Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11



"Cốc, cốc, cốc !"

- À, chắc mấy tên kia đến rồi đấy !

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Eric liền "à" lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra chỗ cửa, sau khi đút xong một miếng cháo cho Hyesung. Quả nhiên các thành viên Shinhwa đã tập hợp đông đủ trước cửa phòng bệnh của Hyesung, ai nấy đều hân hoan chạy ào vào phòng với hai tay khệ nệ xách đồ :

- Oh, Eric ah !

- Ah, Hyesung hyung tỉnh rồi kìa !!

- Hyesung ah, cậu khoẻ chưa vậy ?? Đang ăn sáng đấy à ??

Trông thấy các thành viên tập hợp đông đủ khiến căn phòng trở nên chật ních, Hyesung vừa thấy vui vừa thấy ... tiêng tiếc. Cậu mỉm cười yếu ớt đáp lại :

- Oh ... mấy cậu đến rồi sao ..... ?

Junjin nhanh nhảu hỏi, cậu luôn là người nhanh chân hơn các thành viên khác một bước :

- Hyung đang ăn sáng hả hyung ? Hyung dậy lâu chưa, có đỡ mệt hơn tí nào không vậy ? Hyung có chịu thay đổi quyết định không, bao giờ hyung định xuất viện vậy ?

- Này, em hỏi từ từ thôi chứ, hỏi liền tù tì như súng liên thanh thế thì sao hyung nhớ hết mà trả lời ? - Hyesung méo mặt hỏi lại cậu em láu táu của mình.

- Thì em phải hỏi luôn cho ... đỡ quên chứ ! Mà sao đang ăn cháo mà hai tay hyung lại nhét hết vào trong chăn vậy ? Eric hyung đang đút cho hyung ăn đúng không ?

- A, cái này ..... - Bị "bắt quả tang" tại trận, hai má Hyesung liền trở nên đỏ bừng.

Junjin trợn ngược mắt nhìn ông anh của mình, rồi vội vàng quay sang nhìn Eric ra ý hỏi. Eric nhanh chóng gật đầu nói :

- Ừ, hyung đang đút cháo cho Hyesungie ăn đấy ! Tay cậu ấy hiện giờ không cử động mạnh được nên hyung phải ra giúp cậu ấy.

- ....... o.o .... ?!

Trời đất, hoá ra những gì Eric nhắn trong chatbox không phải là nói suông sao ?? Hyesung đang ngồi yên trên giường cho Eric đút cháo ăn ?? Tại sao Hyesung lại trở nên hiền lành như thế, và liệu cậu đã biết chuyện hôm qua giữa Eric và gia đình cậu chưa .... ?

- Mấy cậu định cầm đồ trên tay đến mùa quýt năm sau à ? Mau đặt đồ lên bàn đi chứ !

Thấy các thành viên đứng ì ra lâu lắc, Eric liền sốt ruột nói và giật lấy hai chiếc túi ở hai bên tay Andy, đặt lên bàn rồi lui cui mở ra. Và sau khi biết được bên trong túi đựng cái gì, anh liền la toáng lên :

- Trời đất, mấy cậu nấu cả cà ri mang đến đây á ?? Nhiều thế này thì sao Hyesungie ăn hết được ?!!

Minwoo ỡm ờ nói :

- Ờ thì bọn tớ nấu cho hai người ăn mà ! Cho Hyesungie với một người nào đó ở lại trông cậu ấy ý !

Hyesung khẽ đỏ mặt với câu nói của Minwoo, trong khi Eric thì quay sang lườm Minwoo :

- CEO của Shinhwa Company có khác, giỏi lên kế hoạch hành động quá nhỉ !

- Mà không chỉ có cà ri thôi đâu, bọn tớ còn nấu cả bò hầm, canh đậu tương, kimbap, japchae, bibimbap đấy, hai người ăn cả ngày cũng không hết đâu nha ! - Dongwan toét miệng cười và thao thao bất tuyệt về tên các món ăn mà cả nhóm đã mang đến đây.

- Mấy cậu làm hết chỗ này đấy à ?

- Ừ, sáng nay bọn tớ dậy sớm để làm hết chỗ này đấy ! - Dongwan nhanh nhẹn gật đầu.

Hyesung nhìn chồng hộp đựng đồ ăn mà các thành viên làm cho mình mà không khỏi thấy cảm động xen lẫn áy náy, cậu liền thấy rầu thúi ruột với tai nạn của mình. Nếu cậu không dính phải tai nạn này, các thành viên của cậu đã không phải vất vả nấu nướng chăm sóc cậu, rồi điều chỉnh lịch trình của cả nhóm chỉ để phục vụ cho một mình cậu như vậy. Thấy mặt mũi cậu ủ rũ như thế, Eric liền vội vàng tiến lại bên cậu, xúc thêm một thìa cháo khác cho cậu và nói :

- Ăn tiếp đi nào Hyesungie, cậu mà không chịu ăn là tôi ăn hết phần của cậu luôn đấy ! Đồ mẹ cậu làm cho cậu đã ăn hết đâu, ráng mà ăn nhiều cho mau khoẻ nhé !

Thấy Eric không trách móc gì mình, lại nhiệt tình đưa thêm cháo cho mình ăn, Hyesung cũng nguôi ngoai đi được một chút, và cậu liền ngoan ngoãn ăn miếng cháo mà Eric đút cho mình. Bốn thành viên còn lại chứng kiến khung cảnh này và những gì hai người nói thì liền tiếp tục há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh và cậu :

- .......... o.o .....

Minwoo và Dongwan quay sang nhìn nhau, nhanh chóng ra hiệu với nhau qua ánh mắt. Thế rồi Minwoo liền vội vàng tiến về phía Eric và Hyesung, nắm lấy cổ tay Eric và kéo đi :

- Cậu cứ để Dongwan với Junjin lại đây đút cháo tiếp cho Hyesungie đi, ra ngoài này bàn với tớ và Andy chuyện này !

- .... Chuyện gì .... ?

Eric ngạc nhiên hỏi, nhưng Minwoo chỉ trả lời anh bằng một cái kéo tay ra ngoài cửa, theo sau là Andy. Thành ra phòng bệnh của Hyesung chỉ còn lại mỗi cậu, Dongwan và Junjin thôi.

Hyesung ngạc nhiên trông theo nhóm ba người Eric ra khỏi phòng, nhưng sự tập trung của cậu đã bị cắt ngang bởi thìa cháo mới mà Dongwan giơ ra trước mặt cậu. Trông cái mặt toe toét của Dongwan, cậu chỉ muốn tung một cước cho Dongwan ngã lăn uỳnh ra đất thôi, vì bức tranh lúc này trái ngược hoàn toàn với bức tranh cậu ngồi cùng ... Eric cách đây không lâu. Nhưng khổ nỗi, chân của cậu vẫn còn bị đau, nên cậu không thể làm những điều mình muốn được.

- Này, Eric đút thì cậu ngoan ngoãn ngồi yên để cậu ta đút, sao tớ đút thì cậu lại im re, mặt mũi nhăn hí như thế hả ? "Phân biệt đối xử" quá nha !

- "Phân biệt đối xử" cái đầu cậu ý ! Eric không có nhăn hí mặt để doạ tớ như cậu nhé, thu cái mặt toe toét của cậu lại ngay cho tớ nhờ !

Junjin ngó Hyesung hỏi :

- Eric hyung với hyung làm gì với nhau trong bệnh viện từ sáng tới giờ vậy ? Chỉ có đút cháo suông thôi à ?

- ... thì chỉ có đút cháo thôi mà, cậu còn muốn cái gì nữa ... ? – Hyesung đỏ mặt đáp lời Junjin, cậu chột dạ nghĩ đến chuyện thay áo đầy xấu hổ khi nãy của cậu và Eric.

- Cháo này mẹ hyung nấu cho hyung à ?

- Ừ, Eric bảo thế, nhưng ...

Nói đến đây, Hyesung chợt khựng người lại và thắc mắc :

- Nhắc mới nhớ, Eric ở đây "thay ca" cho mẹ tớ thì có nghĩa là cậu ta đã chạm mặt mẹ tớ đúng không ? Thế thì sao mẹ tớ còn để cho Eric ở lại với tớ được nhỉ ?

Dongwan và Junjin liền nén một tiếng reo "Có thế chứ, cậu/hyung hiểu ra vấn đề rồi đó !!", cả hai đều đã được dặn dò trước về những gì mà Eric sẽ nói dối Hyesung, hay là những câu mình cần khích lệ Hyesung từ đêm qua. Dongwan hí hửng hỏi Hyesung :

- Bọn tớ cũng đang thắc mắc y hệt thế đây, tại sao bỗng dưng mẹ cậu lại trở nên dễ dãi và hiền từ với Eric như vậy ? Đáng lẽ với chuyện trong quá khứ, mẹ cậu không thể tay bắt mặt mừng với Eric mới phải, vậy mà cuối cùng lại thành ra là mẹ cậu cho Eric ở lại với cậu !

- Lẽ nào ... mẹ hyung đã đồng ý cho hyung và Eric hyung một cơ hội quay về với nhau rồi sao ? – Junjin nhanh chóng bồi thêm một cú dứt điểm – Nếu không thì đời nào mẹ hyung lại cư xử với Eric hyung như thế ! Đó là chưa kể hôm qua cả nhà hyung đều đến đây, bố hyung chắc chắn biết rõ những gì mẹ hyung làm !

Mặt Hyesung nhanh chóng bừng lên một tia sáng mới ngay sau câu nói của Junjin :

- Bố hyung ... cũng ở đây hôm qua sao .... ?

- Thì vậy, chắc chắn bố hyung không thể không biết chuyện mẹ hyung cho phép Eric hyung ở lại với hyung được ! Thế nên là .... – Junjin cười hí hí để kết thúc câu nói của mình.

Hyesung dường như không tin vào những gì tai mình vừa được nghe. Cậu mừng mừng tủi tủi trong giây lát, rồi lại buồn bã lắc đầu :

- Không, không thể có chuyện đó .... Bố tớ không thể làm thế với Eric được .....

- Tin hay không thì sự thật cũng chỉ có một mà thôi ! – Dongwan nheo mắt nhìn Hyesung – Niềm tin của cậu chẳng thể làm thay đổi sự thật rằng mẹ cậu đã đồng ý cho Eric ở lại với cậu được !

Thế rồi Dongwan liền dịu giọng nói :

- Nếu bố mẹ cậu đã không còn phản đối chuyện hai cậu nữa, thì hai cậu còn ngại gì mà không trở về với nhau ? Tớ biết là cậu vẫn còn yêu Eric mà ... !

Bị Dongwan đánh trúng vào điểm yếu của mình, Hyesung liền thừ người ra với khuôn mặt thẫn thờ. Cậu cúi mặt xuống và vân vê các ngón tay yếu ớt của mình, tâm trí cậu treo lơ lửng đi tận đâu sau câu nói của Dongwan ....




"Tớ biết là cậu vẫn còn yêu Eric mà ... !"




"Tớ biết là cậu vẫn còn yêu Eric mà ... !"









Trong lúc đó, tại khoảng sân của bệnh viện ....


- Này, mẹ Hyesung cho cậu ở lại với cậu ấy thật à ? – Minwoo sánh bước bên cạnh Eric và Andy, hí hửng quay sang hỏi Eric.

- Ừ, thậm chí mẹ còn nấu cả phần cháo cho tớ nữa ! – Eric mỉm cười đáp – Đúng ra mẹ chỉ cần nấu cho Hyesungie là đủ rồi, đằng này mẹ còn nấu cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho cả hai nữa !

- Thế lúc mẹ hyung ý đến thì hyung với mẹ hyung ý có nói chuyện gì không ? – Andy cũng tươi vui góp chuyện vào.

- Có. Mẹ cậu ấy hỏi là hyung còn yêu Hyesungie không ...

- Hỏi thẳng như vậy luôn hả ? – Minwoo tròn mắt hỏi.

- Ừ, hỏi thẳng luôn !

- Thế thì đúng rồi còn gì ! – Minwoo cũng hào hứng vỗ tay đến "bốp" một tiếng – Nếu mẹ cậu ấy coi cậu là kẻ thù, đời nào mẹ cậu ấy hỏi thẳng cậu không e dè như thế ! Sau những gì xảy ra giữa cậu và bố mẹ cậu ấy, còn lâu họ mới chịu trở nên hiền từ với cậu như vậy ! Điều này chỉ có thể xảy ra khi mẹ coi cậu là người trong nhà thôi !

- Thế là giả thiết của chúng ta phải đúng đến 70% rồi hyung ạ ! – Andy toe toét hưởng ứng.

- Giả thiết nào ?

- Giả thiết bố mẹ hyung ý cho hyung một cơ hội ấy Eric hyung ! Mà lúc mẹ hyung ý hỏi câu đó, hyung trả lời sao ?

Eric cười buồn :

- Hyung không rõ ý mẹ cậu ấy là gì, nên hyung chỉ trả lời vòng giống hôm qua thôi. Rằng nếu Hyesungie không mở lòng với hyung, hyung còn yêu cậu ấy hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả ...

- Nhưng ngày xưa hai cậu chia tay là vì bố mẹ cậu ấy phản đối mà ! Nếu bây giờ bố mẹ cậu ấy không phản đối nữa, thì hai cậu đâu còn lí do gì để chia cắt nhau nữa đâu !

Lời Minwoo nói hoàn toàn trùng khớp với những gì Dongwan nói với Hyesung trong phòng bệnh lúc này, nó cho thấy các thành viên Shinhwa đều có chung một suy nghĩ. Nhưng Eric quyết không thoả hiệp theo chiều hướng tích cực đó mà chỉ bình thản nói :

- Giữ được tình bạn như bây giờ với cậu ấy đã là kì tích lắm rồi, tớ không thể mạo hiểm phá vỡ tình bạn này đi được. Tất nhiên tớ muốn trở về như trước ... nhưng không thể vin vào lí do bố mẹ cậu ấy đồng ý mà đùng một cái doạ cậu áy chạy mất dép ...

- Thì ai bảo cậu tấn công cậu ấy ngay đâu, cứ thong thả mà làm bạn với cậu ấy như thuở đầu thôi ! – Minwoo nhăn nhó đáp – Cậu ấy ngồi yên cho cậu đút cháo, thế đã là thành tích sáng chói lắm rồi ! Cứ từ từ mà tiến tiếp, chẳng ai thúc giục cậu cả ! Tớ tin Hyesungie cũng có suy nghĩ như thế thôi !

- Hi vọng là như vậy ....

Eric mỉm cười sánh bước bên cạnh người bạn và cậu em chí cốt của mình, trong đầu anh lúc này chồng chất biết bao nhiêu suy nghĩ. Những người bạn này đã cho anh rất nhiều sức mạnh và niềm tin, đã giúp anh hiểu rõ hơn con đường mình định đi. Anh biết điều mình muốn là gì, anh cũng thầm mơ ước rằng Hyesung của anh cũng sẽ có ước muốn giống như vậy. Giờ mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào cậu, và sứ mệnh thuyết phục cậu đã được Minwoo trao vào tay Dongwan và Junjin rồi. Giờ thì chỉ cần chờ hai tên đó "báo cáo" về thôi là xong ......







Thế nhưng ......








- .... tớ ... tớ sợ lắm .......

- .... Sao lại sợ hả Hyesungie ? Cậu sợ cái gì ?

- Tớ sợ ... bố mẹ của Eric ...... Bọn tớ đã một lần chia li vì bố mẹ tớ rồi, nếu là bố mẹ cậu ấy, chắc gì họ đã để cho bọn tớ yên ..... Tớ sợ lắm, Dongwan ah ......

Dongwan và Junjin liền méo mặt trước khuôn mặt buồn rười rượi của Hyesung. Junjin cố gắng khích lệ ông anh của mình :

- Nhưng nếu bố mẹ hyung đã đồng ý rồi thì hai hyung cũng sẽ có thêm hai hậu phương siêu vững chắc nữa mà, họ sẽ tìm cách giúp hai hyung thuyết phục bố mẹ Eric hyung thôi !

- Jin nói đúng, có sáu người chúng ta, có bố mẹ cậu, có Jinkyo, chưa kể đến cả các quản lí của chúng ta như Jong Hyun, Tae Hak nữa ! Phe chúng ta về cơ bản vẫn có lợi hơn, và cũng ít có nguy cơ bị tan rã vì bị tác động hơn mà !

Hyesung mỉm cười hiu hắt :

- Chắc gì bố mẹ tớ đã thực lòng đồng ý, tất cả đều là do các cậu suy đoán đấy chứ ! Mà cứ cho là họ đồng ý thật đi, nhưng còn bố mẹ Eric thì sao ? Eric sẽ làm gì nếu cậu ấy cũng bị bố mẹ cậu ấy đẩy vào con đường cùng giống như tớ ? Bọn tớ có thực sự giữ được tình yêu của mình không, hay là sẽ tan vỡ lần thứ hai ? Đau một lần là đủ rồi, tớ không muốn phải chịu đựng nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa ... !

- Sao cậu bi quan thế hả Shin Hyesung ? – Dongwan tức tối hỏi – Rốt cuộc cậu có muốn mình được hạnh phúc không vậy ? Sao cậu cứ nhất quyết phải đi ngược với những gì cậu muốn, rồi tự làm khổ cả cậu lẫn Eric và bọn tớ như thế ? Cậu có biết Eric đã nghĩ những gì sau tất cả những điều mà cậu làm với cậu ấy không ?

Nghe Dongwan nhắc đến Eric, Hyesung không khỏi thấy giật thột mình. Thấy mình dường như đang bị Dongwan dồn vào ngõ cụt rồi, Hyesung liền nhanh chóng ôm chặt lấy đầu mình, lắc nguầy nguậy và gào lên với giọng khản đặc :

- Dongwan ah, làm ơn dừng lại đi !! Làn ơn hãy để tớ duy trì tình bạn với Eric như bây giờ đi !! Tớ không muốn mạo hiểm, tớ không muốn phải tin tưởng vào một chuyện thuyết phục mơ hồ như thế !! Làm ơn ... hãy để tớ làm những gì tớ muốn đi ......

Dongwan và Junjin tức tối muốn phun ra thêm một câu gì đó, nhưng đành phải thở dài bất lực trước những lời mà Hyesung vừa gào lên. Dongwan ấm ức nghĩ trong đầu : có kiểu bạn bè nào mà lại làm bậy với nhau trong lúc say, rồi trở nên ngượng nghịu với nhau như thế không hả ? Nhưng vì Hyesung đã bùng nổ đến mức đó, Dongwan với Junjin cũng chẳng còn cách nào khác ngoài xuôi theo ý cậu, để cậu tự quyết định cách giải quyết cả ......




Minwoo và Andy cũng trở nên buồn thiu sau khi nghe Dongwan và Junjin kể lại những điều hai người và Hyesung đã nói với nhau trong phòng bệnh. Thấy Hyesung đã kiên quyết như vậy rồi, bốn người đành phải chấp nhận thoả hiệp với cậu, để cậu và Eric tự tìm hướng đi cho cả hai. Nhưng một người thì sợ người kia không mở lòng với mình, còn một người lại sợ bố mẹ của người ấy sẽ cản trở hai người, bốn người họ nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra cách nào để khích lệ hai người một cách gượng ép cả .......


Hi vọng thời gian sẽ đem đến cho họ những gì họ thực lòng hi vọng ........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro