~ Chap 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học X

Không nằm ngoài dự đoán của Mẫn Phương việc Mẫn Hiền xuất hiện quả là chấn động không nhỏ. Bình sinh con người ta luôn bị hấp dẫn bởi bề ngoài, nếu như trước mặt bạn có một chàng trai muốn đẹp có đẹp, muốn lạnh có lạnh, diện một thân bạch y vừa bước chân ra khỏi xe là làm sáng cả một không gian thì bạn có điêu đứng không? Huống hồ người này mang vẻ đẹp nhu hòa đến mức khiến nữ nhân nằm mơ cũng ao ước, hơn nữa vẻ lạnh lùng kia không những không làm người ta chán ghét than phiền là đồ thiếu gia chói gà không chặt mà còn làm tăng thêm phần kích thích những con người ưa mạo hiểm muốn phá tan lớp mặt nạ kia xem rốt cuộc đó là thứ cực phẩm như thế nào. Nói theo cách nào đó thì đây là " mĩ nhân của mĩ nhân" khiến người người nhà nhà đều yêu thích, làm người ta có ghét cũng không lỡ ghét. Hoàn hảo như vậy trừ khi cậu tàng hình nếu không việc tránh gây chấn động là việc bất khả thi. Vậy nên việc xuất hiện một học sinh hoàn hoàn mĩ mĩ không bao lâu đã truyền khắp trường đại học.

------------------------

- Hey, Duẫn Minh có vẻ như là đối thủ cạnh tranh sắp tới của cậu đấy - Nơi sân thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh nam sinh tên Bạch Hạo nói

- Gì mà đối thủ. Cái danh đệ nhất mĩ nam gì đó của đám nữ sinh tớ đây mới là không cần. Bất quá nếu cậu ta cần tớ hoàn toàn có thể cho - Duẫn Minh vừa nói vừa hất cằm về phía cổng trường nơi có Mẫn Hiền

- Aiyô! Này mọi người có ngửi thấy tình nồng ý đậm ở đây không hả? Haha - Người đang lên tiếng trêu trọc là Trung Hiền - Đại thiếu gia tiêu tiền như rác nhà cậu, sao hả điêu đứng trước con trai nhà người ta rồi sao? Mức độ có vẻ khó nha - Trung Hiền vừa xoa cằm vừa vỗ vai ra bộ an ủi Duẫn Minh

- Cậu bớt nói nhiều đi - Duẫn Minh không khách khí hất cánh tay người vừa để lên vai mình sau đó nhẹ nhàng phủi

- Ê ê! Nói trúng tâm can nên gắt sao hả - Vẫn tiếp tục trêu đùa

- Trung Hiền, anh cũng hưng phấn quá ha, anh dám liếc mắt tới cậu ta chút xem - Bình dấm chua đổ ra cả thùng của một tiểu " công chúa " khiến ai đó phải cười khổ dỗ dành

- Mẫn Kì, em vĩnh viễn là tiểu công chúa trong lòng anh. Ngoan ghen là không tốt biết không? Lát dẫn em đi ăn kem em thích nhất - Trung Hiền ôn nhu khoác vai nhéo cái mũi của người yêu mình

- Anh nhớ đấy!! - Mẫn Kì không quên cảnh cáo Trung Hiền lần cuối.

- Này, vào lớp rồi xuống thôi - Bạch Hạo nhắc nhở rồi xuống dưới trước. Trung Hiền và Mẫn Kì vẫn ân ân ái ái dắt nhau đi xuống~. Chỉ còn mình Duẫn Minh ở lại trầm ngâm, anh nhìn lên bầu trời xanh lòng thầm hứa Hoàng Mẫn Hiền dù độ khó có cao tôi cũng phải khiến em là của tôi

-------------------------

- Cậu là Quách Duẫn Minh? - Duẫn Minh đang đọc sách nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt anh là nhân vật tiêu điểm của cả trường ngày hôm nay, trong lòng không kìm khỏi vui vẻ nở nụ cười

- Đúng, là tôi.

Nghe được câu trả lời Mẫn Hiền thản nhiên đặt cặp ngồi xuống bên cạnh Duẫn Minh, vừa soạn sách vở vừa nói

- Tôi là học sinh mới chuyển trường ngồi chung được không? - Dường như chỉ hỏi cho có dù cậu không đồng ý thì tôi cũng vẫn sẽ ngồi đây, Mẫn Hiền hoàn toàn không nhìn người ta mà hỏi tay vẫn chuyên tâm soạn sách

Duẫn Minh cảm thấy khá thú vị, gấp lại quyển sách đang đọc, xoay nửa người về phía Mẫn Hiền, một tay đút túi quần, một tay chống lên bàn, nhìn Mẫn Hiền chằm chằm hứng thú đáp

- Đương nhiên là được

Sau đó là một tràng im lặng, Duẫn Minh vẫn nhìn Mẫn Hiền đang ghi ghi chép chép.

- Cậu ngừng nhìn chằm chằm tôi được không hả? - Vừa ghi vừa hỏi

- Vậy cậu có thể nhìn tôi mà nói chuyện không hả?

Mẫn Hiền hơi ngưng bút, Duẫn Minh cười thầm trong bụng " Mau quay qua đây nhìn tôi này" nhưng :

- Không. Dứt lời cậu đứng dậy chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.

Duẫn Minh cho đến bây giờ vẫn cứng đơ người đến khi Mẫn Hiền đi hẳn rồi mới tỉnh nhịn không được mà nghiến răng " Yêu nghiệt "

-----------------------

- Anh anh anh, sao rồi? Sao rồi? - Khi Mẫn Hiền vừa bước ra khỏi lớp liền có một cánh tay kéo anh vừa đi về phía căng tin vừa hỏi

- Cái gì sao rồi?

- Ể, anh không phải tối qua hứa với em....Lẽ nào anh lại không thèm nhìn mặt người ta mà nói chuyện chứ? - Mẫn Phương hơi rụt rè phán đoán. Mẫn Hiền chỉ hơi nhún vai rồi tiếp tục đi

- Không phải chứ??? - Mẫn Phương khựng lại để tiêu hóa cái mà cô vừa nạp vào đầu. Cái bệnh công tử bột của anh sao tái phát đúng lúc vậy hả? Bây giờ bảo em làm sao? - Anh, anh hai đợi em với - Nhận ra mình bị rớt lại phía sau cô vội chạy theo

--------------------------

- Ể anh hai sao lại xử sự như vậy hả? Lẽ nào anh lỡ để em.... - Cô nói chưa xong thì bị Mẫn Hiền nhét một chiếc bánh bao vào miệng

- Em bớt nói đi phiền chết được. Mà nghĩ lại em yêu người ta thì liên quan gì đến anh, bắt anh tiếp cận người ta làm gì? Ngẫm lại tại sao anh lại đồng ý với em? Này, không phải...em có âm mưu gì chứ hả? - Mẫn Hiền nhìn xoáy vào mắt Mẫn Phương khiến cô rùng mình

- Em...e...m.... làm gì có âm mưu gì chứ. Anh thông minh như vậy em dám sao. Hơn nữa anh biết ở nhà em nghe lời ai nhất mà. Sao có khả năng chứ - Mẫn Phương toát mồ hôi hột trả lời

- Thật?

- Em....

- Này, ăn cơm sao? Ngồi chung được không? - Một gương mặt không thể nào nhăn nhở hơn của Duẫn Minh bất giác làm Mẫn Hiền cảm thấy ghét bội phần. Cậu không hiểu sao lúc nói chuyện với con người này không thể nào nhìn thẳng anh ta thậm chí trong lòng sinh ra chán ghét

- Không - Mẫn Hiển thản nhiên ăn thản nhiên đáp coi người trước mặt là không khí

Duẫn Minh chợt nhận ra đối với con người này mặt dày thôi không đủ, tốt nhất không nên hỏi mà phải trực tiếp làm. Sau đó cũng cứ thế mà ngồi cạnh Mẫn Hiền không quan tâm người ta ra sao. Dàn harem bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng phong phú. Mẫn Phương khổ cực nuốt miếng bánh bao mặt không thể thê thảm hơn nữa. Mẫn Kì là ngạc nhiên tột cùng " Có người nói KHÔNG với Duẫn Minh kìa kì tích nha". Bạch Hạo chính là che miệng mà cười. Trung Hiền cười thầm " Hẳn là từ nay về sau mình sẽ không có ngày nào nhàm chán ".

- Xin chào, tôi là Kim Trung Hiền rất vui được làm quen - Lời vừa thoát ra nhận lại ánh nhìn nguy hiểm của Mẫn Kì, anh nhanh chóng bịt miệng Mẫn Kì lại đồng thời hơi nháy mắt với cậu một chút. Mẫn Kì trong lòng vừa khó chịu lại cũng khó hiểu " Làm gì vậy? " . Hoàn toàn trái ngược với thái độ dành cho Duẫn Minh, Mẫn Hiền lần lượt làm quen với bọn Trung Hiền, không bao lâu đã nói chuyện vui vẻ bỏ mặc mặt ai đó đang đen thui lại một cục hảo đáng thương.

-------------------------
END CHAP 2
Thật sự là bạn không biết nên tiếp tục sao nữa á =_________=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro