung chết điếng người với câu nói này của Eric, cậu biết một khi anh đã nói được là dứt khoát sẽ làm đến cùng. Thế là cậu liền cuồng quýt gạt đi :

- Thôi khỏi, tôi tự làm được mà !! Mau đưa cốc nước với bàn chải cho tôi đi Eric ah !!

Eric cau mày nói :

- Cậu không thấy cậu vừa đánh rơi điện thoại xuống sàn vì không cầm nổi nó trên tay đấy sao ? Đừng có sĩ diện nữa, ngồi yên đó và há miệng ra nào !

Hyesung tức run người với sự phản bác của Eric. Bất chấp phân tích của anh, cậu liền vùng vằng lao tay tới, giật lấy cốc nước trên tay anh. Nhưng ....

- OÁIIIIIIIII !!!!!!!!! ...... AAAA, LẠNH QUÁ !!!!!!!!!!!

Quả đúng là Eric nói cấm có sai bao giờ, Hyesung mới cầm được cốc nước trên tay chưa được ba giây thì nó đã trôi tuột ra khỏi tay cậu, trút thẳng nước lên bộ đồ bệnh nhân mà cậu đang mặc, khiến cậu phải la toáng lên vì lạnh. Eric thấy thế liền vội vàng lao tới, nhấc cốc nước còn lưng chừng ra khỏi thân thể cậu và la lớn :

- Trời ạ, đã bảo rồi mà cậu có nghe đâu, đồ cứng đầu Hyesungie !! Giờ thì áo cậu ướt hết rồi đây này !!

Thế rồi Eric liền đưa tay tới, chạm vào khuy áo trên người Hyesung, khiến cậu không khỏi giật thót mình kêu lên :

- Này, cậu làm gì thế hả Eric ??

- Còn làm gì nữa, thay áo cho cậu chứ sao ! Cậu thích mặc áo ướt cho chết rét suốt cả ngày luôn hả ?

- A, nhưng .....

Hyesung đỏ mặt lắp ba lắp bắp, rồi đành im thít sau khi trông thấy một cái lườm của Eric hướng đến mình. Thấy cậu đã chịu ngoan ngoãn ngồi yên, Eric liền đánh mắt trở lại xuống dưới, gỡ từng chiếc khuy áo trên người của cậu ......

Chiếc khuy thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba dần dần được gỡ ra, khiến lần lượt từng thứ một, từ hai bên xương quai xanh mảnh mai, khoang ngực trắng tinh, cho tới cái bụng mềm mịn của cậu đều hiện ra tất cả trước mắt anh. Trái tim của cậu đập loạn lên mỗi khi một chiếc khuy trên người mình được tháo ra, và cũng không biết có phải cố tình hay không mà tốc độ gỡ khuy cho cậu của anh cũng chẳng thua kém tốc độ rùa bò là bao. Nhưng rùa dù có bò chậm đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng phải đặt chân đến đích, và chiếc áo lèo tèo vài ba cái cúc mềm oặt của cậu chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ ....

Và cho đến khi toàn bộ khuy áo của cậu đã được anh gỡ bỏ, chiếc áo trôi tuột ra khỏi cơ thể cậu thì cậu liền nhắm tịt mắt lại và nhìn đi đằng khác, hai má đỏ bừng. Toàn bộ nửa thân trên của cậu đã được phô bày ra trước mắt anh, hai bên đầu nhũ màu nâu của cậu thì đang cứng lên, như thể chúng đang mời gọi anh chạm tay lên chúng mà âu yếm vậy ......

- ..... aaaahhh~~.......

Chiếc khăn mặt ở trên tay anh vừa chạm nhẹ lên ngực cậu để thấm khô nước thì cơ thể cậu đã giật lên, cổ họng cậu đã rên lên gần như ngay lập tức. Thế rồi cậu liền đỏ bừng mặt đưa tay lên bịt chặt miệng lại, tay còn lại thì vòng lên che kín hai bầu ngực hấp dẫn của mình. Cậu xấu hổ không để đâu cho hết, cậu né tránh hết mức có thể ánh mắt của Eric hướng đến mình.

- Bỏ tay ra nào Hyesungie, người cậu đã khô nước đâu mà che kiểu đó !

- .......

- Tôi bảo cậu bỏ tay ra mà !

Eric lại kiên nhẫn ra mệnh lệnh cho cậu, nhưng trong lời nói của anh không hề tồn tại sự khó chịu hay bực mình nào cả, mà nó rất nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Hyesung biết anh đang có ý chăm sóc hết mực cho cậu, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự xúc động khi đối diện anh của mình. Mãi đến khi anh chạm nhẹ vào cổ tay che ngực của cậu để nhấc nó ra, cậu mới yếu đuối buông thả bản thân, và để cho anh nhìn trọn vẹn vào khoang ngực trắng mịn, lấp lánh những giọt nước của mình ......

Chiếc khăn trên tay anh tiếp tục chạm lên ngực cậu, khiến cậu không khỏi nổi da gà và run bắn người lên một cách liên tục. Chiếc khăn mềm mại ấy quệt lên người cậu để lau khô nước tới đâu, cậu lại bịt chặt khuôn miệng đến đó, cái khuôn miệng mà đang không ngừng mấp máy, chỉ chờ cậu mất cảnh giác là sẽ bật ra ngoài tiếng rên quyến rũ của mình. Cậu đỏ mặt và nhắm thật chặt đôi mắt mình lại, cậu có cảm giác như cậu bé ở bên dưới cậu đang nổi máu hiếu động mà giãy giụa liên hồi, khiến toàn thân cậu trở nên nóng bừng không kiểm soát nổi. Nếu thằng bé cũng có một cái miệng, thì hẳn là cả anh và cậu đều đã nghe thấy tiếng nó rên thay cậu từ lâu rồi ......

Không biết Eric có trông thấy những phản ứng và biểu cảm ấy của cậu hay không mà khi đã lau hết nước trên người cậu, anh liền nhìn xuống dưới quần cậu mà ỡm ờ :

- Quần thì chắc khỏi thay nha, nó không bị dính nước mà ! Đợi tôi ra lấy cốc nước khác cho cậu, cậu ở đây đợi tôi nhé !

"Không bị dính nước cái đầu cậu ý .... !", Hyesung tức tối rủa trong đầu như thế. "...Có thể nó không dính nước từ cốc, nhưng nó đã ..... ướt sũng vì cậu mất rồi ..... ! Eric đáng ghét ..... !"

Eric không biết Hyesung đang chửi rủa mình hết lời, anh thản nhiên cầm cốc nước trên tay, tiến về phía nhà vệ sinh để lấy cốc nước mới. Nhân lúc cậu không nhìn thấy, anh liền thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, pha thêm một chút thở dốc. Nếu để ý kĩ, người ta sẽ còn thấy trên trán của anh lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh nữa.

Eric rời khỏi giường khiến Hyesung có cảm tưởng như một tảng đá khổng lồ vừa được nhấc ra khỏi ngực mình vậy. Cậu vừa thở ra đầy nhẹ nhõm, vừa len lén thò tay xuống dưới quần, chạm nhẹ lên thằng bé hiếu động của mình. Cậu đỏ ửng mặt khi cảm nhận được sự âm ấm, ươn ướt của nó, cậu ngượng ngùng quệt bàn tay đẫm nước của mình lên cái chăn cậu đang đắp để lau khô nó. Cậu cần phải xoá bỏ mọi dấu vết đáng ngờ trên thân thể cậu trước khi anh quay về đây, nhưng thằng bé của cậu thì lại chẳng có dấu hiệu gì là hạ nhiệt xuống cả.

- Nào, nước đây, bàn chải đây, chậu đây, giờ thì ngồi yên để tôi đánh răng cho cậu nào ! Há miệng ra !

Eric hùng dũng ngồi xuống bên cạnh Hyesung, chìa cốc nước mới lấy ra trước miệng cậu. Giờ thì cậu không còn nghĩ đến chuyện chống đối anh nữa, mà chỉ ngoan ngoãn nhấp môi vào cốc nước, súc miệng rồi nhổ vào chiếc chậu trên bàn. Thế rồi anh bắt đầu đưa bàn chải đã quệt sẵn kem ở bên trên lên, đưa vào trong miệng cậu và kì cọ kĩ từng ngóc ngách ở bên trong. Có đôi lúc, bàn chải của anh quệt vào lưỡi của cậu, khiến cậu lại thêm một phen giật mình bủn rủn tay chân vì anh nữa. Cậu yếu đuối ngồi xụi lơ ra giường, mặc kệ những gì anh đang làm với cậu hay những gì anh đang trông thấy ở cậu.

Đánh răng xong, anh lại chạy đi đổ nước bẩn trong chậu, vò khăn để chuẩn bị lau mặt cho cậu. Cậu ngồi im re khi anh chạm chiếc khăn mềm mịn đã vắt khô nước lên khuôn mặt, lên gò má ửng đỏ của mình, còn anh thì quệt chiếc khăn trên tay lên mặt cậu tựa như đang xoa đầu một con mèo con đang ngái ngủ vậy. Lau mặt cho cậu xong, anh lại dọn dẹp lại cái bàn ăn cho cậu, múc một ít cháo ra bát và đặt lên bàn cùng với cái thìa. Anh mặc nhiên coi đây là việc của mình, anh xúc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi chìa ra cho cậu :

- Nào, miếng đầu tiên nào Hyesungie !

- .....

Hyesung ngoan ngoãn làm theo lời anh với trái tim đập loạn nhịp và gò má đỏ ửng. Có đôi khi, nhân lúc anh không để ý, cậu vẫn len lén liếc trộm xuống dưới quần của mình và của anh, ngó trạng thái của thằng bé lấp ló bên dưới. Cậu khẽ nuốt miếng cháo hoà lẫn với nước bọt của mình xuống dưới bụng mà không khỏi liên tưởng đến những điều không trong sáng ở bên cạnh anh. Và bỗng chốc, hình ảnh mờ ảo đêm ấy giữa anh và cậu lại hiện ra chập chờn trước mắt cậu, kéo cậu xuống sâu hơn nữa vào vũng lầy đen tối mà cậu tự tạo ra cho mình ......

- .... quên mất, tôi phải nhắn tin cho mấy tên kia nữa, để quên mấy tên đó từ nãy tới giờ rồi ! Đợi tôi chút nha Hyesungie !

Eric búng ngón tay nói, kéo Hyesung rời khỏi vũng lầy đen tối do cậu tự tạo ra. Trong lúc cậu còn đang đỏ mặt xấu hổ thì anh liền nhấc điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn Kakaotalk của Shinhwa. Có một tin nhắn chưa đọc của Minwoo :

"Hyesungie dậy chưa vậy ?"

"Dậy rồi, đang ăn sáng" - Eric nhắn lại để trả lời Minwoo.

"Katok~", âm báo tin nhắn của Eric gửi vào chatbox liền vang lên trên điện thoại của Hyesung. Chỉ cần liếc mắt vào màn hình một cái, Hyesung đã có thể dễ dàng đọc được nội dung tin nhắn mà Eric và các thành viên đang gửi cho nhau trong chatbox rồi.

"Katok~", lại một tin nhắn khác đến tiếp. Hyesung nhìn lên màn hình điện thoại của mình để đọc tin nhắn mới ấy, lần này cũng là của Minwoo :

"Thế để bọn tớ vào thăm Hyesungie nha ! Mà Hyesungie biết lịch trình mới chỉnh sửa sắp tới chưa vậy ?"

"Chưa, mải cho Hyesungie ăn sáng nên tớ chưa kịp bảo"

"Cậu cho Hyesung ăn sáng á Eric ?? (kèm theo một cái icon hình bánh bao đang trợn ngược mắt sửng sốt)"

"Ờ. Giờ tớ phải xúc thìa tiếp theo cho Hyesungie đây !"

"...." – Lần này Minwoo không nhắn lại gì nữa, mà màn hình chỉ hiện một chữ "Đã xem" ở bên dưới.

- Nào, thìa nữa nào Hyesungie ! Mà cậu chưa biết lịch trình sắp tới của Shinhwa mới điều chỉnh lại đúng không ?

- Ừm, chưa .... - Hyesung khẽ gật đầu đáp.

- À quên, trước khi báo lịch trình mới, tôi phải hỏi tội cậu chuyện này đã !

- .... Chuyện gì mà phải "hỏi tội" ...... ?

Eric lườm thẳng vào mắt Hyesung và nghiêm khắc hỏi :

- Tại sao cậu lại muốn lùi lịch phẫu thuật lại hả ? Chân trái cậu đã không khoẻ sẵn rồi, giờ nếu đến chân phải mà cậu cũng không buồn giữ nữa thì cậu muốn thành thằng què suốt cả đời đấy hả ?

Thì ra là chuyện này ..... Hyesung nuốt nước bọt nghĩ thế, và cậu liền đáp lại anh với cái cổ họng bắt đầu có dấu hiệu nghèn nghẹn :

- ... Đâu phải cả đời đâu, tôi chỉ định lùi đến khi hết đợt comeback của chúng ta thôi mà ....... ! Cậu biết sau khi phẫu thuật thì tôi phải giữ cái chân mình trong bao lâu không ? Là sáu tháng, sáu tháng đó ! Cậu xem đi, chúng ta còn phải xuất hiện trên các nhà đài, quay Shinbang rồi tổ chức Asia Tour nữa, nếu tôi mà phẫu thuật thì làm sao tôi tham gia cùng các cậu được nữa ? Một người vì mọi người, tôi cũng phải biết tự hi sinh mình vì đại cuộc chung chứ ..... !

Eric nghiêm khắc nhìn cậu rồi lắc đầu thở dài :

- Cậu ngốc lắm Hyesungie à ..... ! Ừ thì một người vì mọi người, nhưng chẳng lẽ mọi người không thể vì một người được à ? Nếu cậu phẫu thuật, bọn tôi vẫn sẽ tìm cách để cậu có thể tham gia ghi hình cùng bọn tôi, để Shinhwa hoạt động đủ sáu người nhưng vẫn đảm bảo được sức khoẻ cho từng cá nhân .....

- Bằng cách nào ? - Hyesung ấm ức cắt ngang - Làm sao mà cả sáu người có thể hoạt động trôi chảy với cái chân cà nhắc sáu tháng của tôi được ? Thà cứ để thế này khoảng hai tuần đến khi đi lại bình thường, hết đợt comeback rồi phẫu thuật sau còn hơn !

Thế rồi Hyesung chán nản ném mình xuống thành giường và nói :

- Chân của tôi, tôi có quyền quyết định cách giải quyết nó. Cậu không cần xen vào, và tôi cũng không cần cậu phải kè kè bên cạnh tôi mà ra rả mấy câu khiến tôi bực mình đâu !

Eric khẽ khựng người lại với câu nói của Hyesung. Anh nhìn cậu miệng thì cố làm cứng, nhưng toàn thân thì mệt lả đến mức cậu phải thở hồng hộc sau mâu thuẫn vừa rồi mà không khỏi thấy xót xa, hối hận. Anh chần chừ trong giây lát rồi nhẹ nhàng tiến tới, vuốt nhẹ lên mái tóc bắt đầu có dấu hiệu bết dính của cậu và dịu dàng nói :

- Được rồi, tôi không giận gì cậu đâu mà ..... Chỉ là tôi thấy bất công cho cậu thôi, cậu đã hi sinh quá nhiều cho Shinhwa rồi ......

- ......

- Ừm ..... Còn lịch trình sắp tới thì ... cậu cứ nghỉ ngơi trong này vài ngày để bác sĩ theo dõi đi, cho người cậu khoẻ hẳn lại cái đã. Ngày 29 này chúng ta phải diễn trên Mcountdown, nếu cậu có thể đi đến sân khấu bằng nạng thì chúng ta vẫn sẽ biểu diễn hôm đó. Bài "Hurts" thì cậu có thể ngồi ghế hát, còn "Venus" thì sẽ có dancer nhảy thay cậu ..... Lịch trình quay Shinbang và Asia Tour thì vẫn giữ nguyên, cậu vẫn có thể tham gia đầy đủ vào các lịch trình đó .......

Khuôn mặt Hyesung liền trở nên tươi tỉnh một chút sau lời nói của Eric :

- Vậy là tôi vẫn có thể đứng trên sân khấu cùng các cậu phải không ..... ?

- Ừ .... Dù cậu có quyết định phẫu thuật hay không thì sắp tới cậu vẫn không thể đi lại bình thường được, thế nên tôi với mấy tên kia đã bàn lịch trình từ tối hôm qua rồi ..... Ờ, cậu ăn thêm miếng cháo nữa này ...... !

Eric nhẹ nhàng xúc thêm một miếng cháo khác và đưa lên miệng Hyesung. Hyesung cắn môi nhìn anh một thoáng, rồi lặng lẽ ăn miếng cháo mà anh đưa cậu. Sau mâu thuẫn nho nhỏ vừa rồi, cậu đã kiệt sức vì cãi hết hơi với anh giống như ánh đèn le lói trong đêm có thể tắt phụt đi bất cứ lúc nào, nên thìa cháo này chẳng khác nào nguồn năng lượng mới truyền đến cho cậu toả sáng rực rỡ cả. Mặt cậu đã dần hồng hào trở lại, hơi thở cậu đã trở nên đều đều hơn, phả vào mặt anh đầy ngọt ngào .....

Thế rồi Hyesung chợt nghĩ trong đầu rằng, nếu thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này, thì tốt biết bao .... Để cậu không cần phải lo nghĩ đến những lộn xộn về lịch trình trong tương lai, về sự mặc cảm hay nỗi đau của mình, để cậu được ngồi bên cạnh anh mãi mãi mà không cần phải lo âu về quá khứ hay tương lai giữa hai người nữa .....

Chính vì mong ước đó, cậu trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết khi ở bên cạnh anh, khi được anh đút từng thìa cháo ấm áp vào miệng như thế này ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro