Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước quán ăn sang trọng chỉ liếc nhìn qua cũng biết nó quen thuộc đến mức nào, nơi đây là hắn với cô tình nhân nhỏ luôn dùng bữa đây mà. Eren chỉnh lại áo khoác rồi bước ra khỏi xe, Levi đi theo sau.

Bên trong ồn ào náo nhiệt của những thực khách, những cô tiểu thư tụ lại xì xầm bàn tán những chuyện thường ngày. Jean đang nhìn điện thoại tức giận tự hỏi người em trai bướng bỉnh đang làm gì mà không nghe máy anh thì bên vai có bàn tay đặt lên, anh bực bội tính quay qua chửi chợt ngừng lại khi thấy Eren đang tươi cười với anh, bên cạnh còn có Levi.

"Anh, em ngủ quên mất. Thực xin lỗi"

"Ừ, nhanh ra ngoài tham gia bữa tiệc đi"

"Vâng vâng"

Eren gật đầu rồi đi ra ngoài bữa tiệc, Mikasa với Armin đã đứng chờ cậu sẵn. Levi và Jean thảo luận về sản phẩm lần này. Những cô tiểu thư thấy vẻ đẹp của hắn liền đỏ mặt nói với nhau đánh cược có quyến rũ được hắn không và nếu hắn là một người chồng thì sẽ tốt đến mức nào.

Eren không muốn làm chính mình nặng lòng hơn nên mặc kệ, sau đêm nay cậu sẽ rời đi. Nhất quyết sẽ không làm phiền hắn với ái nhân tương lai của hắn đâu. Trò chuyện về cuộc sống mới của mình với Armin và Mikasa, ánh mắt vô thức tìm kiếm hắn thì thấy cảnh tượng hắn đang nói chuyện và cười nói với cô gái khác. Tim lại quặn đau một chút, lắc ly rượu trong tay nâng lên một hơi uống cạn.

"Eren, cậu ổn chứ?" Armin ngạc nhiên nhìn cậu, không phải cậu rất ghét uống rượu sao liền hỏi. Mikasa lúc này hướng theo ánh mắt cậu nhíu mày khó chịu.

Lại là cái tên đấy

Eren thấy tình hình không ổn liền xua tay nở nụ cười như thường lệ.

"Làm gì có, chỉ là cao hứng nhất thời thôi. Cũng muộn rồi, nhờ cậu đưa Mikasa về nha Armin"

Armin nhìn luồng sát khí mà cô tỏa ra đối với người kia liền tái mặt một chút sau đó gật đầu cùng Eren thuyết phục Mikasa về nhà. Vẫy tay tạm biệt họ, Eren tâm trạng vốn đã không tốt liền quay lại bữa tiệc không ngừng nhận rượu từ những vị đối tác của công ty. Uống không ngừng, đưa chất lỏng màu đỏ kia lên miệng nuốt xuống.

Đắng ngắt nhưng ít nhất cũng giúp cậu giải tỏa tâm tình.

Thiếu niên kia đã say đến điên đảo đầu óc loạng choạng trong vòng tay của vị đối tác kia, người đàn ông đã quá tuổi trung niên nhưng nhìn thấy thiếu niên trẻ trung trong vòng tay mình máu dê xồm nổi lên không ngừng sờ lấy bờ eo thon gọn kia rồi từ từ tiến xa hơn nụ cười dần trở nên biến thái.

"Thiếu gia Jeager, để tôi giúp cậu thoải mái"

"Ugh..." Eren đầu đau đớn không còn sức phản kháng mặc cho người kia làm gì thì làm.

Người kia đắc ý tính đưa cậu đi về nơi kín đáo để thỏa mãn dục vọng nhưng đã bị chặn lại.

"Ông tính đưa người của tôi đi đâu?"

Levi dựa vào cửa khoanh tay cười khinh bỉ người kia, vị đối tác kia đang say sỉn liền tỉnh rượu run sợ người trước mặt. Hắn bây giờ đã tức giận thực sự rồi, không đùa đâu. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy, sợ hãi liền thả thiếu niên trong lòng mình ra rồi bỏ chạy.

Levi liền đỡ thiếu niên kia ôm chặt vào lòng thầm mắng cậu vài câu, biết là tửu rượu không tốt sao còn cố uống lỡ vừa nãy hắn không nhanh mắt liệu cậu có còn ở đây không? Nghĩ đến cảnh tượng cậu bị tên kia làm cho nhơ nhuốc dơ bẩn không nhịn được và bóp chặt cánh tay cậu. Eren mơ màng bị hắn bóp cho đau đớn liền rên rỉ.

"Levi, nhẹ chút..."

Levi nghe vậy liền thả lỏng sức, xin lỗi thiếu niên rồi bế lên đưa về nhà. Jean đã ngà ngà say thấy Eren nằm gọn trong lòng hắn liền nhờ vả.

"Nhờ ngài chăm sóc cho em trai tôi"

Hắn quay lại nhìn anh gật đầu rồi rời khỏi bữa tiệc. Jean không biết rằng hắn đã giao trứng cho ác rồi. Levi đưa Eren vào xe, cầm điện thoại gọi điện cho Hanji chỉ nói một câu xanh rờn.

"Từ chối hợp tác, làm công ty kia phá sản cho tôi"

Đụng vào người của hắn, muốn cướp đi đâu có dễ.

Eren lần nữa lơ lửng trong giấc mơ của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh tất cả chỉ là một mảng tối đen.

"Đây là đâu?"

Chỉ có tiếng vang vọng của chính cậu, Eren giật mình khi chân mình bị một dòng nước mát lạnh bao lấy.

"Biển..."

Eren thì thầm với chính mình, cậu rất thích biển. Ở kiếp trước cậu rất muốn đi biển nhưng chỉ có thể coi qua tạp chí hay TV, cậu đâu phải là không thể đi, cậu chỉ muốn có thể cùng hắn đi tới ngắm biển một lần. Nhưng mọi cố gắng thuyết phục chỉ vô nghĩa vì hắn rất ít khi về nhà và không hề nói chuyện với cậu đến một từ, giấy nhắn thì đốt đi.

Cậu nở một nụ cười ngu ngơ ngồi xuống vươn tay chạm vào làn nước mát lạnh kia rùng mình một cái. Không hiểu sao cứ nghĩ đến hắn thì nước mắt sẽ tuôn rơi không ngừng, Levi Ackerman trong kí ức cậu là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Làn sóng đánh vào chân, nước đang trong xanh dần chuyển sang màu đỏ khiến Eren ngạc nhiên đứng dậy muốn thoát ra nhưng bị ai đó giữ chân không cho thoát ra.

"Tôi kinh tởm cậu, Eren Jeager"

"Đúng là đồ xui xẻo, tại sao đứa chết không phải là nó chứ? Jean nó tài vậy mà phải chết vì nó"

"Levi anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi, cậu chỉ là tấm lót ven đường. Đứa con này nên bỏ đi là vừa"

Một giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên từ trong dòng nước hiện nguyên hình lướt qua cậu sau đó tự đắc ý cười khanh khách. Eren bất động nhìn đống ký ức đổ nát ở kiếp trước rồi để cho từng bàn tay đen xì bao chặt lấy rồi kéo xuống, chìm sâu vào nước biển để cho nó nuốt chửng buông xuôi mọi thứ thì một cánh tay ấm áp vươn tới kéo cậu về.

Thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng kia, Eren mở mắt ra rồi bật dậy ngay lập tức khiến cho cơn đau đầu quay lại. Cổ họng đau rát khát nước người toàn mùi rượu khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Liếc mắt thấy ly nước chanh pha sẵn trên bàn liền cầm lên uống, tỉnh rượu được đôi chút liền nhìn tình hình hiện tại. Cậu lại ở phòng khách của nhà hắn, đứng dậy muốn rời đi nhưng khi bước ra thấy cửa phòng hắn còn sáng liền tò mò đi tới đẩy nhẹ cửa ra.

Người kia đang dựa vào đầu giường trên tay còn cầm một cuốn tiểu thuyết mà ngủ say, chiếc áo sơ mi mở một cách hờ hững lộ ra cơ bụng săn chắc khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nhưng sau đó vẫn kiếm một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra rồi đắp chăn cho hắn, ngồi bên mép giường thở dài, cậu nhớ không lầm hắn là một người vô cùng cần thận không thể nào có việc ngủ quên mà mặc hớ hênh để cảm lạnh cả.

Ngắm nhìn vẻ mặt hắn lúc ngủ, Levi khi ngủ vô hại hơn nhưng vẫn mất đi sự đáng sợ, mái tóc đen nhanh suôn mượt làm cậu không kiềm được mà vươn tay sờ vào mái tóc kia. Cậu luôn muốn làm điều này với hắn từ rất lâu rồi. Kiếp trước 10 năm bên hắn, kiếp này 4 năm nhung nhớ đến bây giờ. Đặt tay lên gò má ấm áp của hắn vuốt ve rồi vô tình lướt qua bờ môi. Eren không biết ăn phải bùa mê gì mà vươn người đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi hắn rồi rời ra nhẹ như chuồn chuồn nước.

Thôi coi như hết duyên, cậu với hắn không thể ở bên nhau. Ở bên nhau chỉ có thể đem cho nhau đau khổ thôi.

Đang tính rời đi thì người kia đã tỉnh giấc bởi nụ hôn của Eren nhìn thiếu niên đang vặn tay cửa liền cất giọng gọi tên cậu.

"Eren"

Thiếu niên liền dừng lại quay qua nhìn hắn nhận ra hắn đã tỉnh dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm không nói một lời nào chỉ mỉm cười cúi đầu với hắn, nụ cười này vô cùng tự nhiên nhưng khiến tim hắn đau nhói vô cùng liền đứng dậy.

"Em tính rời đi?"

"Tôi sẽ bồi thường cho anh, bao nhiêu tôi cũng đưa. Chúng ta thực sự không thể ở bên nhau"

Câu nói đánh thẳng vào tim hắn, đau đớn, tất cả yêu thương hắn dành cho Eren Jeager mong muốn được đáp lại nhưng chỉ bị gạt bỏ, bây giờ là dẫm đạp và muốn rời khỏi hắn.

"Thật sự không thể?"

Tay cầm nắm cửa run run, đúng, cậu với hắn chỉ là thoáng qua thôi. Người con gái chân ái của hắn chưa về đây mà, cảm xúc này là nhất thời. Nhưng cậu chỉ nghe tiếng gầm gừ của người kia đang tiến tới gần mình áp sát cậu vào tường, Eren muốn nói thêm nhưng khi chạm ánh mắt với hắn liền không thể nói gì thêm, Levi không nói gì chỉ nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn thật lâu rồi rời ra. Quay lưng về phía cậu giọng nói tràn đầy sự tức giận nhưng cũng có đau thương.

"Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa"

"Ừ, vĩnh biệt"

Eren rũ mắt bật cười mở cửa rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại kết thúc một cuộc tình dang dở, Levi cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng kia mà rơi lệ. Chỉ còn mình hắn đơn độc, sau cùng như thế nào thì người hắn yêu vẫn bỏ hắn đi. Tức giận mà đập phá đồ đạc, cuối cùng vẫn vô thức sang căn phòng khách nơi còn vương mùi hương của cậu, nằm lên chiếc giường còn vương hơi ấm của cậu, trùm chăn kín người để an ủi chính mình

Eren trở về nhà mệt mỏi không thay quần áo nằm lên giường nhịn không được mà khóc lớn. Cậu lúc đó chỉ mong hắn giữ cậu lại nhưng hắn không làm thế. Đau đớn không thể nói ra, trời đã bắt đầu mưa như thương tiếc cho mối tình này.

Trời đã sáng, nắng chiếu lên tòa cao ốc. Hanji đang bù đầu trong công việc, rốt cuộc tên lùn kia với Eren đi đâu mà không đi làm. Cô không phải 3 đầu 6 tay mà gánh hết gánh nặng này đâu. Đang than trời thì Levi lầm lầm lì lì cả người đầy sát khí đi tới rút một tập tài liệu giở ra coi nhíu mày rồi vứt vào thùng rác. Hanji im lặng nhìn hắn, tập tài liệu là của Eren gửi cho cô, rõ ràng thường ngày rất trân trọng cẩn thận mà. Hai người họ xảy ra xô xát à?

"Rivaille, anh ổn không đấy?"

"Ổn"

Cánh cửa phòng cô đóng lại, Levi bực bội quay trở về phòng ngồi vào ghế liếc qua chiếc bàn bên cạnh mà cậu hay ngồi, chăm chú làm việc đôi lúc quay qua cười với hắn.

Căn phòng vốn tràn đầy ánh sáng và hình bóng của người hắn yêu nay đã không còn, hiện tại chỉ là một màn đêm tối tăm. Levi nhắm mắt lại tự an ủi mình bằng những mảnh kí ức hắn nhớ về cậu.

Levi đã từng ghét nụ cười giả tạo của cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng sau cùng không hiểu sao mà càng si mê đắm chìm vào nụ cười ấy. Đến lúc cậu bước tới mở lời với hắn bằng một túi đồ ăn kèm theo một nụ cười khó coi khiến hắn bật cười. Levi biết hắn đã yêu cậu từ lúc ấy, hắn yêu vị thiếu niên luôn ngại ngùng khi đối mặt với hắn. Hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu kể cả nụ cười giả tạo kia, một lòng muốn ở bên cậu nhưng cuối cùng vẫn bị cậu khước từ.

"Em thật sự không muốn tôi đến bên em sao?"

Việc này thật sự có uẩn khúc gì đó ở đây, Levi hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc chỉ vì câu nói ấy.

Ở căn phòng tối đen kia có một thân hình nhỏ nhắn đang ôm lấy chính mình nhìn dòng tin nhắn của Hanji hiện trên màn hình, mím chặt môi muốn trả lời nhưng lại thôi. Ném điện thoại qua một bên rồi suy nghĩ về tương lai của mình.

Eren yêu Levi

Nhưng không có gì đảm bảo là Levi yêu cậu cả, có khi những hành động trước kia chỉ là trả thù những việc cậu đã làm với hắn. Hắn luôn tàn nhẫn thế mà, gieo cho cậu hi vọng để rồi bóp nát nó.

Nếu rời xa hắn chờ ngày người kia trở về thì hắn sẽ quên cậu mà hạnh phúc sống bên người kia thôi.

"Có lẽ nên kiếm một công việc mới"

Eren vươn vai đứng dậy sau đó bước ra khỏi phòng coi như khởi đầu cho cuộc sống mới.

Kiếm một cái gì đó để bỏ bụng, cắn miếng sandwich đầu tiên bỏ vào miệng, Eren nhịn không được mà nhả ra. Cái bánh này dở ẹc, không hề giống như cái hắn làm chút nào cả. Ngước lên nhìn căn bếp quen thuộc mà hắn luôn tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cậu khiến tim cậu nhói lại, cố gắng quên đi bằng cách ăn cái bánh sanwich đang cắn dở hòa chung với nước mắt của mình.

Cậu thực sự ghét hắn nhưng cũng yêu hắn đến nhường nào.

Không can tâm mà uống cạn ly sữa kia, hương béo ngậy tràn vào cổ họng nhưng cậu chỉ cảm thấy đắng ngắt và buồn nôn. Đúng là khi thất tình con người cái gì cũng dám làm, cậu cười khổ.

1 tháng cứ như vậy mà trôi qua, Eren thì không thấy bóng dáng đâu, Levi thì suốt ngày lầm lì đã vậy còn đáng sợ gấp bội. Hắn biến thành một con người cuồng công việc đến phát điên, cả ngày chỉ giam mình vào phòng làm việc và không hề tiếp đón một ai. Cả căn phòng luôn tỏa ra một ma lực đáng sợ khiến cho không một ai dám bước lại gần.

Hanji thực sự không thể nhìn nổi cảnh này liền đánh liều một phen không sợ sống chết mà đạp cửa xông vào đổi lại cho cô là chiếc bút sắc nhọn lao vụt qua cắm thẳng vào tường. Chủ nhân của đòn vừa rồi gằn giọng tức giận.

"Cút đi đồ bốn mắt chết tiệt"

"Hey hey, bình tĩnh nào Rivaille. Có chuyện gì phải từ từ ngồi xuống nói chuyện chứ, bạo lực quá đấy"

"Không có chuyện để nói"

"Ồ, thế sao?"

Hanji cất cao giọng thuận chân bước đến kéo rèm cửa ra đem lại ánh sáng đã mất bấy lâu nay quay lại căn phòng, Levi tiếp nhận ánh sáng chói mắt chưa thể quen được mà nhíu mày.

"Vẫn chưa quên được thằng nhóc đó à?"

Câu hỏi này trúng vào tim đen của hắn, Levi tức giận đuổi cô đi nhưng Hanji làm chi rời đi dễ thế liền né tránh đòn tấn công của hắn rồi an tọa xuống ghế.

"Thay vì ủ rũ một góc ở đây sao anh không tìm cậu ấy đi, anh nhận ra có uẩn khúc mà, đúng không?"

Levi thao tác dừng lại nhìn cô, Hanji đẩy kính lên ánh mắt chắc chắn tự tin với hắn. Không nói nhiều liền ném chìa khóa xe cho hắn trước khi đi còn vẫy tay.

"Mau mau đi tìm tình yêu đi, tôi xử lí được"

Levi đón nhận chìa khóa cô đưa cho lưỡng lự suy nghĩ do dự nên đi gặp cậu không vì cậu đã cự tuyệt hắn đến thế rồi. Hanji dường như nhận ra điều đó liền nói. Tay cầm điện thoại đưa tin nhắn của mình với cậu cho hắn coi. Dòng tin nhắn kia đập vào mắt hắn khiến trong lòng hắn nhộn nhịp vui mừng trở lại liền bước đi ra ngoài tìm cậu.

"Wao, cái này được phết đấy nhỉ?" Hanji mỉm cười nhìn lại dòng tin nhắn kia.

"Em thực sự rất thích, à không yêu hắn nhưng thực sự không thể đến bên nhau mà"

Eren đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê sữa ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài, trên đùi còn có một bé mèo đang sưởi nắng ngủ say.

"Eren, cậu thực sự muốn thế này sao" Mikasa ngồi đối diện cất lời, cô thật sự không nỡ nhìn người mình thích ngày ngày buồn bã như vậy.

Hiện tại đã trôi qua 1 tháng Eren sống vật vờ như thế này, người nhà gọi cũng không hề nhấc máy. Mikasa là người đầu tiên mà cậu gặp sau 1 tháng. Eren rời mắt khỏi cửa sổ quay qua mỉm cười với cô, gương mặt cậu đã nhợt nhạt đi nhiều so với trước kia.

"Mọi thứ đều rất ổn mà Mikasa, chỉ là về việc đó. Thật sự không thể, cậu quá tốt đối với tớ, tớ không muốn phụ lòng cậu nhưng thực sự xin lỗi"

Eren biết cậu không thể ngăn cản được một số điều, trong số đó là lời tỏ tình của Mikasa.

Mikasa im lặng nghe từng câu chữ kia, lòng đau như cắt khóe mắt đã đỏ hoe nhưng cố gắng kiềm chế để không khiến cậu khó xử. Eren cảm thấy tội lỗi dâng trào nhưng không thể làm gì hơn ngoại trừ mong cô tìm được người xứng đáng với mình.

Một khoảng không im lặng ngột ngạt bao trùm lấy hai người, Eren căng thẳng mà vuốt ve con mèo nhỏ dưới đùi không ngừng khiến mèo ta khó chịu để lại cho cậu một cái cắn rồi quay đuôi bỏ đi. Sau một hồi lâu Mikasa mới do dự cất lời.

"Nhưng chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

"Đương nhiên rồi, tớ hứa sẽ không để tên nào khiến cậu rơi lệ đâu, tớ hứa vẫn luôn quàng chiếc khăn này cho cậu mà"

Eren mỉm cười lần nữa, mắt thấy khăn quàng của cô bị tuột ra liền vươn người tới sửa lại, Mikasa đứng hình đôi chút, mùi sữa chanh của cậu luôn khiến cô dễ chịu vô cùng.

Nhưng cậu không biết rằng hành động vừa rồi đã khiến người kia hiểu lầm, cũng không biết mình đã vô tình làm tổn thương hắn một lần nữa, ngồi lại xuống ghế nhìn ra ngoài một lần nữa cậu cố lục trí nhớ cho rằng mình đã thấy chiếc xe ô tô kia ở đâu đó nhưng chưa kịp nhớ lại thì nó đã rời đi.

Đến khi Eren cầm ly cà phê sữa lên thưởng thức thì mới nhận ra chiếc xe đó của ai, thất thần bỏ đi cà phê xuống.

Là hắn, là Levi Ackerman. Hắn chỉ vô tình lướt qua đây thôi đúng không, thật sự không tìm cậu nữa đúng không?

Tâm Eren chợt trùng xuống tự cười chính mình, lại là cậu ảo tưởng hắn sẽ đến đây để níu kéo dẫn cậu về tiếp rồi.

Lúc này điện thoại cậu đã tràn đầy tin nhắn báo động của Hanji nhưng cậu không hề biết mà tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với Mikasa và đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro