Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nhanh chóng lướt qua trên thành phố. Chaeyoung đang mải chơi đồ chơi trên phòng đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Cô vội vứt đồ chơi xuống giường và chạy xuống nhà bếp.

Vừa tới bếp, Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Jungkook đang ngồi ung dung trên ghế trước bàn ăn. Dáng vẻ của anh rất thư thái, điềm đạm đến mức dường như chẳng bận tâm đến những người giúp việc đang bận rộn ở xung quanh. Chợt cảm thấy như có người, anh đặt tờ báo sang một bên, ngẩng đầu lên ra hiệu cho Chaeyoung lại đây. Chaeyoung biết anh gọi mình liền chạy tới gần.

Vừa ngồi xuống ghế, cô đã reo lên thích thú khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt được đặt ngay trên bàn.

- Oa!! Cái bánh to quá!!

Jungkook mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng ảnh xen chút sắc cam của Chaeyoung.

- Đói chưa?

- Rồi ạ!!

Mắt sáng rực nhìn anh rồi háo hức quay sang nhìn chiếc bánh. Anh đưa tay gạt chiếc bánh sang một bên, quay lại nhìn ánh mắt đầy thất vọng của Chaeyoung.

- Ơ! Đó là chiếc bánh ngọt mà Chaeyoung thích nhất!! Thích nhất!!

Chaeyoung cố ý nhấn mạnh vào hai từ " thích nhất " để anh biết rằng cô muốn ăn bánh như thế nào. Nhưng xem ra anh chẳng để ý. Một bát cháo nóng hổi được đặt xuống, Jungkook lấy muỗng múc từng chút một, tỉ mỉ thổi cẩn thận rồi đưa lên miệng cô. Chaeyoung lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác.

- Chaeyoung thích ăn bánh cơ...

Giọng Chaeyoung có chút giận dỗi của một đứa trẻ khi không được theo ý nó. Jungkook vẫn bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ.

- Ăn xong đi rồi anh cho ăn bánh.

- Không!! Chaeyoung chỉ muốn bánh thôi!!

Anh vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cháo lên miệng Chaeyoung. Cô không chịu, lắc đầu lia lịa, cả người xoay đi. Mọi người trong nhà đều tròn to mắt nhìn Chaeyoung, lần đầu tiên họ thấy có người hành xử như vậy trước mặt một Jeon tổng. Chaeyoung vẫn cứng đầu, tay chân vung lung tung, không may đập trúng phải chiếc muỗng làm nó bay thẳng đập vào chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, một số chạy lại Jungkook.

- C...Cậu chủ.....

Nhưng cái họ nhận được chỉ là vẻ mặt u ám cùng với cái ra hiệu đi ra của anh. Không còn cách nào khác, họ đành lui ra và cầu mong cho Chaeyoung thoát khỏi tai họa này. Chỉ riêng Chaeyoung vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình vừa gây ra họa lớn.

Anh vứt chiếc muỗng đập thẳng vào bàn tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc. Chaeyoung giật mình thót tim, quay lại thì bắt gặp ánh mắt tức giận của anh. Thật sự nhìn anh lúc này Chaeyoung rất sợ, cô chỉ muốn tìm nơi nào đó để trốn khỏi anh. Jungkook vẫn im lặng không nói gì. Anh xoay người, bước chân lên lầu.

- A..Anh Jungkook.....

Chaeyoung vội vã định chạy theo nhưng bị bà Min ngăn lại.

- Tiểu thư..!! Tiểu thư đừng đi theo lên đó, cậu chủ sẽ giận.

Chaeyoung bối rối, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Cô không muốn anh Jungkook giận cô đâu, cô chỉ muốn anh dịu dàng với mình thôi, anh như vậy làm cô sợ.

- V..Vậy cháu...cháu...phải làm...s...sao đây...Cháu..kh...không muốn anh Jungkook giận đâu...

- Tiểu thư cứ ở đây, ăn hết bát cháo này cậu chủ sẽ hết giận.

- Vâng ạ.......

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi xuống, cố nén nước mắt, cẩn thận xúc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Nhìn rất đáng thương.

"Phải..phải ăn hết thì anh Jungkook mới...mới hết giận"

"Phải..phải ăn xong bát cháo mới được ăn bánh ngọt"

"Anh..anh cho phép thì mới được ăn, không được cãi lại anh"

Trong đầu Chaeyoung vang lên những suy nghĩ như vậy. Điều cô mong muốn lúc này chỉ là anh đừng giận cô. Thật không giống với suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi một chút nào.

________________________________

Cũng đã hơn 9h tối, Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc. Khuôn mắt toát lên vẻ nghiêm nghị cùng với đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng nhíu lại khiến anh càng thêm cứng rắn.

Chợt có một tiếng động ở đằng sau cửa khiến anh chú ý. Khỏi cần nhìn anh cũng biết là ai. Anh lấy tập tài liệu tiếp theo ra xem, lên tiếng nói.

- Vào đi.

Chaeyoung hé cửa bước vào, trên tay cầm chiếc khay đựng ly cafe nóng hổi. Chính cô đã hỏi bà Min xem anh Jungkook thích uống gì rồi tự tay mình pha để đem lên cho anh. Chaeyoung bước lại gần, đặt ly cafe lên bàn làm việc của anh, chần chừ một lúc. Anh vẫn không bận tâm đến Chaeyoung, chỉ chăm chú xem xét tập tài liệu. Bỗng cô bước ra trước mắt anh...

Và quỳ xuống.

- Chaeyoung, em.......

Anh nhíu mày, cảm thấy khó xử trước hành động của cô.

Trước đây cứ mỗi lần Chaeyoung mắc lỗi, ba cô lại bắt cô quỳ xuống nhận lỗi. Cứ như vậy đã trở thành thói quen rồi. Chỉ có điều anh là người đàn ông duy nhất anh ngoài ba mà cô xin lỗi thành khẩn như vậy.....

Chaeyoung nấc lên, giọng pha chút nghẹn ngào...

- Chaeyoung xin lỗi...Anh Jungkook đừng giận em nữa....

Anh thở dài, chăm chú nhìn cô. Rõ ràng là cô đang dọa anh đây mà. Nhìn bộ dạng của Chaeyoung bây giờ rất đáng thương, như vậy ai mà không thương cho được. Anh cảm thấy chính mình mới là người có lỗi.

Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra bế cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Chaeyoung lập tức sà vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh mà òa khóc.

- Huhu...Chaeyoung xin lỗi.....Chaeyoung sẽ không thế nữa..Em sẽ nghe lời anh Jungkook.....Anh đừng....đừng giận hức hức....Chaeyoung nữa....huhu....

Anh mỉm cười, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má hồng hào của cô. Anh cúi đầu, chạm trán vào Chaeyoung mà nói:

- Nín đi. Anh đã nói rồi mà. Anh ghét thấy em khóc.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn anh. Không, cô không muốn như vậy. Không muốn anh ghét cô đâu. Chaeyoung nấc lên, nghẹn ngào nói:

- Hức...Anh....Anh Jungkook đừng ghét Chaeyoung mà....Chaeyoung biết lối rồi....

- Ngoan nín đi nào. Nếu Chaeyoung không khóc thì anh sẽ không ghét nữa.

Thấy anh nói như vậy, Chaeyoung lập tức nín ngay. Anh cười, cưng chiều vuốt tóc cô.

- Đã ăn hết chưa?

- Dạ, hết sạch rồi.

- Từ lần sau phải ăn xong cơm mới được ăn bánh. Nhớ chưa?

- Dạ, Chaeyoung nhớ rồi ạ.

Chaeyoung cứ thế tựa đầu vào ngực anh. Vì khóc nhiều mệt quá nên cô ngủ luôn. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô. Bình thường đã đáng yêu rồi, vậy mà lúc ngủ còn đáng yêu hơn. Mèo con này đúng là biết cách làm cho anh bị đánh gục mà. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Bảo bối, ngủ ngon"

_______________________________________

A!! Tuần này mik đang rảnh nên mỗi ngày up liền 1 chap luôn để bù cho mọi người nè. Cảm ơn vì đã ủng hộ mik nha!!

Mik mong các bạn thik đọc truyện của mik và nhớ vote cho mik đó!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose