Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Chaeyoung và Jungkook vốn dĩ không có quan hệ huyết thống. Nếu không phải quan hệ khi còn đi học của Hongbyul, Minah, Songhye và Hyunyoung thì chẳng ai có thể ép buộc Chaeyoung phải bám lấy Jungkook cả đời, từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Gọi là số phận cũng chẳng sai.

_______________________

Sau những ngày nằm viện để phục hồi sức khỏe, cuối cùng cũng đến ngày Chaeyoung xuất viện. Tất nhiên là về nhà Jungkook.

Khi bà Minah đưa ra ý kiến này, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chỉ có bà là vẫn bình tĩnh chờ cô trả lời.

Chaeyoung ấp úng, đảo mặt xung quanh một hồi rồi mới rụt rè nói:

- Nhưng Chaeyoung đang ở với bố mẹ mà.....

Một câu nói tựa như ngàn con dao cứa vào cơ thể người. Bà vẫn cố gắng gượng cười, giọng điệu vui vẻ nói:

- Vì bố mẹ Chaeyoung đang bận công việc ở nơi khác nên nhờ cô chú trông Chaeyoung hộ.

- Ba mẹ đang bận sao? Vậy bao giờ ba mẹ mới về?

-........Sẽ sớm thôi.

- Vậy thì Chaeyoung sẽ không làm phiền ba mẹ bận nữa. Chaeyoung sẽ qua nhà cô chú ở.

Đúng như người ta nói, nói dối là một liều thuốc tốt cho người bệnh. Nhưng liều thuốc đó chỉ tốt khi mọi chuyện chưa vỡ lở.

Jungkook từ đầu đến cuối đều không nói gì. Anh im lặng nhìn Chaeyoung đang ngây ngô trước mặt. Cô là một tiểu thư thích cười và lúc nào cũng bám lấy anh. Nhưng tất cả chỉ là chuyện của 12 năm về trước.

Hiện tại cô đã 17 tuổi. Quá khứ lại lặp lại. Trước mặt anh hiện giờ chỉ là cô gái mang tâm hồn của đứa trẻ 5 tuổi.

____Một tháng sau_____

Ở phòng khách. Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Chaeyoung đang chăm chú chơi điện thoại. Bỗng bà Minah thở dài, cất tiếng nói:

- Jungkook, vì công việc hiện tại của tập đoàn ba mẹ phải qua New York gấp.

Jungkook vẫn điềm đạm trả lời.

- Bao giờ ba mẹ xuất phát?

- Ngay ngày mai thôi.

- Ba mẹ cứ yên tâm, mọi việc công ty cứ để con lo.

- Mẹ không lo cái đó. Tuy nhiên.....

- Cứ để con chăm sóc Chaeyoung.

Không để bà Minah nói hết câu, Jungkook tự động ngắt lời. Anh im lặng một lúc sau, suy nghĩ kĩ rồi mới nói tiếp.

- Ngay bây giờ con sẽ mang Chaeyoung đi.

Việc chăm sóc cho Chaeyoung luôn là quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, anh đều gạt hết mọi chuyện khác qua một bên, lấy cô làm chủ.

Sau khi anh rời đi, bà Minah khẽ thở dài một tiếng.

- Hai đứa vẫn vậy. Vẫn thích nhau như vậy.

Jungkook đưa Chaeyoung lên chào ba mẹ trước khi họ đi ra nước ngoài. Chiếc xe tiến thẳng tới trung tâm của thành phố Seoul.

__________________________

Anh xách vali của cô vào trong căn biệt thự. Một người chạy ra xách hộ, cúi người chào:

- Cậu chủ đã về. Chào mừng tiểu thư tới đây.

Cô hơi rụt rè bám lấy Jungkook, ánh mắt to tròn nhìn người giúp việc. Thấy sự sợ hãi của cô, theo bản năng anh kéo cô ôm lấy tay mình, mỉm cười nói:

- Theo anh.

Ở trong lòng Jungkook Chaeyoung cũng đỡ sợ hơn. Cô gật đầu. Cả hai bước đi lên lầu. Cánh cửa bật mở, bên trong là một căn phòng tuy có thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng và hiện đại. Anh đẩy nhẹ cô lên trước.

- Phòng của em đây.

Vừa thấy căn phòng đẹp, Chaeyoung cảm thấy trong lòng hào hứng. Cô chạy nhảy lên chiếc giường lớn, tỏ vẻ thích thú. Thấy cô có vẻ ưng ý, anh mới nhẹ nhàng bước đến, ngồi lên giường.

- Em thích chứ?

- Có, Chaeyoung thích lắm!!

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô. Nếu được ví, nụ cười sẽ là ánh dương sáng nhất, còn đôi mắt là hai ngôi sao đẹp nhất mà anh từng thấy.

Jungkook đứng dậy. Thấy anh đứng dậy Chaeyoung vội vã hỏi.

- Anh Jungkook đi đâu vậy ?

- Anh về phòng.

Jungkook trả lời bình thản, anh cảm thấy có chút dao động khi nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô.

- Sao chúng ta không ở chung? Chaeyoung sợ ở một mình mà.....

Anh hơi bất ngờ với câu nói của Chaeyoung. Anh đi về phía cô, ngồi lên giường, theo đà kéo cô vào trong lòng mình. Anh cúi xuống.

- Em muốn ở chung với anh sao?

- Vâng. Ở một mình Chaeyoung sợ lắm.

Thấy cô trả lời hồn nhiên như một đứa trẻ, anh im lặng cúi đầu. Anh cảm thấy bản thân như đang bị sự ngây thơ này câu dẫn. Anh buông một câu nửa đùa nửa thật.

- Chờ thêm một thời gian nữa.

Anh không hề biết câu nói ấy làm Chaeyoung cảm thấy buồn và tủi thân. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ vòng tay âu yếm của mẹ khi ôm cô lúc ngủ, nhớ hơi thở ấm áp của cha. Bỗng nhiên nước mắt từ từ rơi xuống, lăn trên má như những hạt pha lê. Thấy cô khóc anh nhíu mày, vội ngồi xuống ôm cô vào lòng.

- Chaeyoung ngoan nín đi nào. Sao lại khóc thế?

- Huhu...Chaeyoung thật sự kh....không muốn ở một mình đâu. Hức hức....Chaeyoung sợ...sợ lắm....rất sợ..huhu

Anh không muốn nhìn thấy Chaeyoung khóc, nói thẳng ra là anh ghét nó nhất. Anh không muốn cô bị tổn thương. Vậy mà giờ cô lại khóc vì anh, anh cảm thấy lòng mình như đau quặn lại. Anh ôm chặt lấy cô.

- Nín đi nào. Anh sẽ không để Chaeyoung một mình đâu. Chaeyoung ngoan, đừng khóc nữa. Chaeyoung mà khóc là anh buồn lắm đấy.

- Huhu......anh...hức hức.....anh Jungkook.....

Chaeyoung liền ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào ngực anh mà khóc, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

- Nín đi, anh thương nha.

- Hức hức....dạ...Chaeyoung...s....sẽ kh..không khóc nữa....

Chaeyoung cố nén những giọt nước mắt đang rơi. Anh mỉm cười nhìn cô.

- Giỏi lắm! Anh biết bảo bối của anh ngoan lắm mà.

Chính Jungkook cảm thấy ngạc nhiên khi mình nói câu đó. "bảo bối của anh", nghe giống như anh đang tuyên bố quyền sở hữu của mình vậy. Hơn nữa nó cũng đại loại là từ thân mật giữa nam và nữ.

Hôm nay anh cảm thấy mình rất lạ. Tính cách thay đổi thất thường, trong lòng cũng rối loạn hơn. Tất cả chỉ vì sự hồn nhiên, trong sáng, dễ thương của bé con này.

____________________________

Nhớ vote cho mik nha.

Cảm ơn các bạn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose