Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biệt thự nhà họ Hoàng*

Hoàng Mẫn Hiền du học sinh ở Mỹ. Cậu nhận lệnh của mẹ từ Mỹ chuyển về Hàn tiếp tục học tập để quản lí em gái mình -Hoàng Mẫn Phương.Thật là cậu đã rời khỏi nơi này từ khi cậu mới chỉ tròn năm tuổi bây giờ về lại đây cảm thấy có chút không quen nhưng vì nhiệm vụ cao cả của Mama đại nhân nên cậu phải làm a~Đơn giản vì Hoàng Mẫn Phương từ trước đến này lời ba mẹ chưa chắc đã nghe nhưng tuyệt đối chưa bao giờ cãi lại lời anh trai.Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật là vĩ đại quá đi.Mẫn Hiền hiện đang ngồi trong phòng vừa nghe nhạc vừa đọc sách.Dáng vẻ của cậu không phải là nho nhã thì cũng là thư sinh đi.Đôi mắt hẹp dài đặt lên những con chữ trên trang sách kết hợp với đôi bàn tay thon, dài, trắng nõn dở đang dở sách.Đôi môi lại khẽ cười đến mê hồn khi cậu đọc được điều gì đó thứ vị.Bên ngoài nơi cửa phòng cậu đang có người độc thoại độc thoại nội tâm~

"A A A Anh trai à!Tại sao lại đẹp trai đến vậy a?Đến mình là em gái ảnh nhìn ảnh hoài mà còn không kiềm chế nổi, ngày mai anh đến trường không muốn gây bão cũng khó đó~Woa cười kìa cười kìa!!!!!Tại sao vậy tại sao những kẻ lạnh băng như anh khi cười lại như muốn đâm mấy ngàn nhát dao vào trái tim yếu đuối của nữ sinh tụi em vậy?Bảo sao mỗi lời ảnh nói em có muốn cãi cũng không nổi!Cái bản mặt và cái giọng nói thật là một trời một vực mà!Một lạnh ngắt muốn đóng băng, một lại ngọt ngào đến nghẹt thở.Thành ra mỗi lời anh nói khi hai anh em nói chuyện qua webcam nó giống như thôi miên vậy đó em mất luôn khả năng phản kháng khi tiếp xúc với anh rồi!Nếu không phải anh là anh trai em, em nhất định là yêu anh mất rồi đó!!!!!À mà việc chính việc chính đã"

*cộc cộc, ngó ngó*

-Anh hai~Em vào được không vậy?

Hoàng Mẫn Hiền là phản xạ có điều kiện mà quay đầu về phía cửa phòng, dù nghe nhạc nhưng cậu vẫn thấy tiếng người gõ cửa.Nhẹ nhàng bỏ tai nghe ra cậu nhìn người trước mặt đáp:

-Mẫn Phương, có chuyện gì?

Nữa rồi nữa rồi cái đầu nó còn ong ong lên hơn cả bình thường nữa.Lấy chiếc ghế mà mình cầm theo sang để cạnh Mẫn Hiền, Mẫn Phương từ tốn ngồi xuống :

-Ừm anh hai...em.....muốn nói với anh chuyện này - "run...run..run...quá đi!!!!"

Đáp lại cô là ánh nhìn khó hiểu của cậu ,điều đó có nghĩa là "Em có chuyện gì thì mau nói đi.Con bé mạnh mồm trước ba mẹ mọi hôm sao hôm nay lại lắp bắp quá vậy?"

-Anh.....ghé sát tai lại đây

-..........*thì thầm*

-Hử? - Cậu là đang thái độ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn đứa em gái mình

- Anh hai~Anh hai à~Giúp em đi giúp em được khôngggggg~ - Giúp em nhaaaaaa ~ mắt long lanh long lanh

Thấy cậu không nói gì Mẫn Phương biết là anh cô đang suy nghĩ nên vận dụng chiến thuật bánh bèo, bánh bèo, siêu bánh bèo, triệt để làm nũng, triệt để hảo đáng thương. Anh ấy đang suy nghĩ tuyến phòng bị vô cùng lỏng trực tiếp làm phân tán lực tập trung anh ấy nhất định vì thương mình mà đồng ý

- Anh~Không phải trước giờ em luôn nghe lời anh sao?Là em yêu anh nhất nhà nên mới nghe lời anh nhất đó~Anh là người tuyệt nhất mà~Đây là lần đầu em nhờ anh mà giúp em giúp em nhaaaa ~Anh không phải muốn em anh ế cả đời chứ?Khó khăn lắm em mới thấy được tình yêu của đời mình mà, anh *hức* anh lỡ lòng bỏ mặc em gái anh sao? *hức* anh bỏ mặc thật sao????Anh hai ahhhhhh!!!!! - hết mắt long lanh ngấn nước rồi đến ánh mắt chân thành hai tay xoa xoa van xin rồi đến khó nấc thành tiếng - "Anh à mau đồng ý đi!!!"

Mẫn Hiền vẫn lặng thinh vẻ mặt không gì cho thấy cậu đã mềm lòng, Mẫn Phương hiện tại đang rất mông lung đoán không nổi anh cô đang nghĩ gì

-Anh....... - Mẫn Phương cảm thấy không ổn, cô đã dùng hết độ " bánh bèo " của cả đời cô rồi tiếp tục sẽ sinh nghi chi bằng...... đánh cược dứt khoát giận dỗi bỏ đi. Trước khi đi:

- Anh không giúp em thì thôi. Uổng công em yêu quý anh như vậy, anh ngay cả một chút thương em cũng không có. Anh có phải anh em không hả? Đồ máu lạnh vô tình em tới chết thề không đội trời chung với anh

Sau khi nổi bão lên Mẫn Phương hơi lo lỡ như anh ấy thật sự bỏ mặc mình, thật sự không giúp mình thì sao? Không được, không được anh nhất định phải đồng ý, nhất định phải đồng ý. Anhhhhhhh ừ một tiếng đi mà!!! Em sắp ra khỏi cửa rồi mau đồng ý nếu không mai cái anh nhìn thấy là xác em đó

- Được anh giúp em

*Pháo hoa pháo hoa a~bùm bùm bùm nổ đầy trời kìa*

-Anh hai anh nói thật sao?Anh đồng ý thật sao?Thật sao???? - "Woa anh ấy đồng ý giúp mình rồi!!!!" - Cô nhanh chóng tiến đến gần ôm lấy cánh tay cậu , Mẫn Hiền à cậu sắp thành chúa cứu thế rồi!!!

- Em còn nói nhiều nữa là anh đổi ý đó giờ thì ra ngoài và trả lại yên tĩnh cho anh

-Vâng!Nhận lệnh anh hai yêu dấu

*Cạch* cánh cửa khép lại.Một nụ cười đầy ẩn ý lộ ra.


~End chap 1~




Ngắn có thấy ngắn không?Chap sau chắc dài hơn được chút thôi à :3 cho chế xin nhận xét được hơm *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro