Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren đang trên đường về sau khi tan tiệc ăn mừng cậu kiếm được việc làm mới, đầu cậu đau nhức vì Connie và Sasha ép uống vài ly bia. Ôi trời, thật tệ cho cậu vì đường về nhà cậu với Armin ngược đường và cậu không muốn làm phiền họ vào ban đêm thế này nên đã tự mình đi về.

Bước đi trên con đường nhỏ ngân nga bài hát mình yêu thích, Eren thở hắt ra nghĩ về người kia, chắc hắn hận cậu lắm vì đã phụ lòng hắn đến thế. Vỗ má mình vài cái, cậu muốn quên đi những chuyện này càng nhanh càng tốt vì càng giữ lâu chỉ là thêm đau buồn thôi.

Bầu không khí im lặng chỉ còn những tiếng giày cất lên, hô hấp của Eren ngưng lại một chút tim cậu chợt đập mạnh một cái, Eren mở to mắt kinh ngạc ôm lấy chính mình đang bước đi ngang qua con hẻm tối tăm kia chợt dừng lại.

Điều cậu không muốn đã xảy ra.

Cậu đến kì phát tình.

Run rẩy mò lấy lọ thuốc trong túi nhưng không cẩn thận mà làm rớt ra, những tên bặm trợn bị thu hút mùi Omega của cậu liền kéo tới nổi cơn thèm khát đến tột đỉnh vươn lấy bàn tay dơ bẩn cầm tay cậu kéo vào con hẻm đen tối kia.

"Này cu em, nhìn em có vẻ khó chịu nhỉ, để mấy anh an ủi em nhé"

"Không cần, mau cút đi"

Eren đã đi đến cùng đường, thở dốc không ngừng cả người mềm nhũn dựa vào bờ tường lạnh lẽo kia cố gắng chống trả lũ nghiện trước mặt mình, mùi hương dẫn dụ càng tỏa ra nhiều hơn khiến bọn nó đê mê, không màng sống chết mà lao tới nở ra một nụ cười ghê rợn khiến cậu sởn gai ốc.

Bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào người cậu, mặc kệ sự chống trả hay cào cấu mà xé rách chiếc áo sơ ki để lộ làn da trắng hồng vì cơn phát tình mê người. Eren cắn chặt môi đạp tên kia ra khỏi người mình tưởng rằng sẽ thoát nhưng chỉ khiến hắn nổi điên lên.

"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt"

Nói xong liền lao tới đè cậu xuống.

Levi lái xe sau khi từ quán bar kia trở về, tay bị thương do xô xát với một tên cặn bã ở đó mà rỉ máu không ngừng nhưng hắn không hề quan tâm mà lái xe. Hắn chửi rủa cầu mong trên đường không bị cảnh sát gọi lại vì sử dụng chất cồn và lái xe.

Thành phố ồn ào náo nhiệt đâm thẳng vào thính giác hắn khiến hắn bực bội lầm bầm, hắn cần yên tĩnh. Dừng xe lại ở con hẻm, hình ảnh kia lùa về khiến hắn tức giận không thôi đấm vào vô lăng đến rỉ máu sau cùng dựa vào ghế gác tay lên trán. Levi vẫn không quên được hình bóng kia, nhớ cậu đến phát điên nhưng lại bất lực không dám tiến gần đến cậu.

Mùi hương Omega quen thuộc từ trong căn hẻm xông ra len lỏi vào xe hắn khiến hắn cứng người, mùi hương quen thuộc này chẳng phải là cậu sao. Levi lấy lại tinh thần, ánh mắt cảnh giác không dám thở mạnh lắng nghe tiếng phát ra từ con hẻm kia. Nghiến mạnh răng mở cửa xe tiến vào.

Ở bên này Eren đã mộng mị, ánh mắt đục ngầu bao phủ bởi màn sương dục vọng, bàn tay dính máu nhưng không phải máu của cậu mà là máu của tên côn đồ kia, mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi máu tanh nồng. Eren chống tay vào tường đứng dậy nhưng lảo đảo không thể đứng vững thở nặng nhọc, tên côn đồ đang nằm ở góc kia ôm lấy mặt mình đau khổ rên rỉ, các anh em của hắn đứng ở bên thì sợ hãi vị Omega trước mặt.

"Thằng đĩ điếm chết tiệt"

Cậu tuy là Omega, sinh vật thấp cổ bé họng nhưng lại kiên cường đến mức đáng sợ. Eren kinh tởm những nơi tên kia vừa chạm qua nhịn không được mà nhổ nước bọt vào người hắn. Cố gắng kiếm lọ thuốc ức chế kia trong vô vọng. Cơ thể đã không chịu nghe lời cậu mà quỳ xuống, cả người run rẩy vì cảm nhận thấy Alpha đang tới gần.

Tên vừa rồi là Beta cậu có thể xử lí nhưng Alpha thì cậu có chống trả đến mấy cũng sẽ thua thôi, sợ hãi mà nhanh chóng kiếm thuốc để thoát khỏi cơn ác mộng kia. Nhưng rồi lọ thuốc được ai đó đá đến lăn ra trước mặt cậu, Eren như thấy cọng rơm cứu mạng liền cầm lên, bàn tay yếu sức vì dục vọng chiếm lấy cố gắng cũng không thể mở ra.

Levi tim treo lơ lửng giữa lòng ngực cuối cùng cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Ngạc nhiên hơn cả là nửa thân trên của cậu còn xót vài miếng vải nhỏ, Eren loay hoay hộp thuốc không hề nhận ra Levi đang đứng trước mặt mình. Đến khi hắn ngồi xuống, mở lọ thuốc cho cậu, mặt đối mặt, con mắt xanh ngọc kia rung động thoáng qua rồi khóe mắt đỏ lên mà rơi lệ.

Cậu có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng đối với hắn, cậu thực sự không thể. Nước mắt tuôn ra không ngừng như nói ra nỗi uất ức cậu vừa trải qua, mọi thứ vừa rồi thật sự đáng sợ như một cơn ác mộng chờ chực nuốt lấy mình. Levi chỉ im lặng lấy ra một viên thuốc đưa lấy cho cậu chờ cậu nuốt xuống rồi đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng kia, hôn nhẹ an ủi người. Cởi chiếc áo khoác ra khoác lên cho cậu thay cho chiếc áo đã bị xé rách tả tơi.

Thuốc đã dần ngấm vô người khiến Eren mơ màng, cậu cảm nhận đôi môi khô khốc kia hôn lên trán và má mình, mùi rượu vang vương vấn quanh đây, phút giây trước khi cậu lịm đi vì mệt mỏi thì có tiếng gào thét cầu xin không ngừng cất lên.

Tỉnh dậy, Eren sau cơn phát tình đã qua đi mệt mỏi đưa tay lên dụi mặt cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là mơ nhưng sau khi nhận ra chiếc áo khoác vương mùi hắn vẫn đang trên người cậu, quan sát một chút nhận ra chính mình đang ở trong xe hắn. Levi lúc này đang lướt điện thoại coi gì đó không hề để ý đến thiếu niên, tay cầm điếu thuốc nhả khói ra bên ngoài.

Eren nhíu mày nhìn người kia, hắn từ khi nào đã học cách hút thuốc vậy? Levi dường như nhận ra cậu đã tỉnh liền quay sang nhướn mày nhìn cậu.

"Ổn không?"

Eren không thèm trả lời hắn chỉ chăm chú vào điếu thuốc trên tay hắn, không nói một lời vươn người về phía hắn một tay giữ áo khoác, tay còn lại cướp điếu thuốc kia đi dí đầu cháy vào cửa rồi vứt ra ngoài.

"Hút thuốc rất có hại, anh yêu thương bản thân mình một chút có được hay không?"

Levi vừa chứng kiến thân hình thon gầy của cậu kèm theo mùi hương sữa chanh dịu nhẹ quen thuộc kia liền cứng người nhận ra rằng thuốc lá kia có hút nhiều không hề khiến hắn nghiện bằng cậu.

"Không liên quan đến em, đây là chuyện của tôi"

"Nhưng tôi lo cho anh"

Eren bực bội quay về chỗ của mình, Levi nghe câu nói do chính cậu phát ra trong lòng liền vui lên một chút vì trong tim cậu vẫn có chỗ trống dành cho hắn. Nhận ra trời đã tờ mờ sáng liền đưa cậu về nhà. Eren ngáp dài một tiếng khép hờ mắt nhìn con đường quen thuộc đang đi, thầm cám ơn trời vì cuối cùng cũng có thể về nhà tắm rửa trôi đi nhưng vết dơ bẩn kia.

Levi vốn dĩ đang rất hạnh phúc trong lòng nhưng khi dừng xe trước cửa nhà hắn đã thấy Mikasa đang đứng chờ cậu. Quay sang nhìn Eren thì thấy cậu đang mỉm cười khi thấy cô, dường như đang rất vội mà mở cửa xe xuống chạy đến bên cô. Tim hắn như thắt lại, đau đớn vốn tưởng đã qua ai ngờ lại quay lại, rút bao thuốc lá ra định hút thêm một điếu nữa cho quên đi.

Mikasa lo lắng hỏi thăm cậu không ngừng khiến cho cậu không kịp trả lời chỉ có thể cười trừ bảo với cô là mình ổn, quay lưng lại thấy hắn vẫn còn ở đó liền chạy lại muốn nói lời cảm ơn với hắn nhưng hắn vừa thấy cậu liền lái xe bỏ đi. Eren từ từ hạ tay xuống, miệng mấp máy lời cảm ơn nhưng cuối cùng lại là chậm trễ, sự bứt rứt trong lòng cậu nổi lên. Chính hắn đã cứu cậu hai lần, không đòi hỏi gì cả.

Những điều cậu làm cho đến hiện tại có thực sự khiến hắn hạnh phúc hay không?

Eren tự nghi hoặc chính mình, liệu điều này có phải là điều cậu muốn?

Sau khi nói đôi ba câu với Mikasa, Eren đứng ở cửa nhà vẫy tay tạm biệt cô rồi bước vô nhà thở phào một tiếng. Lúc cậu quay lại cô đã phát giác ra mùi Alpha mạnh mẽ từ chiếc áo hắn đưa cho cậu mà tức giận đòi đi xử hắn nhưng đã bị cậu ngăn lại và giải thích để cho cô bình tĩnh.

Eren bước lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Cầm cục xà phòng sữa chanh xoa lên người mình để gột rửa những cái đụng chạm khiến cậu buồn nôn. Bước ra ngoài nhìn mình trong gương trí nhớ lúc cậu phát tình trở lại, cậu nhớ ra Levi đã hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không phải là mạnh bạo như kiếp trước, mặt cậu bắt đầu đỏ lên khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

Tiếng chuông thông báo reo lên, Eren quay về thực tại vỗ má mình vài cái rồi bước tới cầm điện thoại lên. Là Hanji nhắn tới, đã lâu rồi cô với cậu không nói chuyện với nhau.

"Thật sự đây là điều em muốn?"

Eren im lặng nhìn dòng tin nhắn, tay cứng đờ, đầu óc trống rỗng không biết nên trả lời làm sao. Cuối cùng tắt điện thoại đặt lên bàn tóm chiếc áo khoác của hắn ôm chặt vào lòng nằm xuống giường rồi thiếp đi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Giấc mơ lần này nhẹ nhàng hơn, vẫn là quang cảnh cũ, vẫn là bờ biển xanh ấy. Eren cứ ngỡ chỉ có chính mình ở đây nhưng bờ biển xanh kia, có một đứa trẻ đang đứng nhìn từng đợt sóng đập vào chân mình không hề nhúc nhích một chút nào cả.

Eren thật sự thấy rất lạ liền tiến lại gần, càng rút ngắn khoảng cách thì nhận ra đó là mình năm 10 tuổi. Bước chân chậm lại vỗ vai chính mình.

"Này, không tính lên bờ sao?"

"Thật sự điều này có ổn hay không?" Đứa trẻ mắt vẫn chú ý vào nước biển xanh kia cất lời, Eren khựng lại rồi ngồi xuống để dòng nước biển kia bao bọc lấy chân mình.

"Tôi không biết" Cậu lắc đầu.

"Hắn thật sự yêu cậu"

"Không có, chỉ là nhất thời thôi. Những hành động ấy là dành cho con người trốn chui trốn lủi 4 năm trước"

"Cậu thật sự không nhìn ra tấm chân tình đó?" Đến lúc này Eren nhỏ mới quay đầu lại đối mặt với cậu, Eren trưởng thành chỉ nhìn cậu mỉm cười.

Chẳng có Eren nào khác ở đây ngoài cậu cả, chỉ có sự hi vọng hão huyền của cậu dành cho hắn. Những câu hỏi này luôn vây bám, bủa vây cậu suốt một tháng nay nhưng không thể đưa ra một câu trả lời chính đáng.

"Hắn yêu cậu, từ thật đáy lòng hắn không phải là giả dối"

Đôi mắt mở to, ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi vào mắt khiến cậu nhíu mày lấy tay lên che đi, ngồi dậy thấy hai má mình ươn ướt liền giật mình, cậu lại khóc rồi.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, Eren với lấy điện thoại nhìn dòng tin nhắn kia thở hắt ra đặt tay lên đầu suy nghĩ một chút, mắt chạm chiếc áo khoác trong lòng mình liền hạ quyết tâm.

Có lẽ nên tìm hắn để nói lời cảm ơn, hắn đã cứu cậu hai lần rồi.

Xe taxi dừng trước căn nhà quen thuộc, sau khi Eren trả tiền taxi xong liền bước tới cổng, tiến tới gần bộ đàm đặt ở cổng đọc mật mã chờ cổng mở ra rồi bước vào. Eren thở phào cảm ơn trí nhớ của mình vì không quên mấy điều quan trọng này.

Cậu có đến công ty để tìm hắn nhưng chỉ gặp Hanji đang bù đầu trong công việc. Hanji bận đến nỗi đến đầu tóc rối bù xù cũng mặc kệ, cô vừa thấy cậu liền biết lý do cậu đến đây chỉ mỉm cười nói một câu.

"Hắn hôm nay ở nhà"

Hồi hộp nắm chặt chiếc áo khoác, tay cầm một túi đựng bên trong là đồ cảm ơn dành cho hắn. Tay ướt đẫm mồ hôi gõ cửa, đáp lại cậu là im lặng nhưng rồi cậu chợt giật thót người khi nghe tiếng đổ vỡ ở tầng trên.

"Rầm"

Eren há hốc mồm mắt mở to. Hắn ta phát điên hay cướp vào nhà? Không không, cướp đụng mắt với hắn đã sợ cực ra rồi tâm trí đâu mà dám bước vào cướp. Tiếng động kia lại vang lên lần nữa, Eren nghiến răng vội vàng lục tìm chìa khóa sơ cua.

Nếu cậu không nhầm thì chìa khóa hắn hay để ở đây. Nhấc chậu đựng cây lên, vội lấy chìa khóa tra vào ổ, cậu phải nhanh nhanh nếu không hắn sẽ lại làm tổn thương đến chính mình nữa mất. Mở cửa ra, vứt đồ lên ghế nhanh chân chạy lên lầu nơi phát ra tiếng đập vỡ kia.

Mở cửa phòng ra, căn phòng tối đen Eren nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào chết lặng nhìn mọi thứ trong phòng. Tất cả gần như bị đập nát, căn phòng ngoài mùi hương quen thuộc kia còn có cả mùi máu. Với tay tới công tắc đèn, cuối cùng cậu cũng thấy người kia, xung quanh hắn lăn lóc nhưng chai rượu vang đắt tiền.

Levi đang quen với bóng tối bất chợt ánh sáng xuất hiện chói vào mắt hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu. Hanji cũng không rảnh mò đến đây đâu nhỉ?

Eren khẽ khàng bước đến gần hắn rồi quỳ xuống, lòng ngực nhói đau như bị ai đâm dao vào. Những vết thương kia đã đông lại nhưng vì hắn cử động mạnh mà toác ra mà rỉ máu không ngừng, vươn tay chạm vào gò má lạnh lẽo tái nhợt kia.

"Levi..."

Người kia đang chìm đắm vào men say của rượu, mơ màng ngước lên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Sự ấm áp từ bàn tay cậu như cứu rỗi một tội đồ là hắn, Levi cẩn thận vươn lấy bàn tay bị trầy trật kia vòng qua eo cậu ôm chặt lấy, vùi mặt vào ngực cậu tận hưởng sự ấm áp, lắng nghe nhịp tim của cậu rồi thiếp đi, hắn mệt rồi.

Eren bị hắn ôm chặt lấy không phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhận ra người kia đã ngủ say trong lòng cậu. Eren để hắn ôm một lúc lâu, đến khi chắc chắn hắn ngủ thật say liền đỡ hắn sang phòng khách trong lòng không ngừng kêu than, hắn thực sự rất nặng. Đặt Levi lên giường vội đi kiếm hộp sơ cứu, rửa sạch băng hết thương lại.

Lần đầu tiên mới có cơ hội đụng vào hắn mà không cần chuốc thuốc, Eren băng bó cho hắn thở phào vì vết thương của hắn không nặng đến nỗi phải khâu vài mũi. Trong lúc hắn hôn mê liền mau lẹ kiếm dụng cụ dọn dẹp, căn phòng bị hắn đập phá đến thảm thương. Eren tự hỏi điều gì đã khiến hắn nổi điên đến mức này, hay tức quá không có bao cát là cậu nên phá đồ hả?

Dọn dẹp được một nửa sực nhớ ra gì đó liền quay lại phòng khách, đặt tay lên trán hắn.

Nóng hổi, vì vết thương để lâu không xử lí kịp bị nhiễm trùng nên phát ốm rồi.

Eren thật sự muốn đánh người này nha, trâu bò thế mà không chịu chăm sóc bản thân mình thật tốt để kiếm vài cô em xinh tươi về nhà chứ. Lần đầu tiên cậu thấy hắn lụy tình đến mức như thế này đấy.

Lại lủi thủi đi kiếm chậu và khăn bưng tới lau người cho hắn, dù là đàn ông với nhau nhưng Eren vẫn có chút ngượng ngùng. Hít một hơi thật sâu lau thân trên cho hắn liền lau trán, cậu thực sự sắp phụt máu mũi trước cơ bụng này rồi aaa.

Levi cuối cùng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khó hiểu tại sao mình lại ở đây rõ ràng hắn nhớ hắn đang ở phòng hắn thưởng thức mấy chai rượu vang sau khi giải tỏa được cơn tức giận. Levi thở hắt ra, sau đó hắn cảm nhận được bờ ngực mềm mại ấm áp mùi hương sữa chanh quen thuộc và sự dịu dàng của cậu.

"Levi, mày điên rồi"

Levi ngồi dậy lắc đầu bất chợt cảm thấy tay phải mình bị ai đó nắm lấy, quay qua liền thấy người kia đang ngủ say ở bệ giường, một tay vẫn còn cầm khăn lau, tay còn lại nắm chặt lấy tay hắn mớ ngủ vài tiếng. Levi cứ ngỡ đây là mơ nhưng thấy vết thương đã được băng bó, đầu hơi nhức vì cơn ốm liền nhận ra đây là thực tại, người trước mặt là thật.

Nghịch ngợm mái tóc nâu kia, Eren vẫn ngủ không hề nhúc nhích khóe miệng Levi nhếch lên một chút, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy ép buộc hắn ho. Tiếng ho kia đã gọi cậu tỉnh, Eren mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đã tỉnh không biết ma xui quỷ khiến gì liền cười với hắn.

"A, anh tỉnh rồi, vết thương có đau lắm không?"

Đầu cậu vốn đang bình thường bị hắn phá cho rối lên kèm theo nụ cười kia chẳng khác gì một thằng ngốc cả nhưng trong mắt Levi thì cậu thật sự quá dễ thương đi. Nhưng nghĩ đến cậu đã có bạn gái liền lạnh lùng.

"Không"

"Đâu để tôi coi nào"

Eren tiến tới muốn kiểm tra nhiệt độ nhưng Levi liền lùi lại đằng sau né tránh. Eren điên tiết, hắn lại bị cái quái gì nữa?

"Tôi với cậu khoảng cách này không ổn. Cậu không sợ bạn gái cậu giận?"

Thiếu niên đầu đầy sao, bạn gái nào? Cậu thân đây một mình không dám yêu thêm một ai vì hắn, nhờ hắn cậu mới biết là cậu có bạn gái đấy.

"Anh đang nói cái gì vậy? Bạn gái gì ở đây?"

Levi như tự mình nhảy vào hố mình đào ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, Eren lục lại kí ức chẳng lẽ lúc đó thực sự là hắn?

"Nhưng em có vẻ rất thân thiết với cô ấy"

"Ôi trời, đó là bạn thưở nhỏ của tôi, Mikasa. Chúng tôi chỉ ở mức bạn bè không có yêu đương gì cả"

Eren cười trừ đặt tay lên trán thở hắt ra áp trán mình lại gần trán hắn rồi gật đầu, hắn đã hạ nhiệt rồi. Người kia thẫn thờ ngồi đó nên nghĩ mình nên vui hay buồn.

"Đây, ăn cháo đi"

Cậu cầm tô cháo đang đặt ở bàn lên, cảm thấy đã nguội liền Thiếu niên cảm thấy hắn đã ổn liền mặc áo khoác chuẩn bị về, Levi im lặng một hồi mới quay về thực tại, nút thắt cuối cùng đã được gỡ bỏ.

"Em tính đi về sao?"

"Đúng đó, anh cần gì sao?" Eren quay qua mỉm cười với hắn.

Điều tiếp theo cậu không ngờ tới thì mình đã bị hắn đẩy xuống sàn áp sát lấy, Eren tái mặt lại đặt tay trước bờ ngực săn chắc kia, mặt đỏ ửng lên con ngươi trong veo bị dao động không dám chạm mắt với Levi mà quay đi.

"Anh...anh tính làm gì?"

Hắn không nói gì liền ôm chặt lấy cậu, vui mặt vào hõm cổ kia tham lam hít lấy mùi hương sữa chanh dịu nhẹ của người yếu ớt cầu xin người kia.

"Xin em đừng bỏ tôi lại"

"Levi..."

Eren nghe vậy liền đứng hình, con tim đập lệch một nhịp, lần đầu tiên Levi hạ mình cầu xin một ai đó. Muốn rời khỏi nhưng rồi đành nán lại, mềm lòng vỗ lấy lưng người kia, dỗ dành hắn như một đứa trẻ.

"Ừ, được rồi"

Thời gian như ngưng đọng lại, căn phòng chìm vào yên ắng chỉ còn tiếng thở đều của hai người họ. Eren ngồi một hồi mới nhớ ra câu hỏi kì quặc kia, nhận ra hắn vẫn còn tỉnh liền vỗ đầu Levi vài cái. Ngón tay đan xen vào mái tóc đen nhánh bóng mượt của hắn. Người kia nhận ra trò nghịch ngợm của cậu muốn phản kháng nhưng lười biếng, vòng tay ôm lấy vòng eo siết lại.

Eren vốn nhạy cảm bị ôm sát vậy liền cứng người, hơi thở nóng phà vào ngực và đáng sợ hơn là cậu nghe tiếng cười của Levi.

"Này, thả tôi ra"

"Đây đâu phải là lần đâu tiên hai ta làm chuyện này"

Giây tiếp theo liền bị hôn lấy, Eren phản kháng tay chống vào ngực hắn mím chặt môi ngăn không cho hắn xâm nhập vào, không nghĩ nhiều liền đạp vào hạ bộ hắn. Levi liền thoát ra khỏi cậu, Eren vui mừng nhanh chóng nắm lấy tay cầm cửa trước khi đi còn quay lại nhìn hắn, trong lòng rối rít xin lỗi.

Cổ tay bị nắm chặt, Levi nở nụ cười trầm thấp rồi ôm chặt lấy cậu, bóp mạnh cằm hôn lấy, Eren quyết chống cự đến cùng nhưng vẫn thua hắn. Hàm răng bị chiếc lưỡi kia cạy ra rồi tiến vào cuốn lấy cậu bắt cậu đáp trả lại.

Sự dịu dàng quá đỗi ấm áp khiến cậu mềm lòng liền đáp lại hắn cuối cùng gỡ bỏ chống trả mà hòa một nhịp cùng hắn. Còn sau đó thì mọi người biết việc gì xảy ra rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro